Mizpah 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay nội địa không tốn quá nhiều thời gian để hạ cánh. Đối với một người lần đầu tiên đặt chân xuống một thành phố lớn xa lạ, không người thân bên cạnh hỗ trợ, Hinata lại không chút nao núng, hoang mang. Cậu thường sẽ cảm thấy hưng phấn trước những điều lạ lẫm hơn là lo lắng.

Hinata lấy đầy đủ hành lý, tiến bước chân rời khỏi sảnh sân bay Tokyo. Cậu mang theo tâm trạng thoải mái, vui vẻ lạ thường, bắt một chiếc taxi gần nhất để di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Cậu cũng không quên gửi tin nhắn kèm hình ảnh thông báo cho bố mẹ rằng, cậu đã an toàn đến được Tokyo, để đôi vợ chồng ở nơi Hyogo có thể chuốc bỏ bớt phần nào lo âu.

Sau một hồi tìm kiếm và lần theo lời chỉ dẫn từ người dân, Hinata dừng chân tại một căn hộ nhỏ trên tầng 2 của một tòa nhà.

Cùng thời điểm ấy, bên phía Atsumu, anh hiện đang ngồi trong thư viện của trường và nhận được tin nhắn đột ngột từ mẹ với nội dung: "Hai đứa đã gặp nhau chưa?"

Atsumu đôi chút khó hiểu. Anh trả lời mẹ: "Gặp ai ạ?"

Người mẹ liền phản hồi:"Shouyou ấy. Hai đứa vẫn chưa gặp nhau à?"

Atsumu bất ngờ. "Em ấy đến Tokyo rồi? Một mình em ấy đến sao? Em ấy sẽ ở đâu? Shouyou chưa nói với con về vấn đề này."

Cả Atsumu lẫn mẹ anh đều ngạc nhiên.

"Shouyou bảo sẽ đến thẳng căn hộ của con. Thằng bé thường chia sẻ với con gần như mọi thứ, nên chúng ta đã nghĩ Shouyou cũng đã nói với con về những điều này rồi chứ."

Hóa ra, Hinata vẫn chưa thông báo với anh kế hoạch cậu đến Tokyo. Những gì anh biết được chỉ vỏn vẹn vài câu cậu chia sẻ rằng, cậu đã đậu nguyện vọng đại học Tokyo và hẹn sớm gặp lại anh.

Thay vì chọn thuê trọ gần trường bản thân theo học, Hinata lại một mực muốn sống gần kề Atsumu dẫu cho phụ huynh hai nhà đều đã đưa ra lời khuyên. Trường đại học của hai chàng trai cách nhau tương đối không quá xa, nhưng việc di chuyển đến đại học Tokyo mỗi ngày thật sự khá bất tiện đối với Hinata.

Atsumu không phản hồi tin nhắn của mẹ. Anh thu xếp mọi vật dụng của mình bỏ vào túi xách, vội đi trả sách rồi nhanh chân rời khỏi thư viện trường. Anh đứng tại trạm chờ xe buýt, cứ vài phút trôi qua, anh lại đưa tay lên nhìn chiếc kim dài của đồng hồ đang lặng lẽ chạy không ngừng nghỉ. Atsumu chẳng còn chút kiên nhẫn nào để đợi chuyến xe buýt tiếp theo. Tâm thế anh lúc bấy giờ đang vô cùng lo lắng, không biết rằng, Hinata đã phải chờ đợi anh bao lâu rồi nữa. Anh cũng rất muốn được gặp lại cậu, được lần nữa ôm cậu vào lòng.

Atsumu dùng hết sức mình chạy thật nhanh về căn hộ. Anh khó nhọc lê những bước chân hết các bậc thang dẫn lên tầng 2. Anh đứng vịn người vào bờ tường, đôi đồng tử vàng sẫm màu chẳng thể nhìn rõ mọi thứ. Anh cố gắng định hình tầm nhìn tập trung vào một bóng hình người với mái tóc cam sáng đang ngồi yên trước cửa căn hộ mình. Atsumu bước những bước chân khập khiễng, chậm rãi tiến về phía trước, vừa gọi tên người đó một cách khó khăn.

_S-shou-yo-

Chàng trai tóc cam nghe tiếng gọi dù không mấy rõ ràng, cậu vẫn nhận ra người vừa cất tiếng gọi tên cậu với chất giọng quen thuộc ấy là anh. Hinata ngoảnh đầu theo hướng phát ra âm thanh.

_Atsumu-san!

Chưa kịp bày tỏ niềm vui hội ngộ, Hinata đã phải hứng chịu khung cảnh khiến cậu sợ hãi tột độ. Cậu vừa hướng mắt về phía Atsumu, anh đã ngã nhào, nằm sấp dưới mặt đất. Cậu lần nữa gọi tên anh, nhưng lần này giọng nói và nét mặt của cậu lại mang theo sự bàng hoàng mà trước đây chưa từng thấy qua.

Hinata vội bật người dậy, chạy nhanh đến chỗ anh ngất. Cậu nhẹ lật người anh để anh nằm với tư thế ngửa, co chân anh cao hơn vùng ngực. Hinata vừa lây nhẹ vai anh, vừa liên tục gọi tên anh hết lần đến lần khác.

_Không, không, không. Làm ơn đấy. Anh mau tỉnh dậy đi. Đừng làm em sợ. Làm ơn tỉnh dậy và nói với em anh chỉ đùa thôi đi. Em đáng ra nên nói với anh trước. Em đáng ra không nên để anh phải chạy về tìm em thế này.

Hinata ngồi cạnh bên cơ thể anh, từng giọt nước mắt rơi lã chã hai bên má theo từng lời cậu tự trách móc bản thân mình.

Hinata không rõ tình trạng sức khỏe của Atsumu. Cậu chỉ biết một điều rằng, cơ thể anh thực chất không được khỏe mạnh như vẻ bề ngoài mọi người thường nhìn thấy. Từ bé đến lớn, anh đều không tham gia vào bất kỳ sự kiện hội thao nào trường tổ chức, anh cũng không học các tiết thể dục, không tham gia vào bất kỳ điều gì liên quan đến chạy nhảy hay vận động mạnh. Mỗi lần có ai đó hỏi anh lý do, anh đều chỉ bảo rằng, sức khỏe không ổn định nên mới vậy thôi.

Atsumu chậm rãi cử động các đầu ngón tay, anh hơi nhíu mày, mở hé đôi mi. Anh cảm nhận được âm thanh tựa như ai đó đang nói chuyện, gọi tên mình và cảm nhận được có vài giọt nước nhỏ trên khuôn mặt anh. Atsumu vươn cánh tay chạm vào chiếc má đầy vệt nước mắt phía trên mình. Anh mỉm cười hỏi cậu:

_Shouyou, em khóc sao?

Hinata lặng im, cậu nhẹ gật đầu. Trong lòng cậu vẫn chưa xoa tan được sự hoảng sợ. Atsumu dựng người ngồi đối diện cậu, lấy chiếc khăn tay giúp cậu lau nước mắt nơi hai bên má. Anh chẳng rõ bản thân đã ngất bao lâu, mà Hinata đã khóc đến mức độ mắt mũi cậu đều đã ửng đỏ hết cả lên.

Nhịp hơi thở của Atsumu quay lại trạng thái bình thường như trước, tâm trạng của Hinata cũng phần nào trở nên nhẹ nhõm hơn nhờ những lời quan tâm, trấn an từ anh. Cả hai chàng trai cùng đứng dậy, tiến bước chân vào căn hộ của Atsumu.

Anh chỉ lối cho cậu các phòng trong căn hộ, hỗ trợ cậu sắp xếp hành lý. Vừa lấy chăn gối cho cậu, anh vừa bày tỏ thắc mắc:

_Shouyou này, sao em lại lựa chọn ở khu này vậy? Chẳng phải nó sẽ khó khăn cho em trong việc đến trường và về nhà mỗi ngày à? Anh nhớ đại học Tokyo cũng có ký túc xá sinh viên mà nhỉ.

Hinata kìm nén không bộc lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Anh là đang muốn đuổi khéo cậu đi ư?

_Nếu anh không thích, em sẽ chuyển đi vào ngày mai ngay.

Atsumu nào có ý định đuổi cậu. Anh vội chữa cháy:

_Không không. Làm gì có chuyện anh không thích em ở chung chứ? Chỉ là anh thấy bất tiện cho em thôi.

Hinata quyết định đến chung căn hộ với Atsumu là vì bản thân cậu muốn như vậy và cũng một phần là vì cậu muốn giúp đỡ đôi vợ chồng nhà Miya thuận tiện hơn trong việc quan sát, chăm sóc vấn đề sức khỏe của anh.

Hinata vừa trải chăn ga giường, vừa lắc đầu, đáp lời anh:

_Không có gì bất tiện cả. Anh không cần lo đâu. Em chọn chung căn hộ với anh chỉ đơn giản vì em cảm thấy thoải mái và an toàn khi được cạnh bên anh thôi.

Cậu vừa dứt lời, Atsumu liền ôm chầm lấy cậu. Cái ôm đột ngột khiến Hinata mất thăng bằng, cả hai chàng trai ngã sấp mặt xuống giường. Đau hay không thì họ chẳng hề thể hiện, chỉ thấy cả hai người nhìn nhau rồi lại bật cười thành tiếng.

Tương lai sẽ xảy đến những chuyện gì, con người khó lòng biết trước được. Tận hưởng những niềm vui đang có hiện tại vẫn là điều quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro