Mizpah 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết trắng đầu đông từ bầu trời cao trong những ngày của tháng 12 nơi xứ Phù Tang đang lặng lẽ rơi giữa không trung, nhẹ nhàng phủ lên bề mặt các sự vật chúng đáp mình.

Sau khi cặp vợ chồng nhà Miya hoàn tất cuộc đối thoại với bác sĩ về tình trạng bệnh của con trai mình một lần nữa, Atsumu cùng bố mẹ rời khỏi khu vực bệnh viện, bắt một chuyến xe quay về căn hộ. Suốt đoạn đường chiếc xe đi qua, Atsumu luôn giữ im lặng, đôi đồng tử vàng sẫm màu lặng ngắm nhìn những cảnh sắc ngày đông phía bên kia gương cửa sổ.

Mùa đông đối với con người có rất nhiều cách biểu đạt khác nhau. Có người yêu thích mùa đông, luôn mong đợi mùa đông đến thật nhanh, có người lại không thể chịu được cái lạnh, cũng có người không quan tâm đến vấn đề thời tiết,... Atsumu chẳng hề rõ bản thân anh thuộc loại người biểu đạt mùa đông theo cách nào. Cứ mỗi lần đông lạnh tìm đến, anh đều sẽ bất giác nảy sinh sự lo sợ, liệu rằng mình có còn cơ hội tiếp tục cất bước chân trên những con đường dù cũ dù mới, để ngắm nhìn những tán hoa nở rộ tươi đẹp buổi xuân sang.

Chiếc xe taxi dừng lại nơi gần căn hộ. Gia đình Miya từ tốn đặt chân xuống khỏi xe, tiến lên căn hộ của anh. Giữa ba người vẫn giữ vững mãi sự im lặng. Đôi vợ chồng không hỏi han Atsumu đang cảm thấy như thế nào hay chí ít mở lời trò chuyện với anh vài câu đơn giản. Họ không phải vô tâm, chỉ là họ biết đứa con trai của họ đang suy nghĩ đến vô số điều khác - những điều mà anh sẽ làm để những ngày tháng ngắn ngủi còn lại không bị lãng phí. Thật lòng mà nói, với cương vị của bậc phụ huynh, ngay tại thời điểm này, đôi vợ chồng cảm thấy bản thân họ tồi tệ hơn bất cứ ai khi không thể giúp đứa con trai của mình kéo dài thời gian sống.

Atsumu sử dụng chìa khoá mở cửa căn hộ. Cả ba người cùng tiếp tục tiến bước đến phòng ngủ của anh. Đôi vợ chồng nhà Miya đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh Hinata đang say giấc trên chiếc giường trong phòng con trai họ. Cậu nằm cuộn người, ôm chặt lấy chiếc chăn bông. Nhưng đôi vợ chồng cũng không để ý quá nhiều, vốn dĩ hai chàng trai ấy đã luôn thân thiết với nhau.

Hinata đã thức trắng cả một đêm dài với tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Hẳn là cậu đã rất mệt mỏi. Ba người gia đình Miya quyết định thu xếp hành lý của Atsumu trước khi đánh thức cậu.

Mỗi người chia nhau mỗi việc hỗ trợ Atsumu. Tuy nói là vậy, nhưng thật ra đồ đạc của anh lại chẳng có bao nhiêu. Vẫn là những bộ quần áo cũ anh mang theo từ ngày rời xa quê hương Hyogo, cùng một cuốn sổ ảnh lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp từ thuở thơ ấu. Ngoài việc mua một chiếc máy ảnh, sắm các vật dụng cần thiết cho căn hộ và nhu cầu yếu phẩm, anh hầu như ít mua sắm gì nhiều cho bản thân.

Thu xếp hành lý đã hoàn tất, Atsumu nói lời cảm ơn bố mẹ rồi ngỏ ý mong họ ra ngoài phòng khách chờ đợi, anh sẽ đánh thức Hinata và cả bốn người sẽ cùng nhau nói chuyện sau đó. Đôi vợ chồng không thắc mắc, họ gật đầu đồng ý rời khỏi phòng.

Atsumu tiến gần đến phía giường, anh ngồi xuống cạnh bên cơ thể Hinata. Anh đưa bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc cam xoăn đặc biệt của cậu.

_Shouyou, dậy thôi nào.

Sau tiếng gọi của anh, Hinata nửa tỉnh nửa mơ. Cậu dần nghiêng người về phía anh. Khoé mắt cậu vẫn còn hằn lại vệt nước mắt. Trong cơn mơ màng, Hinata lẩm bẩm:

_Em không muốn anh "đi".

Atsumu trở nên trầm lặng trong giây lát. Thật tệ khi anh chẳng thể nói với cậu rằng "Ừ, anh sẽ không đi đâu đâu". Cũng thật tệ khi anh đã yếu lòng để cậu phải rơi vào một câu chuyện tình yêu vốn dĩ biết trước sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Atsumu nén lại sự đau khổ thấu tận tâm can, anh khom người, nhẹ đặt nụ hôn lên vầng trán cậu.

_Được rồi. Mau dậy thôi nào. Anh có chuyện quan trọng cần nói với em ngay bây giờ.

Hinata chầm chậm tỉnh giấc sau đôi ba lần anh gọi cậu. Không đợi cậu kịp hoàn toàn bước chân ra khỏi giấc mộng, anh liền tiếp lời:

_Shouyou à, anh sẽ quay về Hyogo. Có lẽ anh cũng không còn cơ hội nào để đặt chân đến Tokyo nữa. Căn hộ này vẫn còn thời hạn thuê đã trả trước khá dài, em cứ tiếp tục sử dụng cũng được.

Hinata choàng tỉnh sau thông tin vừa được truyền tải vào tai cậu.

_E-em cũng muốn về. Em đi cùng được không?

_Không được. Nó sẽ gây hưởng đến việc học của em.

Nhìn dáng vẻ ủ rủ, thất vọng của người mình thương sau khi bị từ chối, Atsumu có chút không nỡ. Anh nhìn cuốn lịch đặt trên kệ tủ đầu giường rồi cất giọng:

_Em có thể về vào kì nghỉ mà nhỉ?

Hinata bấy giờ mới để ý đến thời điểm hiện tại đang là giữa tháng 12. Cậu đang rất gần kề với kỳ nghỉ đông sắp đến. Hinata thay đổi ủ rủ sang dáng vẻ vui tươi hẳn. Cậu đưa mắt nhìn hành lý đã được xếp gọn nơi gần cửa ra vào.

_Anh sẽ về ngay trong hôm nay sao?

Atsumu gật đầu.

_Phải, anh sẽ đi cùng chuyến với bố mẹ. Họ đang chờ chúng ta ngoài kia. Em cùng anh ra đó trò chuyện với họ chút nhé?

Hinata đồng ý tuy cậu có chút ngại ngùng. Cậu vẫn chưa nói về mối quan hệ giữa cậu và anh với gia đình hai bên.

Hinata xếp gọn chiếc chăn bông rồi cùng Atsumu tiến ra phòng khách. Cậu lịch sự chào hỏi đôi vợ chồng Miya. Cả bốn người đã có một cuộc trò chuyện xoay quanh cuộc sống của hai chàng trai nơi thành phố lớn Tokyo. Đôi vợ chồng cũng gửi lời cảm ơn Hinata đã luôn cạnh bên giúp đỡ con trai họ.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện không hề đề cập đến bệnh tật của Atsumu, cũng không nhắc đến chuyện gì không vui, chỉ có những lời hỏi thăm, chia sẻ tích cực và tiếng cười.

Hinata đã mở lời với mong muốn tiễn gia đình Miya nhưng tiết trời đông lạnh, tuyết rơi không có dấu hiệu ngừng lại nên họ đã khéo từ chối cậu. Hinata chỉ đành trao cái ôm ấm áp cho mỗi người, luyến tiếc nhìn bóng lưng họ dần rời xa căn hộ.

Khoảng thời gian không lâu sau đó, Atsumu và bố mẹ đã ngồi vào vị trí trên chuyến tàu khởi hành từ Tokyo quay về quê hương Hyogo. Mẹ cất giọng hỏi anh:

_Con thật sự ổn với quyết định này chứ? Chúng ta vẫn có thể ở lại, chờ thằng bé cùng về mà?

Đôi vợ chồng có chút thắc mắc, bởi lẽ cùng chỉ còn vài ngày nữa là Hinata đã bắt đầu bước vào kì nghỉ đông, nhưng Atsumu lại nhất quyết về Hyogo trong hôm nay.

_Em ấy sẽ về sau. Thật ra, lúc đầu con đã nghĩ em ấy không nên về sẽ tốt hơn. Con đã muốn nói với em ấy đừng tìm gặp con nữa. Nhưng cuối cùng, con vẫn là không có đủ dũng cảm để khước từ.

Anh vừa yêu cậu, không muốn cậu phải chịu đựng tổn thương, lại vừa mong cậu có thể dừng tình cảm, đừng yêu anh thêm nữa. Anh chẳng biết bản thân nên lựa chọn điều gì là đúng cả.

_Vì thằng bé là người mà con đã luôn yêu thương nhỉ? Shouyou cũng không phải không biết chuyện gì sẽ xảy đến với con sau này. Mà chẳng phải con là kiểu người trân trọng hiện tại thay vì lo lắng cho tương lai sao? Atsumu của chúng ta đâu rồi ấy nhỉ?

Lời nói của mẹ hoàn toàn thức tỉnh anh, kéo anh ra khỏi vũng lầy chứa đựng toàn những suy nghĩ vô nghĩa.

_Phải nhỉ? Con đã quên mất lý tưởng sống của bản thân.

Trong chuyến hành trình trở về quê hương, Atsumu đã chia sẻ với bố mẹ về tình cảm của anh dành cho Hinata. Đây cũng là lần đầu tiên Atsumu nói chuyện với bố mẹ về cuộc sống riêng của anh nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro