Mizpah 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khoảng khắc Hinata biết được bí mật Atsumu rời khỏi căn hộ định kỳ mỗi tháng, cậu tự mình tìm hiểu chuyên sâu hơn về căn bệnh của anh, cách chăm sóc anh phù hợp và học những cách sơ cứu cần thiết trong các trường hợp khác nhau. Đồng thời cùng anh đến bệnh viện tái khám và tham gia vào buổi hoạt động tại trung tâm chăm sóc - điều trị trẻ em mắc bệnh ung thư mà anh thường hay lui tới.

Atsumu từ năm nhất cao trung đã đưa ra lời đề nghị với bố mẹ rằng, hãy để anh tự mình gặp mặt và trao đổi trực tiếp với bác sĩ theo các ngày được quy định thường niên. Đôi vợ chồng nhà Miya đắn đo một hồi rồi vẫn gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên Atsumu đến bệnh viện tái khám cùng một người không phải bố mẹ mình, anh thật sự có chút bỡ ngỡ.

Ngày hôm ấy, dù anh có lấy bao nhiêu lý do cố gắng từ chối Hinata, cậu vẫn kiên quyết phải đến bệnh viện cùng anh cho bằng được.

Atsumu nhìn cánh cửa căn hộ mở toang. Anh gọi cậu:

_Shouyou à... Em thật sự phải làm vậy sao?

Hinata đứng ngoài hành lang căn hộ, nhìn chằm chằm vào anh.

_Bây giờ anh có chịu đi cùng em hay không? Nếu anh không đưa em đi cùng, nửa bước chân em cũng sẽ không đặt vào nhà.

Hinata thậm chí còn đánh dấu những ngày anh tái khám vào cuốn lịch riêng của cậu. Atsumu bất lực rồi, anh không nghĩ cậu lại quan trọng hóa vấn đề như thế. Anh chỉ đành vào phòng thay trang phục, tiện tay lấy theo một chiếc khăn choàng không quá dày. Atsumu bước chân qua khỏi cánh cửa căn hộ, đứng đối diện cậu. Anh dịu dàng choàng chiếc khăn quanh cổ cậu, áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi má cậu, xoa xoa vành tai cậu.

_Thời điểm chuyển giao mùa em sẽ dễ bị bệnh lắm đấy. Phải chú ý chăm sóc bản thân thật cẩn thận.

Khoảng khắc chuyển giao mùa thường khiến cho sức khỏe con người biến đổi thất thường khi cơ thể cần phải thích nghi nhanh chóng từ thời tiết của mùa này sang mùa khác. Đặc biệt nhất có lẽ là thời khắc chuyển giao từ những ngày nóng mùa hạ sang không khí lạnh buổi thu - đông. Ngoài căn bệnh cúm, cảm lạnh thông thường, nếu không chú ý chăm sóc sức khỏe, con người có thể mắc phải các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp, đau mắt đỏ hay xương khớp. Atsumu luôn cực kỳ cẩn thận vào những thời khắc giao mùa, bởi lẽ, người có bệnh lý về tim mạch thường sẽ dễ tái phát vào thời điểm này.

Hinata cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Cậu ngắm nhìn dáng vẻ của một người mắc bệnh mạn tính lại đang lo lắng cho cậu. Hinata nắm lấy bàn tay anh.

_Anh cũng thế, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Atsumu mỉm cười, anh nhẹ gật đầu. Cả hai chàng trai ấy đều hiểu rõ, căn bệnh của Atsumu dẫu cho có cố gắng làm tốt đến mức nào, ngoại trừ phẫu thuật tim sẽ chẳng còn cơ hội sống sót lâu dài nào khác.

Hinata không mong bản thân cứ mãi đứng nhìn cơ thể anh ngày một bị rút cạn sức lực, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn. Cậu muốn dành thời gian cạnh bên anh nhiều nhất có thể. Không phải vì đền đáp lại khoảng thời gian anh đã luôn dành cho cậu, cũng chẳng phải vì cậu có tình cảm đặc biệt với anh, chỉ đơn giản là cậu sớm đã luôn coi anh là gia đình. Làm sao một người có thể chấp nhận việc rời xa một người thân thuộc với mình được chứ?

Atsumu dần quen với hình bóng của chàng trai tóc cam luôn xuất hiện cạnh bên anh trên con đường đến bệnh viện. Anh không còn phải ngồi nơi chiếc ghế không mái che, tự trấn an bản thân trước khi bước vào cánh cửa bệnh viện như trước nữa. Anh không còn cảm giác cô đơn lẻ loi khi một mình ngồi chờ đợi nơi dãy ghế ngoài phòng khám. Anh cũng không còn sợ hãi mỗi khi chuẩn bị đón nhận những lời nhận xét của bác sĩ về căn bệnh anh mang trong mình. Giờ đây cạnh bên anh có đứa trẻ anh yêu thương luôn trông ngóng, động viên, cổ vũ anh mọi lúc khiến cho anh cảm thấy căn bệnh mạn tính này cũng chẳng còn là điều gì to tát.

Thử tưởng tượng mà xem, viễn cảnh ta phải đến viện một mình, tự thân lấy số theo lượt khám, một mình ngồi chờ đợi gọi tên giữa đám đông người nhưng lại chẳng có lấy một ai cạnh bên ta. Ngồi ngoài phòng khám, vừa cô đơn, vừa sợ hãi. Một cảm giác chắc hẳn sẽ không có một ai có mong muốn trải nghiệm.

Hai chàng trai cùng nhau trải qua một năm gắn bó tại thủ đô Nhật Bản. Hinata tiến bước vào năm thứ hai học tập tại đại học quốc gia Tokyo. Atsumu thuận lợi hoàn thành đồ án tốt nghiệp chuyên ngành minh họa truyện tranh tại học viện thiết kế Tokyo. Khoảng thời gian đào tạo thuộc phân khoa thiết kế nhân vật truyện tranh vỏn vẹn 2 năm. Atsumu từng bảo cậu rằng, anh vẫn còn sức lực để tự bản thân chịu đựng trong 2 năm nữa. Tức là anh đã dự định sẵn mọi thứ cho cuộc đời mình. 1 năm để tiếp tục hoàn thành trình độ học vấn bậc đại học, trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên tự lập xa gia đình, và 1 năm còn lại để tự do tận hưởng vẻ đẹp của thế giới trước khi anh chẳng còn đủ khả năng tự khống chế căn bệnh trong cơ thể.

Ngày Atsumu tham dự lễ tốt nghiệp, gia đình hai bên đều đến Tokyo chúc mừng anh. Hiển nhiên buổi hôm đó không thể thiếu vắng hình bóng của cậu chàng tóc cam đã luôn cạnh bên quan tâm, chăm sóc anh. Họ cùng nhau chụp thật nhiều tấm ảnh kỷ niệm, cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn ăn mừng.

Atsumu không những là niềm tự hào của gia đình anh và Hinata, mà còn là niềm tự hào của các giảng viên tại học viện thiết kế Tokyo. Trong suốt 2 năm, anh không ngừng học hỏi nhiều điều mới, điểm số lý thuyết lẫn thực hành đều cao ngất ngưởng, tên anh luôn xuất hiện trong các danh sách đề cử nhận học bổng. Một tấm gương sáng mà người đời thường đặt cho cái tên Con nhà người ta.

Khi màn đêm đã hoàn toàn bao phủ khắp chốn, căn phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, gia đình hai bên tạm biệt Atsumu và Hinata, rời khỏi căn hộ, trở lại khách sạn họ thuê cách đó không xa. Trên đoạn đường đi ấy, hai cặp phụ huynh và người em trai song sinh Osamu cũng không nói quá hai lời. Một người hỏi thăm tình trạng của Atsumu, một người đáp lời. 5 người họ vừa mới đây còn tươi cười vui vẻ, nay lại mang trong mình sự buồn bã, lo âu.

Tại căn hộ, Atsumu chủ động mở lời về phòng riêng nghỉ ngơi trước. Hinata không đáp lời, cậu nhẹ gật đầu, dõi theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa.

Atsumu ngồi xuống chiếc giường anh đã nằm trong 2 năm ngắn ngủi. Thật ra, bản thân anh cũng chẳng hề rõ, liệu rằng anh có còn đủ sức chống chọi bệnh tật tròn một năm tới hay không, khi các triệu chứng đang dần trở nên tồi tệ. Còn rất nhiều thứ anh muốn được trải nghiệm, còn những tâm tư anh vẫn chưa thể cất thành lời, còn vô số địa điểm anh muốn được một lần đặt chân đến. Cuộc sống có vô vàn những điều xinh đẹp, anh lại chẳng thể có đủ thời gian để ngắm nhìn.

Lần đầu tiên, kể từ ngày Atsumu biết căn bệnh anh mang trong mình đến nay, anh bật khóc rồi. Cảm xúc anh mãi chôn giấu nơi sâu thẩm cuối cùng cũng bộc phát. Đến những giọt lệ đang không ngừng tuôn rơi này anh còn chẳng thể kiểm soát được, anh biết phải làm thế nào trong thời gian sắp tới đây?

Hinata ngồi co mình sát cạnh bên cánh cửa phòng anh, lắng nghe từng tiếng khóc nấc anh đang cố gắng kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro