Mizpah 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt dọc đường trở về căn hộ, Hinata một lời cũng không nói, Atsumu có mở lời thế nào cậu cũng không đáp. Lần đầu tiên, bầu không khí im lặng đến mức ngượng ngùng thế này diễn ra giữa hai chàng trai ấy.

Hinata bước chân vào căn hộ trước. Cậu cởi áo khoác, tháo bỏ mũ rồi ngồi xuống chiếc sofa đặt trong phòng khách, chờ đợi lời giải thích từ anh. Atsumu mang theo tâm trạng thấp thỏm. Anh tiến đến ngồi xuống cạnh bên cậu, cố gắng tự trấn an bản thân.

Hinata nhìn dáng vẻ căng thẳng rõ rệt của anh, cậu cũng không nỡ làm khó. Một người mang bệnh trong người càng không nên mang tâm thái lo âu. Cậu đứng dậy khỏi ghế, xoay gót chân dự định về phòng riêng cất đồ.

_Được rồi. Em sẽ không nhắc về vấn đề này nữa, cũng mong anh sẽ không phải che giấu em bất kỳ điều gì khác. Cho đến lúc anh cảm thấy bản thân đã sẵn sàng để trả lời thắc mắc của em, hãy đến tìm em. Em sẽ đợi.

Hinata không trách anh. Atsumu rất hiếm khi che giấu điều gì đó khỏi cậu. Nhưng một khi anh đã cố tình che đậy nó, thì hẳn điều đó có một tầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ và cảm xúc của cậu.

Atsumu đột ngột nắm lấy cổ tay Hinata. Điều đầu tiên và duy nhất anh luôn giữ bí mật cho riêng mình trong mối quan hệ thân thiết của cả hai, nay đã không thể nào cất giấu lâu hơn được nữa.

_Là suy tim.

Hinata từng âm thầm tìm hiểu những triệu chứng trong tình trạng bệnh của anh, nhưng cậu vẫn không thể khống chế được sự dâng trào cảm xúc nơi lòng ngực chỉ sau vài từ anh thốt ra.

Bệnh tim của Atsumu được phát hiện từ sớm nhưng lại không thể rõ căn nguyên và triệu chứng của bệnh. Để hạn chế các trường hợp xấu xảy đến, từ bé, định kỳ hàng tháng bố mẹ anh đều sẽ đưa anh tái khám, hạn chế các vận động mạnh để ngăn ngừa thiếu hụt hơi, rối loạn nhịp tim hay nhồi máu cơ tim. Vốn dĩ, các trường hợp liên quan đến tim đều mang trong nó mầm móng nguy hiểm đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Tuy sự sống của anh vẫn được kéo dài, nhưng bệnh tim lại dần dần chuyển biến nặng theo thời gian rồi dẫn đến biến chứng suy tim. Nó tựa như một quả bom nổ chậm vậy. Những triệu chứng rõ ràng nhất xuất hiện khi anh 16 - 17 tuổi.

Hinata ngồi xuống ghế. Cậu thật lòng rất muốn quát mắng anh một trận, nhưng lại chọn cách nhẫn nhịn.

_Tại sao anh lại chọn đến Tokyo một mình? Lỡ như có chuyện gì xảy ra, em và gia đình anh phải biết làm thế nào chứ? Anh có từng suy nghĩ đến điều đó chưa?

Atsumu hiểu lý do Hinata bức xúc. Quả thật, người mang trong mình căn bệnh mạn tính ở một nơi xa lạ không người thân quen sẽ có rất nhiều rủi ro. Anh cũng từng vì điều này mà diễn ra cuộc tranh cãi to tiếng với bố mẹ. Atsumu đáp lời cậu:

_Em nói phải. Nhưng anh nghĩ bản thân anh vẫn còn đủ sức lực để tự mình nhìn ngắm thế giới này trong 2 năm nữa. Anh muốn trải nghiệm cảm giác của một người trưởng thành tự do, độc lập, muốn tự mình trải nghiệm mọi loại cảm xúc, tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể. Đúng là cơ thể anh có bệnh, nhưng anh không mong người khác sẽ coi anh là "một người bệnh".

Trên thế gian có những con người thật kỳ lạ. Người mang bệnh trân quý từng phút giây cuộc đời, kẻ khỏe mạnh lại tỏ ra bản thân mắc bệnh nan y.

Atsumu hiện tại duy trì sự sống nhờ vào liều thuốc và chăm sóc bản thân đúng cách. Đối với phẫu thuật tim, anh đã từ chối lời đề nghị này. Không những chi phí đắt đỏ mà rủi ro xảy ra cũng chẳng hề thấp.

Lại một khoảng lặng nữa diễn ra giữa hai chàng trai ấy. Không lâu sau đó, Hinata cất tiếng hỏi anh:

_Anh cho phép em chăm sóc anh, được không?

Hinata vẫn chưa hoàn toàn rõ cậu sẽ làm những điều gì để giúp đỡ anh. Những gì bây giờ cậu suy nghĩ đến chỉ là cậu muốn chăm sóc cho anh, quan tâm anh nhiều hơn nữa. Atsumu dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ kiên định của cậu. Anh mỉm cười, nhẹ gật đầu đồng ý. Thật ra, anh cũng cảm thấy đôi chút bất ngờ bởi câu hỏi của cậu. Hinata lại tiếp lời hỏi anh:

_Bình thường vào thời gian tái khám anh đều vắng mặt cả ngày. Chiều nay anh có rời khỏi nhà không?

Ngày định kỳ Atsumu tái khám, anh đều sẽ ở bên ngoài mãi cho đến tối mới về. Hinata thắc mắc, thời gian buổi chiều mỗi hôm đó anh đã ở đâu.

Anh lần nữa gật đầu.

_Em có muốn cùng anh đến đó không?

Hinata đồng ý. Cậu cùng anh xác định thời gian để xuất phát đến địa điểm Atsumu thường hay lui tới. Hinata bảo anh hãy ngồi nghỉ ngơi, cậu lấy cho anh một cốc nước ấm rồi quay trở vào bếp làm bữa trưa.

Buổi chiều cùng ngày, Atsumu đưa Hinata đến địa điểm anh từng nhắc đến, là một trung tâm chăm sóc - điều trị cho các trẻ em mắc phải các căn bệnh ung thư quái ác. Các bác sĩ, điều dưỡng viên chăm sóc trẻ nơi đây dường như đã quá quen thuộc với Atsumu. Họ thân thiện chào hỏi anh và Hinata. Đám trẻ nghe thấy giọng anh cũng tươi cười chạy ra chào đón. Nhờ sự giúp đỡ của các chăm sóc viên, Atsumu mãi mới thoát khỏi vòng vây của đám trẻ.

_Atsumu-san, đám trẻ thật sự rất quý mến anh nhỉ?

Anh dõi theo đám trẻ vừa rời đi, vừa vẫy tay chào mình. Anh đáp lời cậu:

_Có lẽ vậy. Anh thường đến đây để chơi cùng tụi nhỏ. Đám trẻ luôn tươi cười khi trò chuyện, vui đùa cùng anh. Anh cũng thích nhìn thấy dáng vẻ luôn vui vẻ đó của tụi nhỏ nữa.

Những đứa trẻ tưởng chừng khỏe mạnh lại mang trong mình căn bệnh có thể gây tử vong sớm muộn. Ấy vậy mà, chúng luôn vui vẻ, cười nói, luôn tìm kiếm thật nhiều niềm vui mới. Sự lạc quan hiếm có khó tìm nhất lại thường tồn tại trong những thể xác bất hạnh chất chứa bệnh tật.


Lại là au đây. Chuyên ngành của mình chỉ học cơ bản về giải phẫu, các kiến thức y học có thể sai sót, mình không mong được bỏ qua, chỉ hy vọng các bạn thông cảm và chỉ ra điểm sai để mình tìm hiểu lại.

Chia sẻ một chút về lý do mình viết fic này theo hướng bệnh tật là vì sức khỏe của mình cũng không được tốt. Hy vọng fic có thể đem lại sự tích cực cho các bạn có vấn đề sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro