Đóa Phù Dung cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có thể đọc thêm Truyền thuyết hoa Phù Dung để có thể hiểu thêm về câu chuyện.

.

                                    "....

            Phù Dung một kiếp hoa tàn,
Mong tình nhân thế đừng mang như nàng."

Gấp quyển sách lại, bế tiểu hài tử vào trong lòng, Vương Mẫu nương nương khó nén được vẻ đau lòng trên gương mặt, nhỏ giọng thủ thỉ, "Shouyou, kiếp này, ta nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt."

.

Cánh cổng nối liền nhân giới và thiên giới đã đóng lại được ngàn năm.

Vương Mẫu nương nương năm ấy đệ trình lên ý kiến này vì lý do con người vì muốn thành tiên mà bất cứ điều gì cũng làm được, gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của tam giới nhưng lý do ẩn sâu bên trong đó thì không ai biết được. Nhưng dù có là gì thì việc đóng cánh cửa đó là đúng đắn, nhân loại đã tìm ra được con đường mà mình nên đi, truyền thuyết tiên nhân rơi vào quên lãng.

.

Ngồi trên xe ngâm nga khúc ca không rõ lời, Atsumu đạp chân ga túp vào lề đường, nơi đang có một bóng dáng nhỏ ngồi ôm chân khóc.

Trời đã nhá nhem tối, chút nắng tàn của hoàng hôn còn xót lại chiếu lên gương mặt xinh đẹp đẫm lệ kia. Xinh đẹp, đúng vậy, rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến con người ta muốn chém chết kẻ đã làm cậu rơi nước mắt.

Không biết là có phải vì chỉ có ánh nắng hiu hắt làm đèn nên cần phải nhìn kĩ thật lâu mới thấy rõ hay không hay là vì một lý do nào khác mà Atsumu không thể rời mắt khỏi gương mặt kia được.

Tim chợt nhói đau như bị dao đâm vào, nỗi khổ sở không biết từ đâu ập đến vùi lấy Atsumu, viền mắt nóng lên rồi những giọt lệ chảy xuống như những thống khổ bao ngày qua cuối cùng cũng được giải thoát.

Anh khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh không hề hoang mang kinh sợ gì về lý do tại sao mình khóc, chỉ là cảm thấy tim như được lấp đầy, cả người nhẹ bẫng như có thể bay lên không trung.

Nuốt nước miếng để làm thanh cổ họng, Atsumu giọng vẫn còn khàn khàn nhẹ giọng hỏi cố gắng không làm đối phương hoảng sợ, "Tại sao em lại ngồi đây?"

Nhìn bóng dáng nhỏ ánh mắt có chút sợ hãi nhìn anh, lẫn trong đó là cả vẻ nghi hoặc anh chợt có chút buồn cười.

Ra là cậu bé giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà đi, đúng là tuổi phản nghịch mà. Hỏi mãi nhưng em ấy chẳng chịu hó hé chút gì về địa chỉ nhà, Atsumu đành đưa cậu bé về nhà mình vậy.

Kiếp này Atsumu không có mẹ già đau ốm, cũng không có cảm động trước sự chịu khó chịu thương của đối phương. Chỉ là anh yêu rồi. Yêu người con trai mang màu sắc ánh dương chán ghét hoa Phù Dung kia.

Nhà anh được bao quanh bởi một vườn hoa Phù Dung, những bông hoa sáng nở tối tàn, Hinata chán ghét nó. Ngay từ lần đầu tiên mang cậu về nhà, cậu đã nổi nóng mà phá tan vườn hoa anh dày công chăm sóc suốt bao năm. Atsumu không nổi giận, chỉ cảm thấy lạ lẫm, tim hụt hẫng như mất đi một thứ gì. Hôm sau, nguyên vườn hoa được dọn sạch thay bằng một vườn hoa Hồng.

Anh kể cho cậu câu chuyện về Phù Dung tiên nữ, không hiểu tại sao giữa một rừng truyền thuyết anh lại cực kỳ quyến luyến câu chuyện này, cũng là lý do vườn hoa kia xuất hiện. Nhưng bây giờ anh nguyện vì cậu mà dẹp bỏ mọi thứ, kể cả vườn hoa đầu lòng của anh.

.

Atsumu chìm đắm trong tình yêu mặn nồng với cậu. Anh cảm thấy thật may mắn khi được gặp, được yêu cậu dù đằng sau đó là muôn vàn bí mật. Anh biết rằng cậu đang giấu anh gì đó nhưng anh không hỏi, anh tin rằng vào một ngày nào đó Shouyou sẽ nói với anh tất cả, tin tưởng vào người em ấy yêu.

.

Tất cả có lẽ chỉ là ảo tưởng của Atsumu. Cũng như đóa Phù Dung chuyển màu, từ màu trắng vào ban sáng chuyển thành màu hồng vào ban trưa, trái tim Hinata Shouyou cũng chuyển dời.

Khoảnh khắc nhìn thấy người mình yêu đang ôm một người đàn ông khác say đắm, Atsumu phát điên, không thể tin vào mắt mình. Cố tìm đủ mọi lý do để thuyết phục bản thân rằng Shouyou là người bị quyến rũ nhưng khi nghe chính từ miệng cậu những lời thú nhận xé nát tim anh kia, Atsumu như rơi vào vực sâu vạn trượng.

Đôi môi kia từng nhấp nháy thốt ra những lời khiến anh cảm giác như đang chìm đắm trong biển mật ngọt. Bây giờ lại là xát muối vào trái tim anh.

.

Nhốt mình trong đã ba ngày, Atsumu cũng đưa ra được quyết định cuối cùng, dù thế nào thì anh cũng không thể từ bỏ cậu ấy được.

Người đàn ông quần áo luộm thuộm, râu ria lởm chởm, mắt đầy gân máu hoảng loạn chạy khắp nơi tìm cậu. Shouyou đã biến mất khỏi ngôi nhà của hai người họ.

Chân trần rướm máu bước nhanh trên đại lộ, Atsumu thật sự hoảng sợ, không thấy đâu, không thấy Shouyou đâu cả, đến bây giờ anh mới chợt nhận ra anh chẳng biết gì về cậu, cũng chẳng hiểu gì về cậu, anh đã quá tự tin vào bản thân rồi.

.

Đá đống chai rượu qua một bên, Atsumu khó khăn chống tường đi ra mở cửa. Qua mắt mèo nhìn thấy bóng hình kia, tim anh như ngừng đập, vội vàng mở cửa, anh ôm cậu rồi khóc òa. Đã mười ngày trôi qua, lưỡi dao treo trên đầu tim cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Bỗng lòng bàn tay đặt lên lưng cậu chợt cảm thấy ẩm ướt và ấm nóng. Atsumu đưa tay lên, nhìn bàn tay nhuộm đầy máu, lại nhìn chàng trai máu đang nhỏ giọt xuống nền đất. Hoa Phù Dung nhuộm đỏ lúc chiều tàn.

"Đi!! Mau đi bệnh viện!!! Em bị làm sao thế này hả??!! Em đùa với tôi sao???!!!"

"Không, không đi đâu cả."

"Bây giờ mà em còn giở thói bướn-"

Những lời nói của anh bị nuốt vào trong nụ hôn của cậu. Atsumu không hiểu tại sao lại thế này, Shouyou bây giờ thật lạ quá.

"Để em kể anh nghe tiếp về câu chuyện Phù Dung tiên nữ anh từng kể em nghe nhé.

Sau khi Phù Dung tiên nữ chết đi, hóa thành hoa Phù Dung, Vương Mẫu đã dùng sinh lực của vạn loài ở nhân giới để Phù Dung tiên nữ có thể tiến vào cõi luân hồi.

Lần này, nàng hóa kiếp thành một bé trai, không phải là thể xác nam nhưng linh hồn nữ nhân như trước, là một tiểu hài tử thật sự. Cánh cửa tiên nhân cũng bị đóng lại vì Vương Mẫu sợ rằng lịch sử sẽ lại lặp lại.

Tiểu hài tử được Vương Mẫu nương nương yêu thương như con ruột, tuy nhiên gò bó cũng rất nhiều, như hoa trong lồng kính.

Ngày hôm ấy, khi chạm vào đóa hoa Phù Dung các cung nữ mang đến, kí ức như một thước phim chạy qua trong đầu. Phẫn nộ, đau khổ, xót xa vùi lấp.

Chạy đến chất vấn Vương Mẫu nương nương, cậu mặt đầy nước mắt cầm kiếm phá tan cửa thiên nhân mà xuống trần. Cậu biết anh cũng đang ở đây, anh nhất định ở đây, người mà cậu thương yêu nhất ấy.

Gặp lại anh, cậu hạnh phúc như muốn ngất ngay tại chỗ, nhìn phản ứng của anh cậu lại càng chắc hơn. Có lẽ, kiếp này sẽ được hạnh phúc chăng?

Nhưng những bông hoa Phù Dung đã nhắc nhở cậu về một kẻ bạc tình, oán niệm ngàn năm không dễ gì tan biến. Nhìn thấy hoa Phù Dung, ác niệm trong cậu lại càng tăng lên, cậu lao vào điên cuồng phá nát những bông hoa ấy.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, oán hận tràn dâng, cậu muốn anh cảm nhận những đau khổ mà khi ấy cậu đã chịu.

Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, quay trở về thiên giới nhận phạt, cậu sẽ bị nhốt trong thiên lao cho đến chết vì lúc phá cổng thiên nhân đã ra tay giết hại hai kẻ canh cổng, hốt hoảng nhận ra không thể gặp anh thêm một lần nào nữa. Đằng nào cũng phải chết, phá tan rào cản thiên quân, người đầy máu đến gặp anh lần cuối cùng. Đến cuối cùng, dù hận đến mấy, cậu vẫn ...yêu anh."

Những lời kể cuối cùng chỉ còn là thì thào, Atsumu ôm lấy người mình yêu đặt lên giường. Nhìn người đã rơi vào giấc mộng an tường, anh gọi điện đặt một thùng hoa.

Phù Dung rợp phòng, anh ôm lấy em, kiếp trước không thể cùng em suốt kiếp, kiếp này nguyện lấy cái chết bồi em, sẽ không để em ở dưới đó lạnh lẽo một mình. Kiếp sau anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro