Mizpah 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một năm ngắn ngủi êm đềm trôi kể từ ngày Atsumu một thân một mình chuyển đến sinh sống tại thành phố lớn - Tokyo, cũng là năm đầu tiên cạnh bên Hinata thiếu vắng hình bóng anh.

Năm cuối cao trung, Hinata vẫn không có nổi một người bạn đồng trang lứa để trò chuyện. Ngày ngày, cậu đến trường rồi lại trở về nhà, cùng gia đình ăn bữa tối, xem những tin nhắn Atsumu chia sẻ về những điều thú vị diễn ra nơi Tokyo. Một vòng tuần hoàn nhàm chán lặp đi lặp lại mãi trong một năm ấy.

Hinata đã không còn là một đứa trẻ, các vị phụ huynh cũng biết rõ, dẫu Atsumu đối xử với cậu vô cùng tốt, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ lợi dụng lòng tốt của anh hay quá dựa dẫm vào anh. Cách cậu cư xử, tâm trạng của cậu đều rất bình thường, không mang theo chút dáng vẻ nhớ nhung, buồn bã nào trong suốt khoảng thời gian xa cách anh. Sự quá đổi bình thường của cậu lại khiến đôi vợ chồng nhà Hinata không thể không tỏ ra lo lắng cho đứa con trai của mình.

Buổi cơm tối cùng ngày Hinata điền tên trường đại học vào tờ giấy nguyện vọng, cậu nói với bố mẹ:

_Bố mẹ à, con muốn đến Tokyo.

Đôi vợ chồng ngạc nhiên khi lần đầu tiên Hinata chủ động bày tỏ mong muốn của bản thân. Người mẹ thắc mắc:

_Con muốn đến Tokyo thăm anh Atsumu sao?

Hinata nhẹ lắc đầu.

_Không hẳn là vậy ạ. Con đã điền nguyện vọng đại học vào buổi chiều hôm nay. Con đã lựa chọn Đại học Tokyo.

Đại học Tokyo - trường đại học quốc gia danh giá và lâu đời nhất Nhật Bản, đồng thời cũng là một trong số những trường đại học hàng đầu thế giới. Nơi hội tụ và đào tạo ra nhiều nhân tài, danh tài cho nước Nhật như các nhà toán học, kiến trúc sư... và không thể kể thiếu 6 vị thủ tướng xuất chúng. Để được chính thức bước chân vào và học tập tại Đại học Tokyo, hiển nhiên năng lực nhận thức, tư duy cùng lượng kiến thức của các cá nhân phải tương xứng với các điều kiện đầu vào, thậm chí là vượt ngưỡng. Điều đó dẫn đến tỉ lệ chọi cực cao, gây nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về điểm số giữa rất nhiều thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh trong cùng một năm.

Bất kỳ người bố người mẹ nào, hiển nhiên đều sẽ quan tâm đến việc học và ước mơ, ngành nghề trong tương lai của con mình. Bố mẹ Hinata ủng hộ, động viên cậu, không quên gửi vài lời nhắn nhủ.

_Mọi sự lựa chọn, ý kiến của con, bố mẹ đều sẽ lắng nghe và tôn trọng. Nhưng con đừng vì nó mà tự tạo áp lực cho bản thân, nhé? Dù thế nào thì chúng ta vẫn yêu con.

Sự quan tâm ân cần từ bố mẹ cùng tâm huyết đạt được nguyện vọng bản thân đã đặt ra, Hinata nỗ lực học tập chăm chỉ hơn lúc trước rất nhiều. Mà những người luôn cố gắng vươn lên mỗi ngày vì mục tiêu của mình thì thường sẽ không bị kết quả làm cho thất vọng.

Khoảng thời gian thường niên các trường đại học bắt đầu thông báo kết quả tuyển sinh, bố mẹ Hinata khá lo lắng liệu rằng con trai họ sẽ có tên trong danh sách trúng tuyển hay không. Suy cho cùng, đại học Tokyo cũng chẳng phải là một nơi cứ nói muốn là vào được. Ngược lại với sự lo lắng, thấp thỏm của bố mẹ, Hinata lại cực kỳ bình tĩnh. Cậu ăn ngon, ngủ yên như thể chưa từng trải qua một trong số ít các kỳ thi quan trọng nhất trong đời người.

Và rồi điều gì đến thì sẽ đến. Lá thư trúng tuyển, thư mời kèm hướng dẫn nhập học và món quà nhỏ gửi tặng tân sinh viên của trường đại học Tokyo được đặt ngay ngắn trong hòm thư nhà Hinata.

Sáng sớm ngày hôm ấy, mẹ Hinata như thường lệ ra kiểm tra hòm thư và lấy báo. Cô mừng rỡ không nói nên lời, mãi nhìn vào chiếc biểu tượng của đại học Tokyo in trên mặt ngoài bao bì thư. Người chồng thấy cửa nhà mở, ông nhìn thấy vợ mãi đứng cạnh hòm thư, cất giọng gọi vọng:

_Vợ à? Em sao thế?

Mẹ Hinata đưa lá thư lên, để mặt có hình biểu tượng đại học Tokyo hướng về phía chồng. Ông tròn cả hai mắt. Cả hai vợ chồng vội bước chân chạy lên tầng hai tìm Hinata. Họ mở toang cánh cửa phòng cậu.

_Shouyou à! Đại học Tokyo đã gửi thư nhập học đến cho con rồi này!

Hinata bị đánh thức bởi tiếng nói lớn của bố mẹ. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, từ từ ngồi dậy, cố gắng hiểu những gì bố mẹ đang nói. Bố mẹ ôm chầm lấy cậu, xoa đầu cậu, hết lời khen ngợi cậu. Vai áo cậu dần cũng bị thấm ướt một mảng nhỏ bởi những giọt lệ vui mừng đang lăn dài trên đôi má của người mẹ.

Bấy giờ, Hinata nhìn thấy lá thư mẹ đặt trên giường, cậu mới rõ bố mẹ đang đề cập đến điều gì. Cậu dịu dàng ôm lấy họ, nói lời cảm ơn tình yêu thương vô điều kiện cậu đã luôn nhận được từ họ. Hinata hiếm khi bày tỏ cảm xúc hay những suy nghĩ bên trong trái tim cậu. Những lời cậu nói lúc này càng khiến cho đôi vợ chồng càng trở nên xúc động hơn.

Hinata đăng ký duy nhất một nguyện vọng và cậu đã thành công đạt được nó. Kể từ thời điểm nhận được thư mời nhập học, Hinata Shouyou đã được công nhận trở thành tân sinh viên chuyên ngành Văn học, thuộc phân khoa Văn học, đại học Tokyo.

Những ngày tiếp theo đó, bố mẹ hỗ trợ cậu thu xếp hành lý, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết cho thủ tục nhập học và tham khảo ý kiến từ đôi vợ chồng nhà Miya để sắp xếp nơi ở cho Hinata tại thành phố lớn Tokyo.

Ngày Hinata ra sân bay rời khỏi Hyogo, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, thời tiết ôn hòa vô cùng thoải mái. Phải chăng, ngay cả ông trời cũng đang muốn nói lời chúc mừng cậu?

Tại sân bay, người mẹ nắm chặt lấy bàn tay cậu, dặn đi dặn lại nhiều điều nhiều lần. Dẫu cho những điều mẹ nói Hinata đều đã nắm rõ, cậu vẫn lắng nghe mọi lời dặn dò khuyên bảo của mẹ. Cậu ôm lấy gia đình mình, không quên trao cái ôm cho cô chú nhà Miya, rồi bình thản kéo theo hành lý rời đi.

Cả hai chàng trai ấy đều đã chọn tương lai gần của mình cách xa gia đình, cách xa quê hương Hyogo. Không biết rằng, nơi Tokyo xa lạ ấy trong tương lai sẽ diễn ra những điều gì để chào đón họ lúc họ lần nữa gặp lại nhau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro