Mizpah 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi đêm ngày hôm ấy, hai chàng trai chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương giữa hai luồng cảm xúc đặc biệt chỉ dành riêng cho đối phương.

Hinata trở thành một chàng sinh viên năm hai, chương trình học thuộc chuyên ngành cậu lựa chọn cũng dần tăng thêm mức độ khó, các bài tập được giao cũng nhiều hơn trước. Về phía Atsumu, anh nhận được lời mời từ học viện thiết kế Tokyo anh vừa tốt nghiệp. Họ đã gửi lời mời hy vọng anh suy nghĩ về vấn đề tiếp tục ở lại học viện và trở thành giảng viên tương lai tại đó với mức lương hậu hĩnh. Nhưng anh lịch sự từ chối, lựa chọn trở thành một freelancer toàn thời gian.

Đối với một con người mang trong mình sự sống ngắn hạn mong manh, yêu chuộng sự tự do và thích ngắm nhìn nhiều điều xinh đẹp trên thế giới, freelancer toàn thời gian hoàn toàn là quyết định đúng đắn đối với Atsumu tại thời điểm này. Anh vừa có công việc, vừa có thể có thời gian cho những người anh yêu thương. Anh cũng chẳng muốn phải dành những ngày tháng cuối đời đứng chôn chân mãi nơi giảng đường đại học.

Bận rộn có bận rộn, nhưng hai chàng trai ấy vẫn không quên dành thời gian riêng cạnh bên đối phương, tâm sự với nhau về cuộc sống hàng ngày của mình và không quên cổ vũ, nói lời yêu thương nhau. Cả hai cùng nhau thưởng thức các bữa ăn, cùng nắm tay nhau ra ngoài dạo chơi vào những ngày rảnh rỗi. Dù là làm bất cứ việc gì, cả hai đều sẽ chụp lại nhiều tấm ảnh nhất có thể. Ảnh phong cảnh, ảnh học bài, ảnh làm mặt xấu, ảnh các món ăn, ảnh trong lúc ngủ... Từ những bức ảnh riêng hai người tự chụp rồi chia sẻ cho nhau, đến những bức ảnh cùng có sự hiện diện của cả hai chàng trai trong đó.

Có câu nói thế này: Những người có thói quen chụp ảnh linh tinh thường sống rất tình cảm. Vì họ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó, sợ rằng sau này sẽ không còn có thể trở lại được nữa. Có lẽ câu nói này rất hợp với hai chàng trai ấy lúc này nhỉ? Họ đều đã tự khắc biết rõ tương lai của cả hai sẽ phải đối mặt với điều gì đang chờ đợi họ rồi.

Buổi đêm khuya trong tiết trời lạnh giá những ngày giữa tháng 12, cơn ho khan dai dẳng vẫn chẳng chịu buông tha Atsumu. Anh rời khỏi giường, nhẹ bước chân, khẽ mở cánh cửa phòng, cố gắng giảm âm lượng tiếng ho, di chuyển đến phòng vệ sinh. Trước lúc hoàn toàn rời khỏi phòng ngủ, anh vẫn ngoảnh đầu nhìn lại xem Hinata có bị đánh thức hay không. Từ khi anh đồng ý cho phép cậu ngủ chung phòng, không ít lần cậu tỉnh giữa giấc hỏi han quan tâm bởi cơn ho của anh. Tuy Hinata không cảm thấy phiền hà gì, nhưng Atsumu lại cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Cách vài phút sau lúc Atsumu đã rời bước chân khỏi phòng ngủ, Hinata cũng đột ngột tỉnh, như thể cậu đã quen thức giữa giấc vào khung giờ này. Cậu lò mò ngồi dậy, điều đầu tiên ánh mắt cậu chú ý đến luôn là vị trí anh nằm. Hinata chẳng còn lạ lẫm gì khi không thấy sự hiện diện của anh trong phòng vào thời điểm giữa đêm khuya yên ả. Cậu rời khỏi giường, như thường lệ, cậu tiến bước chân đến phòng vệ sinh tìm anh.

Hinata cất giọng gọi tên anh:

_Atsumu-san?

Không một chút động tĩnh nào đáp lại lời cậu. Ánh đèn phòng vệ sinh bật sáng. Qua cánh cửa không được khép lại, một nửa bàn chân người ở tư thế nằm lộ ra bên ngoài. Hinata nhận ra sự việc lành ít dữ nhiều. Cậu vội bước chân chạy ngược vào phòng ngủ, lấy chiếc điện thoại của mình rồi tăng tốc lao đến phòng vệ sinh. Hinata vừa bấm số khẩn cấp gọi xe cứu thương, vừa sử dụng những kiến thức sơ cứu cậu từng tự học được áp dụng lên cơ thể Atsumu hiện tại đang nằm trên mặt sàn. Cậu cố gắng giải thích ngắn gọn dễ hiểu tình hình, địa chỉ căn hộ và thúc giục đội ngũ cấp cứu tới càng nhanh càng tốt.

Tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi khắp trận đường di chuyển. Hinata ngồi trên chiếc xe ấy, dõi theo từng hành động của các y tá, bác sĩ đang ra sức nắm lấy sinh mệnh của người cậu yêu thương khỏi lưỡi hái tử thần. Đôi bàn tay cậu không ngừng run rẩy, cậu sợ hãi tột cùng. Hinata luôn kề bên cáng cứu thương đặt cơ thể Atsumu mãi cho đến khi cậu phải dừng chân trước cửa phòng cấp cứu.

Hinata ngồi nơi dãy ghế ngoài phòng khoa cấp cứu. Cậu lấy ra chiếc điện thoại, mang theo tâm trạng nặng nề bấm gọi số mẹ Atsumu. Những suy nghĩ cậu muốn bày tỏ thành lời rất khó cất thành tiếng, như thể các con chữ bị mắc kẹt ngay cổ họng vậy.

Cuộc gọi vội giữa đêm khuya từ thành phố lớn Tokyo về quê hương Hyogo thành công được kết nối.

"Shouyou? Shouyou à? Có chuyện gì thế cháu?"

Sau đôi ba lần mẹ Atsumu gọi tên Hinata, cậu mới phản ứng lại với âm thanh phát ra từ loa điện thoại. Cậu hít một hơi sâu, tự trấn an bản thân rồi đáp lời:

"'Nó' xảy ra rồi ạ."

Mẹ Atsumu sững sờ. Người phụ nữ ngồi trên giường, lòng bàn tay siết chặt tấm chăn. Gia đình Miya, cả những người biết căn bệnh của Atsumu, tất cả họ đều chưa từng ngừng hi vọng sự sống của anh vẫn có thể kéo dài hơn nữa, thậm chí là tạo nên kỳ tích đáng kinh ngạc. Nhưng có vẻ như sẽ chẳng có bất kỳ phép màu nào hiện hữu dẫu cho họ có cố gắng đến mức nào.

Kể từ khoảng khắc cán cứu thương đưa theo cơ thể Atsumu tiến qua cánh cửa phòng cấp cứu cũng chính là khoảng khắc anh phải bắt đầu chấp nhận bản thân đã không còn có thể tự mình chống chọi, đối đầu với bệnh tật được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro