Điệu múa Diệp Hà Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa Diệp Hà Sơn còn có tên gọi khác là hoa xương.

.

"They serve the purpose of changing hydrogen into breathable oxygen, and they're as necessary here as the air is, on Earth."

"But I still say...they're flowers."

"If you like."

"Do you sell them?"

"I'm afraid not."

"But, maybe we could make a deal."

Trích: Flower Dance - DJ Okawari (Đề cử mọi người nghe khi đọc truyện, bài nhạc thật sự rất hay)

.

Tí tách, tí tách.

Từng giọt nước mưa cuối cùng rơi xuống từ trên mái hiên, mây đen ban nãy ùn ùn kéo tới bây giờ bắt đầu tranh nhau lối đi rời khỏi nơi này, nơi có một ngôi làng nhỏ thơm mùi cỏ, ngát hương hoa.

Ong bướm lại ve vãn khắp chốn, chim chóc lại cất tiếng hót vang, Hinata Shouyou lại nhận được một nhánh hoa xương nhỏ. Mùi hơi đất chưa tan, dấu chân người đặt lại vẫn còn đó, có lẽ là vội vàng đội mưa mà đến rồi lại vội vàng ướt sũng mà đi. Cầm nhánh hoa sắp chuyển về sắc trắng trên tay, Hinata Shouyou biết mình khó có thể cứng rắn lâu thêm được nữa. Cậu cất bước vào nhà đặt nhành hoa vào ly nước đã được cắm đầy Diệp Hà Sơn trên bệ cửa sổ, ngón tay xoa nhẹ lên từng cánh hoa mềm yếu mà hồn thả đến chân trời xa.

Cậu quen anh mười lăm năm có lẻ, tên đàn anh năm hai nổi tiếng cứ thế chạy thẳng vào cuộc sống của cậu một cách dữ dội không thể nào phản kháng.

.

"Một ngày nào đó anh sẽ chuyền cho em."

Hinata Shouyou ngơ ngác nhìn Miya Atsumu điểm mặt chỉ thẳng vào mình rồi nói lên câu nói kia. Có chúa mới biết khi nghe xong câu đó trái tim cậu đã giật nảy lên, trong một khoảnh khắc cậu đã mong chờ điều đó trở thành sự thật.

Cứ ngỡ sau giải đấu cả hai sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa nhưng ngàn tính vạn tính cũng không thể tính được nước đi của Miya Atsumu. Bất kể là dịp gì, chỉ cần có ngày nghỉ anh nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cậu một cách đột ngột rồi tỏ vẻ như thật là trùng hợp, không ngờ sẽ gặp cậu ở đây trong khi địa điểm gặp mặt đôi khi là tại trường Karasuno, đôi khi lại là ở lối mòn về nhà cậu.

Thật sự xem cậu là kẻ ngốc đó sao? À thì dù đúng là ban đầu cậu đã tin là thế thật và còn vui vẻ hân hoan đón chào người ta nhưng sau nhiều lần như vậy thì dù có ngốc cũng bị ép cho hết ngốc. Dưới ánh mắt nghi ngờ "tràn đầy nguy hiểm" của cậu, dù liếc qua liếc lại toàn đội bao nhiêu lần cũng chẳng ai đứng ra thú nhận đã đem cậu bán đi, để Atsumu biết được đường đi nước bước của cậu.

Cũng như mọi lần, hôm nay anh lại lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu, không nhanh không chậm duy trì khoảng cách nửa bước chân.

"Này, sao anh cứ đi theo tôi mãi thế? Mà khôm nay không phải vẫn chưa đến cuối tuần sao."

"Bọn anh vừa thi giữa kì xong nên được nghỉ, trường em chưa thi sao?"

"Có lẽ là tuần sau."

"..."

Cứ thế được mất đôi câu tán dóc dọc đường về, chẳng mấy chốc Hinata đã dừng lại trước tiệm hoa.

"Nhà em thật sự bán hoa này, anh mua một ít có được không?"

"Không bán cho anh." Hinata cũng không hiểu nổi lí do tại sao cứ luôn kiếm cớ cáu kỉnh với đối phương, cậu rõ là một người dễ nói chuyện cơ mà. Suy nghĩ mãi không ra, cậu đẩy hết tất cả nguyên do cho sự kì lạ này lên đầu Atsumu, chắc chắn là tại vì anh ta hành xử kì lạ nên cậu mới thế.

"Anh thích chậu hoa trắng này, nó tên là gì thế?"

"Diệp Hà Sơn, hoa xương. À, anh thử lấy nước tưới lên đi."

"Shouyou! Xem này em! Nó đang dần trở nên trong suốt sao?"

"Ừm." Hinata Shouyou có thể đè lại tiếng cười trên môi lại chẳng thể nén lại ý cười tràn ra trong đáy mắt. Ngọt ngào đến thế.

"Bán cho anh đi."

"Không được đâu, đây là chậu hoa tôi rất thích, nó cũng đã nằm ở đây bao nhiêu năm rồi."

"Nhưng em vẫn có thể bán nó cho anh đấy."

"Ý anh là sao?"

"Em không cần phải đưa chậu hoa cho anh, anh sẽ mua chúng rồi đặt lại đây, nó là của em."

Còn em là của anh.

Vừa mong manh, ngây thơ nhưng cũng vừa thuần khiết, thanh bạch, giống như em vậy, Shouyou. Ngay từ những giây phút đầu nhìn thấy loài hoa này, Miya Atsumu đã chắc một điều như thế.

Cũng là giây phút đó thứ cảm xúc chẳng biết đã lên men tự bao giờ dường như bùng nổ trong ngực trái của Hinata Shouyou.

.

Hinata Shouyou giải nghệ năm 30 tuổi, vừa chăm nom tiệm hoa, vừa làm huấn luyện viên cho mấy đứa nhóc trường cấp hai gần đó. Cha mẹ bao năm vẫn luôn trông ngóng ngày con ôm vợ bồng con lại không biết trái tim con trai mình sớm đã thuộc về một chàng trai khác.

Cậu nghe được tin anh giải nghệ. Cậu rời đi vì chấn thương ảnh hưởng còn anh thì lại là vì điều gì chính cậu là người hiểu rõ nhất nhưng lại không muốn hiểu.

Cậu vẫn nhớ rõ ngày cha nghiêm mặt, mẹ khóc đẫm nước mắt khi cậu cứ kiên quyết xin đi Brasil. Từ phản đối kịch liệt đến thở dài phất tay mặc ý, kể từ đó cậu đã hứa với lòng, đây là tuổi trẻ ngông cuồng theo đuổi ước mơ của chính bản thân, sau này nhất định sẽ không làm cha mẹ ưu phiền thêm nữa.

Hôm nay cậu theo sắp đặt của cha mẹ đi gặp mặt con gái của một nhà nào đó trong thôn, lâu lắm rồi cậu không ăn mặc nghiêm chỉnh như này, có chút không thoải mái. Hinata đến sớm nửa tiếng, xuyên qua cửa kính nhìn ra dãy hàng quán dài dọc đường.

.

Bất chấp việc chiếc xe đạp xanh của Hinata không có yên sau, Miya Atsumu vẫn leo lên đứng hai bên bánh xe, bắt cậu phải chở anh một đoạn dài từ nhà cậu và phố mua sắm với lí do cao cả muốn giúp cậu rèn luyện thể lực. Thật đúng là một con người không biết xấu hổ.

Đây là con phố sầm uất nhất khu vực này, ngày thường không có dịp gì Hinata cũng không ghé sang đây nên cũng không thể để cử hay giới thiệu gì cho Atsumu nhiều.

"Thật sự thì tôi cũng không quen thuộc nơi này lắm."

"Có vấn đề gì đâu, anh chỉ cần có em ở bên cạnh thôi."

Lại nữa rồi, mấy lời nói kì cục đó lại khiến tim cậu như có lông tơ quét qua, run rẩy ngứa ngáy nhưng lại không hề khó chịu chút nào. Hinata Shouyou bận đỏ bừng mặt mày không để ý thấy Atsumu đem một đóa hoa nhỏ cài lên tóc cậu. Tất nhiên là phi vụ mua hoa ban nãy của Atsumu đã không thành không, còn bị cậu cưỡng ép xách ra khỏi tiệm hoa, chỉ không biết anh nhanh tay thó được một bông hoa khi nào.

Sau một hồi dạo phố, Miya Atsumu tay này cầm kem, tay kia xách mấy túi đồ lớn, mặt đầy đáng thương hướng mắt đến chỗ Hinata Shouyou.

"Shouyou à, mặt anh dính kem mất rồi, em lau cho anh đi."

Nói là ở mặt nhưng thực chất lại nằm ngay trên khóe môi. Ngón tay thô ráp vì đập bóng nhiều chạm vào bờ môi mát lạnh lại như bị bỏng mà nóng lên, vội rụt về. Hai vành tai nhỏ của cậu cũng nóng lên theo dần đỏ ửng.

Trời chỉ mới vào hè, chưa kịp đổ nắng gắt nên khi chiều tà không khí vẫn êm ái dễ chịu. Hai bên tay cầm xe đạp treo đầy các thứ túi, lần này đổi lại Atsumu chở Hinata. Hai tay cậu vịn lấy vai anh, khóe môi đuôi mắt đều thấm đượm ý cười hạnh phúc.

Tiếng kít vang lên khi xe phanh gấp, người phía trước quay người ôm lấy cậu đang theo quán tính nhào tới, như chuồng chuồng lướt nước dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Ráng chiều đổ mật ngọt, đậm vị trên đầu môi.

Đó chính là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những rung động đầu đời với người chúng ta gọi là mối tình đầu khắc ghi sâu trong kí ức, để rồi khi nhớ lại ai cũng mỉm cười tiếc nuối một thời đã qua.

.

Thời gian chính là một thứ tàn khốc như vậy. Nương theo đó ai cũng phải lớn dần lên, đối mặt với những thứ trách nhiệm khác. Không thể chỉ còn ưu tiên bản thân.

Cậu chưa từng gật đầu với anh, dù anh có đến trước mặt cậu một lần, hai lần, ba lần,... và năm này sẽ là lần thứ mười lăm.

Quá khứ là vì sự nghiệp, hiện tại thì cậu vẫn đang tìm lí do.

Năm nào cũng vậy, với đóa hoa trắng trên tay, ánh mắt như chực khóc lại cứ luôn cố nở nụ cười, sâu trong đó là bao nhiêu yêu thương dung túng, không chỉ mình cậu biết, ngay cả bạn bè người quen của đôi bên cũng đau lòng cho anh. Người đàn ông ấy đem cậu trở thành kho báu lớn nhất đời mình, đặt cậu ở trên đầu quả tim.

Hinata Shouyou đứng dậy, xin lỗi cô gái trước mặt rồi vội khoác áo rời đi.

Cậu đã từng bất chấp tất cả theo đuổi bóng chuyền mà cậu yêu thích, anh đã từng vì yêu thích của cậu mà chờ đợi suốt mười lăm năm.

Chính là không cần một sự kiện nào to lớn đả kích, con người chúng ta đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc như vậy thôi, đột nhiên thông suốt tất cả, đột nhiên kiên định vững vàng. Khoảnh khắc ấy chính là cậu không muốn cứ mãi dậm chân tại chỗ nữa, suy cho cùng cậu vẫn là một con người tham lam, tất cả cậu đều muốn giành lấy cho mình trọn vẹn. Sự nghiệp, gia đình và cả tình yêu.

Lần này, cậu không muốn bỏ lỡ nữa.

"Bố, mẹ."

Mới đến trước cổng nhà đã thấy hai ông bà đứng trước sân, một lần nữa cậu thấy bố thở dài, còn mẹ chỉ đứng đó nhìn cậu đầy trìu mến. Không chất vấn, không thắc mắc, tựa như tất cả họ đã rõ ràng từ lâu.

"Đi đi con, đi tìm về hạnh phúc của con. Bao năm nay kẻ làm cha làm mẹ này cũng không phải là kẻ mù không thấy được trái tim con trai mình. Vốn vẫn còn nuôi chút hi vọng bồng cháu trên tay nhưng ngay cả đứa con mình nuôi còn không thể để cho nó hạnh phúc thì nói gì đến việc nuôi dạy cháu chắt đây. Là cậu trai đó thì mẹ cũng an tâm phần nào."

Thế rồi họ đi vào nhà, để lại đứa con trai cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Nãy em thấy anh Atsumu ngồi bên cạnh tiệm tạp hóa đầu đường đấy." Natsu miệng cắn dưa hấu ngồi xem TV vẫn không quên nhiều chuyện thò đầu ra tốt bụng nhắc nhở anh mình. Ông anh già này của cô thật đúng là chẳng bao giờ khiến người khác bớt lo mà.

.

Miya Atsumu ngồi trên thanh chắn bên đường, cúi đầu ăn kem không biết đang suy tư điều gì. Một bóng đen bước đến trước mặt anh chắn đi ánh nắng buổi đầu chiều.

"Mặt anh dính kem rồi, em lau cho anh nhé."

Anh ngẩn đầu lên, hóa ra là một Mặt Trời khác che khuất đi Mặt Trời trên cao.

Diệp Hà Sơn lung lay trước gió, múa lên một khúc nhạc dạo thâm tình.

Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.

.

Thật sự thì đã quá lâu rồi mình không viết, vẫn còn có chút gì đó không ưng ý những lại chẳng biết phải sửa làm sao T T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro