Mizpah 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata trưởng thành xuôi theo dòng thời gian vội vã, năng lực nhìn thấy các linh hồn người đã khuất cũng dần bị hạn chế. Cậu chỉ còn có thể thấy những linh hồn của người mà bản thân từng quen biết. Dẫu cho Hinata không làm việc gì xấu, các linh hồn từng nói chuyện với cậu cũng chẳng hề làm hại đến bất kỳ ai, nhưng một khi sự khác biệt đã tồn tại giữa chốn nhân gian này, Hinata vẫn chẳng thể can ngăn nổi những lời xì xào bàn tán khắp chốn.

Hinata may mắn có một gia đình luôn yêu thương cậu, có những người thân thuộc không bao giờ vì vài lời lẻ cay độc mà xa lánh cậu. Hơn cả thế, cậu còn có một người anh chẳng phải ruột thịt máu mủ, nhưng anh lại vô cùng quan tâm đến cậu, luôn tạo cho cậu cảm giác rằng, bản thân cậu dù không thể kết giao được với bất kỳ người bạn nào khác cũng chẳng hề cảm thấy cô đơn.

Năm Hinata 16 tuổi, cậu đăng ký nguyện vọng vào học cùng Atsumu nơi cao trung Inarizaki. Cuộc sống của hai chàng thiếu niên ấy không mấy thay đổi so với trước đây. Những lời đồn đại về chàng trai tóc cam nhìn thấy ma quỷ vẫn được lan truyền từ miệng người này sang tai người kia không ngừng nghỉ. Họ thậm chí không dám trực tiếp bày tỏ thắc mắc với Hinata, sợ rằng sau khi tiếp xúc với cậu, bản thân họ sẽ bị nguyền rủa hay ma quỷ đeo bám.

Mỗi lần Atsumu đến gặp Hinata, nếu thấy tâm trạng của cậu không tốt, anh đều sẽ lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên cậu, cho cậu mượn một bờ vai vững chắc để tựa vào, thoải mái chuốc hết mọi sự ưu phiền cậu đang tự mình kìm nén. Atsumu sẽ không hỏi cậu Chuyện gì đã xảy ra vậy? hay Lại có linh hồn nào tìm em sao? hay Em không sao chứ? Anh chỉ đơn giản hỏi cậu rằng:

_Anh ôm em một cái nhé?

Mỗi lần như vậy, Hinata cũng chỉ lẳng lặng gật đầu, để Atsumu ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp của anh. Chỉ mỗi lúc được bên cạnh anh mới có thể giúp cậu xoa dịu bớt đi bầu tâm trạng nặng nề mỗi khi cảm xúc tiêu cực xuất phát từ những lời bàn tán đột ngột tuôn trào trong tâm trí cậu. Nó dường như sớm đã trở thành một điều quen thuộc đối với hai chàng thiếu niên ấy.

Năm Hinata 17 tuổi, cậu dần nhận ra tầm quan trọng đặc biệt của Atsumu đối với cậu. Cậu che giấu những cảm xúc kỳ lạ khi đối diện với anh và tự hỏi chính bản thân mình rằng, điều gì đang diễn ra bên trong trái tim bé nhỏ của cậu vậy?

Một hôm nọ, Hinata bỗng mở lời hỏi anh:

_Atsumu-san, anh có đang thích ai hay có ai để ý anh không? Ý em là dạng thích để hẹn hò ấy.

Atsumu đôi chút bất ngờ sau câu hỏi từ cậu. Anh lắc đầu.

_Không có. Anh không có thời gian quan tâm đến mấy vấn đề yêu đương đâu.

Hinata hình như có chút thất vọng nhưng lại không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài. Cậu cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ lý do tại sao cậu lại cảm thấy thất vọng vì câu trả lời của anh. Hinata đáp:

_Cũng phải nhỉ. Anh đang năm cuối cao trung, cũng sắp thi đại học rồi mà.

Atsumu khó hiểu nhìn cậu.

_Em sao thế? Sao bỗng nhiên lại nói những chuyện này?

Hinata chẳng ngần ngại trả lời anh, như thể cậu đã cẩn thận chuẩn bị trước mọi câu trả lời để anh không nghi ngờ những câu nói kỳ lạ của mình.

_Chỉ là em cảm thấy có chút kỳ lạ. Một người có tính cách tốt như anh, rất biết quan tâm đến người khác nhưng lại không có người tương tư. Có phải em là lý do không?

Dù Atsumu thân thiết với Hinata, anh vẫn có những người bạn bình thường và không phải hứng chịu bạo lực lạnh. Vài người chung lớp từng bày tỏ thắc mắc tại sao anh lại thân thiết với một đứa nhìn thấy ma quỷ cơ chứ? Anh không thấy đáng sợ sao? Atsumu đều sẽ trả lời rằng, Hinata chẳng có gì đáng sợ, anh đã ở cạnh cậu từ thuở còn bé đến nay mà chưa hề gặp phải điều gì nguy hiểm cả. Những lúc bạn bè rủ Atsumu cùng đi chơi sau giờ học, anh cũng đều sẽ từ chối vì anh còn lời hẹn cùng tan trường về nhà với Hinata. Anh luôn đặt cậu lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên của anh.

Atsumu đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc cam của cậu.

_Không. Chỉ là anh thật sự không có nhiều thời gian để yêu ai khác. Anh muốn dành thời gian rảnh của mình cho em.

Mọi sự quan tâm, ân cần, dịu dàng nhất anh có đều đã dành riêng cho cậu, nhưng anh lại chẳng hề nói câu yêu cậu. Hinata không thể hiểu, lại càng không dám gặn hỏi anh. Tình cảm đơn phương của cậu cứ thế tiếp tục diễn ra trong thầm lặng.

Năm Hinata 18 tuổi, Atsumu tốt nghiệp cao trung. Điểm số của Atsumu hầu như ở tất cả các môn đều đạt được điểm tuyệt đối, anh cũng thường là người có tên trong danh sách những học sinh xuất sắc đứng đầu toàn trường. Có rất nhiều cánh cửa dẫn đến tương lai tươi sáng rộng mở chào đón anh, nhưng nguyện vọng anh đăng ký khiến không ít người kinh ngạc. Anh chọn cho tương lai gần của mình gắn liền với chuyên ngành minh hoạ truyện tranh, thuộc khoa thiết kế nhân vật manga tại học viện thiết kế Tokyo. Có người bảo anh không biết tận dụng thiên phú trời ban, anh mặc kệ, bỏ những lời lẻ không hay ngoài tai. Anh cũng không cần thiết phải giải thích rõ lý do cho nguyện vọng bản thân đã lựa chọn.

Ngày cuối tuần, gia đình Hinata cùng gia đình Miya đến sân bay tiễn Atsumu. Hai cặp phụ huynh đều che giấu vẻ mặt buồn bã, lo lắng khi chứng kiến khung cảnh hai đứa trẻ như hình với bóng từ thuở nhỏ nay lại phải chia xa. Họ chủ động lùi bước chân, để lại khoảng không gian cho hai chàng trai nói lời tạm biệt.

Atsumu ngắm nhìn dáng vẻ cậu nhóc tóc cam luôn cạnh bên mình, giờ đây anh sắp phải rời đi, cậu lại chẳng thèm tỏ ra nuối tiếc dù chỉ một chút. Anh hỏi cậu:

_Shouyou này, chúng ta sắp phải xa nhau mà em không cảm thấy buồn chút nào sao?

Hinata lắc đầu.

_Em rồi sẽ gặp lại anh sớm thôi.

Atsumu không thắc mắc, anh mỉm cười rồi nhẹ ôm lấy cậu. Anh biết rõ những lời Hinata nói đều có căn cứ. Cậu hẳn đã có sẵn dự định trong tương lai gần.

_Được, anh sẽ đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro