Mizpah 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn trẻ, con người có biết bao nhiêu ước mơ xinh đẹp, hoài bão to lớn, một mực theo đuổi và mong được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất theo ý nguyện của bản thân. Sẽ có những vấp ngã khiến con người đau đớn đến mức phải bật khóc nức nở, cũng sẽ có những niềm vui, bước ngoặt, thành tựu khiến họ cảm thấy tự hào vì sự xứng đáng đối với sự cố gắng không ngừng nghỉ mà họ đã bỏ ra.

Chờ đến lúc bản thân già rồi, ngồi trên một chiếc ghế mây hay nằm đung đưa trên chiếc võng đặt sau hiên nhà, nhìn nhận lại quá khứ, tựa như thước phim được phát chạy trong não bộ, con người sẽ phát hiện rằng, mọi điều họ làm đều không dư thừa chút nào.

Nhưng có những con người, đôi chân vẫn chưa kịp bước hết đoạn đường tươi đẹp của tuổi trẻ, họ đã chẳng còn có cơ hội tự ngắm nhìn lại bản thân mình khi về già.

Sau cuộc gọi giữa đêm khuya, ngay ngày hôm sau, đôi vợ chồng nhà Miya đã tức tốc khởi hành từ Hyogo đến Tokyo. Qua lời bác sĩ, đôi vợ chồng nắm được tình trạng sức khỏe không mấy tốt đẹp của con trai họ.

May mắn rằng, Atsumu đã được đưa đến bệnh viện kịp thời để tiến hành cấp cứu khẩn. Sự sống ngắn hạn của anh rồi cũng sẽ sớm kết thúc, nhưng chí ít, khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi anh tỉnh lại từ ca cấp cứu, anh vẫn có thể kịp bày tỏ những tâm tư cuối cùng.

Đôi vợ chồng nhà Miya rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, tiến đến hướng chàng trai tóc cam mãi ngồi thẫn thờ nơi dãy ghế ngoài phòng bệnh. Người phụ nữ cất giọng gọi:

_Shouyou à...

Hinata đã ở lại bệnh viện từ suốt giữa khuya đến tận bây giờ, cậu còn chẳng chợp mắt lấy một giây. Đôi vợ chồng ngồi xuống cạnh bên cậu, nói lời an ủi cậu, chân thành cảm ơn cậu. Nếu lúc ấy không có Hinata kịp thời phát hiện ra vấn đề, sợ rằng hiện tại, những gì họ nhìn thấy chỉ là cơ thể anh lạnh toát cùng đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt bình yên chìm trong giấc mộng chiêm bao, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

_Shouyou này, Atsumu hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Cháu có thể về nhà ngủ một chút. Cháu còn có tiết học mà, đúng không? Cháu có thể quay lại thăm thằng bé bất cứ khi nào cháu muốn. Cô chú không muốn nhìn thấy cháu tự hành hạ bản thân như thế.

Hinata lặng im. Cậu vẫn chưa vượt qua được sự hoảng sợ trào dâng trong lòng ngực. Cậu từng chứng kiến cơ thể lạnh băng nằm trong cỗ quan tài cùng những cánh hoa tiễn biệt, không ít lần nghe về cái chết từ những linh hồn cậu gặp thuở xưa. Hinata luôn mang một vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh trước mọi điều liên quan đến sự sống và cái chết, tựa như một quy luật tự nhiên tồn tại nơi nhân gian. Cho đến thời điểm này, cậu đã hiểu tại sao con người luôn gào khóc, luôn mang theo nỗi đau day dứt khôn nguôi khi một người mà họ vô cùng yêu thương sẽ vĩnh viễn rời khỏi trần thế.

Đôi vợ chồng nhà Miya bất an nhìn nhau. Họ lần nữa cố gắng khuyên Hinata nên trở về căn hộ nghỉ ngơi.

_Hay là như thế này. Khi nào Atsumu tỉnh lại, cô chú sẽ gọi điện báo cho cháu, được không?

Hinata nhìn vẻ mặt hai người họ đang lo lắng cho mình, cậu cũng chẳng muốn làm một kẻ cứng đầu. Cậu đáp lời đồng ý, đứng dậy khỏi dãy ghế, cúi chào tạm biệt đôi vợ chồng rồi rời đi.

Hinata về đến căn hộ. Nơi vốn thường yên tĩnh vào ban ngày nay lại càng thêm cô đơn. Cậu tiến vào phòng anh, thả cơ thể mình lên chiếc giường anh nằm trong suốt những năm tháng qua.

_Chỉ vừa mới qua một đêm, vậy mà em đã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của anh nơi đây nữa.

Cậu nằm nghiêng người, ôm lấy chiếc chăn bông anh sử dụng. Cậu vừa vùi mặt vào chiếc chăn bông ấy, vừa tiếp tục độc thoại.

_Chẳng bao lâu nữa, hương thơm từ chiếc chăn bông này cũng sẽ phai đi. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ không còn được ở cạnh bên anh. Hi vọng em của lúc ấy có thể phát huy năng lực nhìn thấy linh hồn để được nhìn thấy anh trong dáng vẻ rực rỡ không bệnh tật.

Cơ thể cậu nhẹ run theo từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi.

Trên chiếc giường cùng hương thơm cơ thể quen thuộc, Hinata dần chìm vào giấc ngủ.

Sau những tiếng đồng hồ Hinata rời khỏi bệnh viện, Atsumu cuối cùng cũng hồi tỉnh. Anh không lạ lẫm khi nhận ra bản thân nằm trên chiếc giường nơi bệnh viện. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh cần phải nhanh chóng quyết định, lựa chọn ra những ý nguyện anh mong muốn hoàn thành nhất trong thời gian ngắn sắp tới trong hàng ngàn ý nguyện anh đã đặt ra.

Atsumu cử động đầu ngón tay, anh khó khăn cất giọng gọi người mẹ. Âm thanh anh phát ra nhỏ vô cùng. Vẻ mặt đôi vợ chồng nhà Miya đều buồn rầu nhìn anh. Họ hi vọng bản thân có thể làm điều gì đó có ích để kéo dài sự sống cho anh, nhưng ngoài việc cạnh bên anh, động viên anh và lắng nghe tâm tư của anh, họ chẳng thể nào làm gì hơn.

Người mẹ ghé sát tai cạnh khuôn mặt Atsumu, lắng nghe mọi lời anh nói.

_Mẹ à, chúng ta về nhà được không? Về ngôi nhà của gia đình mình, ở Hyogo.

Một đời người, thời gian của ai dài hơn, của ai ngắn hơn, rốt cuộc cũng chẳng phải là điều gì quan trọng. Được sống vốn đã là một loại chúc phúc. Trân trọng, tận hưởng những giây phút của hiện tại, rồi những điều tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ đến đúng kỳ hạn của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro