Mizpah 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trở thành những người lớn ôm trong mình những trách nhiệm và nhiều cảm xúc phức tạp khó có thể bày tỏ thành lời, mỗi một con người trên thế gian này đều từng là những đứa trẻ được sinh ra với một linh hồn thuần khiết nhất. Những đứa trẻ ấy dần lớn lên, tự nuôi dưỡng linh hồn chúng tùy thuộc vào môi trường mà chúng thường xuyên tiếp xúc.

Cuộc sống vốn dĩ chẳng thể hoàn hảo. Không phải bất kỳ đứa trẻ nào cũng được sinh ra trong hoàn cảnh, điều kiện tốt, nhưng điều quý báu và may mắn nhất đối với mọi đứa trẻ có lẽ là được lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ.

Cho dù con người có đạt đến độ tuổi nào đi chăng nữa, họ đều khó có thể chấp nhận sự thật rằng, đấng sinh thành đã vĩnh viễn rời xa nhân gian.

Lúc trước, mẹ Hinata cho rằng những điều kỳ lạ con trai kể chỉ là do trí tưởng tượng của một đứa trẻ tạo dựng nên. Nhưng giờ đây, cô lại muốn thử đặt niềm tin vào khả năng mà Hinata có thể nhìn thấy và trò chuyện với linh hồn.

Người mẹ dùng khăn tay lau giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt. Vẻ mặt mẹ dần bình tĩnh trở lại. Nếu đúng như lời Hinata nói, rằng linh hồn của bà ngoại thật sự đang đứng dõi theo gia đình, vậy thì chí ít mẹ không muốn bà phải mãi chứng kiến khuôn mặt đẫm lệ của mình.

Người mẹ rời khỏi vòng tay chồng, cô tiến đến chỗ Hinata, ngồi xuống cạnh bên cậu. Khóc đã giúp người mẹ phần nào chuốc bớt bầu tâm trạng nặng trĩu, nhưng cổ họng cô vẫn còn cảm giác bị bóp nghẹt sau những lần khóc nấc không thành tiếng. Người mẹ từ từ cất giọng:

_Điều kỳ lạ đó là gì vậy Shouyou?

Mọi người xung quanh lặng thầm quan sát hai mẹ con, lắng nghe những điều Hinata sắp sửa nói ra.

_"Mẹ cảm thấy bản thân là một người vô cùng may mắn khi cuộc đời của mẹ có đủ cơ duyên gặp được các con. Gia đình chúng ta và cả gia đình Miya - bạn thân của con, tất cả mọi người ở lại đều phải sống thật hạnh phúc nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm." - Bà ngoại đã nói như vậy.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi sau khi Hinata dứt lời, một làn gió nhẹ thoang thoảng bao quanh cơ thể người mẹ, tựa như cái ôm ấm áp của bà ngoại dành cho cô và cô cũng cảm nhận được điều đó. Người mẹ lần nữa bật khóc, nhưng lần này cô lại kèm theo một nụ cười nở trên môi.

_Mẹ đi thong thả nhé. Con yêu mẹ.

Những người chứng kiến khung cảnh ấy không khỏi xúc động, giọt lệ bất giác tuôn rơi khỏi khóe mắt họ.

Hinata ngước ánh mắt nhìn theo linh hồn bà ngoại đang dần hóa thành những hạt sáng trắng nhỏ li ti, từng chút tan vào trong không khí.

_A, bà phải rời đi rồi.

Chất giọng trẻ thơ ấy phần nào thức tỉnh người mẹ. Cô dịu dàng ôm lấy Hinata.

_Ừ, bà ngoại đã đi rồi nhỉ. Có lẽ bà đã được dẫn lối đến một vùng đất mới, nơi mà bà có thể âm thầm dõi theo và bảo vệ chúng ta chăng?

Hinata cảm thấy khó hiểu, cậu lắc đầu.

_Cái đó con không biết. Bà ở vùng đất đó có vui vẻ không mẹ?

Người bố thay mẹ trả lời:

_Bà hẳn sẽ rất vui nếu nhìn thấy chúng ta sống tốt đấy Shou à.

Hinata vui vẻ đáp lại:

_Vậy không phải mọi chuyện ổn rồi sao? Chúng ta vui thì bà cũng sẽ cảm thấy vui, nên mẹ và mọi người đừng buồn nữa.

Hai bên gia đình đều phì cười trước sự ngây thơ đáng yêu của cậu. Thật đáng để tò mò rằng, điều gì đã khiến cho một đứa trẻ nhỏ lại có thể có một tinh thần lạc quan trong cuộc sống đến như vậy.

Tâm trạng của mọi người dần được cải thiện, giảm bớt phần cảm xúc tiêu cực nặng nề. Gia đình Miya xin phép rời đi trước, họ cần trở về nhà chuẩn bị bữa trưa, vẫn còn đứa con trai nhỏ Osamu ở nhà chờ đợi họ.

Atsumu níu tay bố mẹ anh.

_Con ở lại với Shouyou được không?

Đôi vợ chồng nhà Miya nhìn nhau rồi họ gật đầu đồng ý.

Bận rộn chuẩn bị cho tang lễ, bố mẹ Hinata chẳng hề có thời gian để chuẩn bị bữa trưa, gia đình cậu chỉ đành đặt đồ ăn giao đến tận nhà. Atsumu nhận lấy hộp cơm từ tay bố Hinata, anh lễ phép cảm ơn, định cùng Hinata lên phòng cậu nghỉ trưa thì Hinata đột ngột nán lại. Cậu tiến đến chỗ mẹ, đưa ra hộp cơm của mình.

_Mẹ này, mẹ khóc nhiều như thế có mệt không? Ăn thêm phần của con nè.

Đôi vợ chồng tròn mắt nhìn đứa con trai nhỏ của họ. Người mẹ dịu dàng xoa tay lên mái tóc cậu.

_Mẹ không sao. Con cùng anh Atsumu lên phòng nghỉ ngơi đi.

Hinata đáp lời dạ vâng, cùng anh tiến lên phòng mình. Cả hai vừa đặt mông xuống sàn, mở nắp hộp cơm, Atsumu liền bày tỏ thắc mắc:

_Shouyou này, anh muốn hỏi cảm xúc của em thế nào khi hay tin bà ngoại đã rời xa nhân gian và khi nhìn thấy linh hồn bà ấy?

Chứng kiến tang lễ diễn ra của một người thân thuộc trong gia đình, khó có ai có thể kìm nén được nước mắt nhưng Hinata còn chẳng thể hiện một chút buồn bã nào trên gương mặt cậu.

_Có một linh hồn từng nói với em rằng, con người một khi đã rời bỏ thế giới, tỏ ra đau buồn đối với họ sẽ chẳng còn là điều gì mang ý nghĩa quan trọng nữa cả.

Những linh hồn tồn tại chưa thể siêu thoát cũng bởi vì những nguyện vọng của họ vẫn còn đang dang dở, lưu lại nơi nhân gian. Con người một khi đã chuốc hơi thở cuối cùng, kết thúc một đời không ngắn cũng chẳng hề dài, ít nhiều để lại nỗi niềm đau thương cho người ở lại. Nhưng suy cho cùng, những người đã rời đi trước ấy vẫn luôn mong mỏi người ở lại vẫn có thể tiếp tục vui vẻ sống tiếp cuộc đời của mình, cho dù không còn sự hiện diện của họ kề bên.

Atsumu cất lời hỏi cậu:

_Lúc đó, khi em bảo bà em phải đi rồi, có phải bà đã đạt được ước nguyện rồi không?

Hinata cầm thìa cơm trên tay, cậu nhẹ gật đầu.

_Phải. Có lẽ là khi bà ôm mẹ và nghe lời hồi đáp từ mẹ, bà đã có thể hoàn toàn yên tâm rời đi rồi.

Anh vừa nhai cơm vừa đáp lời cảm thán:

_Em là thần sao? Này này, kể thêm về những linh hồn em từng gặp gỡ xem nào. Hay thật đó!

Hinata nhìn vẻ mặt buồn cười của anh hiện tại, cậu phì cười.

_Được thôi. Nhưng anh nhai xong hẳn nói, văng tùm lum vào mặt em đấy.

Đôi vợ chồng cầm theo đĩa táo gọt sẵn, đem lên phòng cho hai đứa trẻ. Vừa lên đến tầng hai đã nghe tiếng cười nói rộn rã phát ra từ phòng Hinata. Không hiểu sao những âm thanh trẻ thơ đơn giản, đáng yêu này thật sự giúp họ xoa dịu được tâm trạng buồn phiền. Đôi vợ chồng khẽ mở cánh cửa.

_Bố mẹ đem táo cho hai đứa nè. Shouyou và Atsumu kể chuyện gì vui vẻ thế? Cho bố mẹ cùng tham gia được không?

Hai đứa trẻ vui vẻ gật đầu đồng ý, nhanh chân ra mời đôi vợ chồng vào phòng. Bố mẹ Hinata cũng không còn cho những lời cậu kể là tưởng tượng nữa. Hai người lớn và một đứa trẻ ngồi gần kề Hinata, lắng nghe những câu chuyện thú vị của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro