Mizpah 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học - một khái niệm, một môi trường hoàn toàn mới và khác biệt hẳn so với các bậc học trước đó. Đối với các sinh viên năm nhất, thông thường sẽ cảm thấy chuyên ngành mình lựa chọn khá khác xa so với tưởng tượng của bản thân họ. Một vài trong số các sinh viên đó cũng có những người gặp trở ngại trong việc bắt kịp tiến độ bài giảng.

Trải qua tháng đầu tiên học tập tại đại học quốc gia Tokyo, Hinata đã nhanh chóng thích nghi với nhịp sống nơi thủ đô Nhật Bản và chương trình học của chuyên ngành cậu mong muốn. Trong các lớp tại trường đại học, Hinata dần mở rộng các mối quan hệ, từ giảng viên, cố vấn học tập cho đến những người bạn xung quanh. Có lẽ là nhờ vào đặc điểm chung trong nhận thức, tư duy và sở thích chung chuyên ngành nên việc làm quen với mọi người không quá khó khăn đối với cậu.

Atsumu và Hinata học tại hai trường đại học riêng biệt, thời gian đến trường và về nhà cũng không mấy cố định. Atsumu đã trao tận tay cậu chiếc chìa khóa căn hộ, chính thức chào đón cậu trở thành người chung nhà với anh. Hai chàng trai luôn cạnh bên nhau từ bé, anh vốn hiểu rất rõ tính cậu. Anh không đưa ra bất kỳ quy định gắt gao nào hay chạm đến đời sống cá nhân của cậu. Anh chỉ yêu cầu Hinata một điều đơn giản là cậu phải về nhà trước 10 giờ đêm. Nếu cậu có việc, về nhà trễ thì phải thông báo cho anh biết. Tuy Hinata không còn là một đứa trẻ cần sự bao bọc thái quá, nhưng anh thật sự cảm thấy không an lòng khi hơn 10 giờ đêm mà vẫn chưa thấy bóng hình cậu ở nhà.

Cuộc sống của hai chàng trai chung một căn hộ nhỏ vô cùng bình thường, nhưng cả hai người họ lại chẳng hề cảm thấy chút gì là nhàm chán. Mỗi buổi sáng, Atsumu và Hinata đều có chung thói quen thức dậy sớm dẫu cho buổi ngày hôm ấy họ không có tiết học. Cả hai sẽ cùng nhau đến khuôn viên gần nhà tập thể dục rèn luyện sức khỏe, rồi cùng nhau trở về căn hộ, nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiến vào bếp, cùng nhau chuẩn bị điểm tâm. Ngoại trừ những ngày nghỉ, hai chàng trai ít khi cùng có mặt ở nhà vào thời gian giữa trưa. Họ thường nghỉ ngơi và ăn trưa tại trường. Đối với buổi tối, ai về đến nhà trước thì người đó sẽ đảm nhận phần nấu ăn. Mọi chuyện diễn ra hằng ngày sớm đã trở thành thói quen của cả hai.

Suốt một năm trời, Atsumu chưa từng có ý định sống chung căn hộ với bất kỳ ai khác. Hinata là người đầu tiên và hẳn cũng sẽ là người duy nhất anh đồng ý, cho phép bước chân vào căn hộ của mình. Anh và cậu đều có chung một cảm giác thoải mái khi có đối phương cạnh bên. Mỗi ngày về nhà, anh đều có thể nở nụ cười vui vẻ, có người cùng vui đùa trò chuyện, còn có thể ngắm nhìn đứa trẻ anh yêu thương luôn trông ngóng anh quay về.

Atsumu lúc nào cũng cười cười nói nói với cậu, nhưng anh vẫn có những bí mật giấu kín trong lòng. Hinata lại nhận ra điều đó, nhưng cậu không vội bày tỏ thắc mắc, bởi lẽ cậu biết rõ, Atsumu sẽ không đưa ra câu trả lời cậu mong muốn đối với những câu hỏi cậu đặt ra.

Có những ngày định kỳ trong tháng, Atsumu sẽ âm thầm rời khỏi căn hộ. Nếu Hinata có hỏi, anh chỉ bảo rằng bản thân có việc đột xuất.

Buổi sáng một hôm nọ, sau giờ điểm tâm, Hinata chủ động rời khỏi bếp, trở về phòng riêng trước. Atsumu cũng không thắc mắc. Anh lặng im rửa xong bát đĩa, trở về phòng mình lấy áo khoác rồi rời khỏi căn hộ ngay sau đó.

Hinata lắng nghe âm thanh tiếng cửa vừa đóng lại, cậu mặc áo khoác, đội theo chiếc mũ đen che giấu mái tóc sáng màu nổi bật, quyết định phá lệ để theo dõi Atsumu. Cậu cẩn thận từng bước chân giữ khoảng cách tuyệt đối, đôi đồng tử luôn hướng theo bóng lưng anh đang di chuyển.

Atsumu dừng chân gần một bệnh viện. Anh chậm rãi ngồi xuống dãy ghế gần đó. Anh nhắm nghiền đôi mi, ngước đầu lên hướng bầu trời cao để những tia nắng nhẹ phả lên gương mặt mình. Anh của lúc ấy mang dáng vẻ khỏe mạnh như bao con người bình thường khác, nhưng trong đôi mắt Hinata, cậu đã cảm nhận được sự buồn bã đang thầm lặng tỏa ra từ anh. Khi Atsumu bước chân qua bên kia cánh cửa bệnh viện, Hinata lại chỉ tiến đến ngồi ngay dãy ghế anh vừa rời đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc Atsumu vào bệnh viện, ánh nắng mặt trời càng lúc càng trở nên gay gắt hơn, Hinata vẫn ngồi ngay dãy ghế không mái che ấy chờ đợi anh. Cậu cúi người, mặt hướng xuống đất, suy nghĩ đến vô số điều. Bỗng mũi giày quen thuộc xuất hiện ngay tầm mắt cậu.

_Em- làm gì ở đây?

Hinata ngước ánh nhìn lên khuôn mặt vừa bất ngờ, vừa lo lắng của Atsumu. Cậu cất giọng hỏi:

_Anh tính sẽ giấu em đến bao giờ?

Atsumu khựng người. Rồi anh khom người, áp bàn tay lên má cậu, hỏi cậu đã ngồi dưới ánh nắng bao lâu. Anh chuyển đổi chủ đề, không muốn đáp lại câu cậu hỏi. Điều này càng khiến Hinata kiên quyết phải nhận bằng được câu trả lời thỏa đáng.

Cậu nắm lấy bàn tay anh.

_Atsumu-san, anh vẫn nghĩ em không biết gì sao? Rằng mỗi đêm anh đều không thể ngủ yên giấc. Rằng mỗi đêm muộn anh phải kiềm chế tiếng ho để không làm phiền em.

Anh sững sờ sau những lời cậu nói. Hóa ra, mọi sự cố gắng che giấu bệnh tình của anh đều đã bị Hinata nhìn thấu. Cậu từng hỏi đôi vợ chồng nhà Miya về tình trạng sức khỏe của anh, nhưng những gì cậu nhận được không khác câu trả lời từ Atsumu là bao.

Atsumu không giải thích. Anh vẫn lưỡng lự, không biết bản thân có nên nói sự thật cho cậu hay không. Anh siết chặt bàn tay còn lại, đáp lời cậu:

_Trước hết, chúng ta cứ về nhà đã, được không? Em có thể bị say nắng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro