Mizpah 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian tồn tại không ít những con người mang trên mình dáng vẻ bề ngoài luôn tràn đầy năng lượng tích cực trước mọi ánh nhìn của người đời. Ấy vậy mà, mỗi khi màn đêm đã buông xuống, trong căn phòng riêng tĩnh lặng, con người luôn mang dáng vẻ tích cực đó đặt cơ thể mình lên chiếc giường quen thuộc, nước mắt liền có thể lập tức tuôn rơi rồi.

Rối loạn giấc ngủ do suy tim diễn ra ngày càng trầm trọng khi Atsumu liên tục mất ngủ về đêm. Những cơn ho khan cũng dần kéo dài dai dẳng hơn trước.

Khoảng thời gian vào tầm nửa đêm, Atsumu chỉ vừa mới chợp mắt không được bao lâu lại liền tỉnh giấc. Anh chầm chậm dựng người dậy, dự định xuống bếp uống một cốc nước.

Atsumu khẽ mở cánh cửa phòng. Một bóng đen lù lù xuất hiện cạnh bên cửa khiến anh không khỏi giật mình hét lên.

_ÔI MẸ ƠI! Cái gì đây?

Atsumu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi anh nhận ra mái tóc cam xoăn thân quen. Anh ngồi xuống phía đối diện Hinata, bàn tay anh nhẹ lây vai cậu.

_Shouyou?

Anh không rõ lý do tại sao cậu lại ngồi ngay cửa phòng anh, cũng chẳng hề rõ cậu đã ngồi đây từ bao giờ. Đèn ở mọi căn phòng cậu đều đã tắt nhưng lại chẳng trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Hinata mơ màng mở mắt. Là cậu đã ngủ gật sao?

_Atsumu-san? Anh vẫn không ngủ được à?

_Không hẳn là không ngủ được. Mà sao em lại ngồi đây vậy?

Hinata không đưa ra lời giải thích. Cậu bày tỏ mong muốn với anh:

_Anh này, chúng ta có thể ngủ cùng một phòng được không?

Atsumu đưa tay xoa xoa chiếc má của cậu.

_Tất nhiên là được. Nhưng anh có thể sẽ làm phiền giấc ngủ của em. Em biết rõ điều đó phải không?

Cậu lặng im gật đầu. Anh lại tiếp lời:

_Em đang lo sợ điều gì à Shouyou?

Anh đặt ra câu hỏi như vậy thì hẳn anh cũng đã đoán được phần nào điều Hinata suy nghĩ đến. Cậu cúi gằm mặt khuất sau hai cánh tay đặt trên gối. Đôi môi cậu mấp máy, phát ra những âm thanh cực kỳ nhỏ.

_Em muốn được cạnh bên anh nhiều hơn nữa. Em muốn nhìn thấy mọi dáng vẻ của anh, muốn ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của anh. Cho dù là những giọt nước mắt thầm lặng hay những tâm sự tiêu cực, em đều mong bản thân có thể là người giúp anh xoa dịu nó. Em không đủ dũng cảm để sẵn sàng cho một tương lai không có hình bóng anh nơi đó. Em yêu anh.

Cậu vừa dứt lời, bàn tay Atsumu cũng dần buông khỏi cơ thể cậu.

_Shouyou, em biết rõ rằng anh sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa, phải không?

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai chàng trai ấy. Hinata cứ ngồi co mình, mặt cúi gằm, không đáp lại anh lời nào. Atsumu áp hai lòng bàn tay anh vào hai bên đầu cậu.

_Shouyou, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Hinata chậm rãi ngước khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt lên. Cậu hướng ánh mắt xuống cổ tay mình, chẳng dám trực diện với anh khi biết bản thân đã lỡ lời nói ra tình cảm đặc biệt cậu luôn che giấu bấy lâu nay. Trong lòng cậu nảy sinh sự lo sợ rằng, chỉ bởi vì câu nói ấy, anh và cậu sẽ chẳng thể giữ được mối quan hệ thân thiết như xưa.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hinata, Atsumu đưa ngón tay dịu dàng chạm vào khóe mắt cậu.

_Em biết em sẽ phải chịu đựng những gì khi anh không còn cạnh bên em, nhưng em vẫn nói câu yêu anh sao?

Hinata ngậm ngùi gật đầu. Cậu sớm đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh từ những năm cao trung. Tình cảm tuy chỉ xuất phát từ một phía trong thầm lặng nhưng lại chưa từng suy giảm trong ngần ấy thời gian qua. Phải chăng, khi con người thật sự yêu một ai đó, chỉ cần được ở cạnh bên người đó, được nhìn thấy họ nở nụ cười vui vẻ mỗi ngày cũng đủ khiến con người cảm thấy hạnh phúc rồi?

Atsumu lần nữa nghiêm túc hỏi cậu:

_Em có chắc chắn những lời em đã nói ra không?

Hinata lần nữa gật đầu. Cậu vẫn giữ im lặng. Atsumu kề trán anh gần trán cậu. Anh từ chất giọng nghiêm túc chuyển sang có phần trêu ghẹo cậu.

_Sao trông em buồn bã, lo sợ thế này hả? Anh đã từ chối em đâu?

Hinata sụt sịt chiếc mũi đã ửng đỏ, cậu mếu máo trả lời anh:

_Anh từng bảo với em, anh không có thời gian quan tâm đến vấn đề yêu đương. Lúc ấy, em đã cảm thấy khá vui khi anh sẽ không phải lòng một ai đó khác. Nhưng lúc này em lại cảm thấy sợ hãi rằng anh sẽ chán ghét em.

Atsumu lục lại các ký ức có hình bóng cậu kề bên thời cao trung. Anh phì cười.

_Gì chứ? Em thật sự để ý mấy lời đó đến tận bây giờ sao? Hóa ra lúc đó em hỏi anh mấy câu kỳ lạ đó-

Hinata vội vung tay chặn ngay miệng Atsumu. Gương mặt cùng đôi vành tai cậu dần ửng đỏ chẳng phải vì khóc nhiều nữa mà là vì cậu xấu hổ rồi. Anh nhẹ nắm lấy cổ tay cậu.

_Chẳng phải khi đó anh còn nói với em một điều khác nữa sao? Em không nhận ra nó à?

Nhìn Hinata lắc đầu, Atsumu tỏ dáng vẻ bất lực gào lên:

_Aaa thằng nhóc này. Chẳng tinh tế chút nào cả. Anh từng bảo em "Anh thật sự không có nhiều thời gian để yêu ai khác. Anh muốn dành thời gian rảnh của mình cho em". Em đã biết tình trạng bệnh của anh rất rõ rồi đúng chứ? Giờ thì tự tư duy xem nào.

Thời gian luôn là thứ đáng trân quý của mỗi con người. Nó cho con người những giây phút để học hỏi, trải nghiệm, tận hưởng những điều mới lạ, từ những nỗi buồn tủi, bất lực, thất vọng đến những niềm vui, hạnh phúc giản đơn nhất trong cuộc sống. Atsumu muốn dành thời rảnh của anh cho cậu cũng đồng nghĩa với việc, anh đã lựa chọn chia sẻ một phần cuộc sống của anh cho cậu rồi. Ngoài gia đình Miya, cậu là người duy nhất anh ưu ái dành trọn thời gian rảnh kề bên.

Hinata mở to tròn đôi mắt nhìn anh.

_V-v-vậy tức là- ?

Atsumu bật cười trước biểu cảm ngỡ ngàng của cậu.

_Đúng như em đang nghĩ đấy. Anh không có nhiều thời gian để yêu ai khác vì vốn dĩ anh đã yêu em rồi.

Cậu vỡ òa cảm xúc, ôm chầm lấy anh. Cậu không thắc mắc lý do anh không nói rõ ngay từ đầu. Sự sống ngắn hạn của anh và nỗi sợ chung mất đi mối quan hệ thân thiết vốn có giữa hai chàng trai đã đủ tạo thành nguyên nhân.

Khoảng thời gian đồng hành cùng nhau trong cuộc sống phức tạp này hẳn là lời tỏ tình đáng yêu nhất, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro