Mizpah 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái Tết đoàn viên, một đêm giao thừa trong bầu không khí vui vẻ cạnh bên gia đình, những người mà ta yêu thương, người mang đến cho ta cảm giác ấm áp, an toàn và tin tưởng nhất là những điều không hề hiếm lạ, nhưng cũng có vô số người khao khát nó với vô vàn lý do khác nhau.

Đêm 31 tháng 12 năm ấy có lẽ sẽ là đêm giao thừa đầu tiên và cũng là đêm giao thừa cuối cùng có sự góp mặt đầy đủ của các thành viên hai bên gia đình Hinata và Miya.

Hai chàng trai cùng ngồi xem các chương trình phát chiếu trên tivi trong lúc chờ đợi câu trả lời cho những hành động kỳ lạ của các vị phụ huynh.

Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng khách lần nữa được mở ra. Hai người đàn ông trung niên cùng một cậu trai trẻ với ngoại hình hệt như Atsumu tiến vào. Cả hai người đang ngồi tại bàn sưởi đồng loạt phản ứng theo tiếng động. Cả hai đều ngạc nhiên.

_Bố? Chú? Samu/Anh Osamu?

Ba người tiến gần đến chiếc bàn sưởi, họ biết rõ Hinata và Atsumu đang bất ngờ vì điều gì. Hinata lần nữa lặp lại câu hỏi đó với bố:

_Có chuyện gì sao bố?

Hai chàng trai ấy đều cảm thấy rất tò mò. Trong khi cả hai đang chờ đợi câu trả lời thì bố Hinata nhàn nhã rót một ly nước ấm, chậm rãi đưa kề lên môi, uống một ngụm. Người bố tỏ dáng vẻ bản thân chẳng biết gì, đặt ly nước xuống bàn, thản nhiên đáp lời Hinata:

_Con vừa nói gì thế?

Cả một sa mạc khô cạn lời khiến cậu khó lòng cất thêm câu từ nào thành tiếng. Người bố chính xác là đang cố ý lãng tránh câu hỏi của cậu.

Nói rồi hai người đàn ông trung niên lại đứng lên, tiến bước đến phòng bếp. Hinata và Atsumu lần nữa thử gặn hỏi thông tin từ phía Osamu, nhưng câu trả lời nhận được cũng chẳng khả quan hơn là bao. Rốt cuộc là chuyện gì mà mọi người lại cố gắng giữ kín đến mức độ này chứ?

Khoảng thời gian không lâu sau đó, bốn vị phụ huynh bước chân vào phòng khách, mang theo dụng cụ ăn uống và các món ăn thơm ngon hấp dẫn các giác quan. Có lẽ đây chỉ là một buổi ăn tối đơn giản cùng nhau thôi chăng?

_Sao mọi người không gọi tụi con vào phụ đem ra?

Mẹ Atsumu nhẹ lắc đầu.

_Không sao. Cũng không có gì nhiều lắm đâu.

Các vị phụ huynh cùng ngồi xuống, bắt đầu buổi tối chung vui giữa hai bên gia đình. Họ thưởng thức các món ăn và trò chuyện vui vẻ. Họ hỏi thăm nhau, chia sẻ cuộc sống của mình trong suốt hành trình 1 năm qua. Có những tiếc nuối khi chưa thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra, những nỗi niềm, bất lực, thất vọng vì chính bản thân mình, cũng có những niềm vui hóa thành những kỷ niệm mãi mãi không thể lãng quên.

Khi buổi ăn tối đang dần đi đến hồi kết trong êm đềm, thì một câu hỏi khiến Hinata và Atsumu dần tắt nụ cười.

_Hai đứa đang hẹn hò phải không?

Hai chàng trai đều không rõ rằng bố mẹ hai bên có hà khắc với vấn đề yêu đương đồng giới hay không, họ ít nhiều vẫn mang theo sự lo âu nếu mối quan hệ này bị phát hiện.

Hinata mấp máy đôi môi:

_À... Tụi con-

Hinata muốn đáp lại câu hỏi ấy, nhưng cậu lại không biết bản thân nên trả lời thế nào cho đúng.

Ở cạnh bên Hinata đã lâu như thế, Atsumu biết, cậu tuy luôn mang vẻ bề ngoài bình tĩnh nhưng thâm tâm cậu thực chất đang cực kỳ run sợ. Phía dưới bàn sưởi, nơi đã bị che khuất khỏi tầm mắt của mọi người, anh lặng lẽ nhẹ nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của cậu. Anh nói nhỏ với cậu "Đừng sợ. Sẽ không sao đâu. Có anh cạnh bên em mà." Nói rồi anh bình thản tiếp tục ăn.

Hinata lúc bấy giờ như vừa được tiếp thêm rất nhiều sự dũng cảm nạp vào cơ thể cậu.

_Thật ra con với Atsumu-san-

Nhưng sau cùng, câu nói của cậu vẫn ngừng lại tại khoảng ngắt quãng ấy. Mẹ Hinata hiểu nỗi lòng con trai mình, cũng hiểu sự khó khăn của một mối quan hệ đồng tính trong xã hội còn đầy rẫy định kiến này. Cô thay những vị phụ huynh còn lại cất lời:

_Chúng ta đều đoán được mối quan hệ giữa hai đứa hiện tại, nhưng mọi người vẫn muốn được nghe lời xác nhận từ chính cả hai. Chúng ta là bố mẹ của các con, vì thế chúng ta không mong các con cứ mãi giấu trong lòng những nỗi niềm bất an không đáng có. Hơn hết, chúng ta càng hy vọng có thể cùng đồng hành với các con, càng hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của con mình.

Mẹ Atsumu tiếp lời cô:

_Đúng đấy. Nếu hai đứa thật lòng yêu thương nhau, vậy thì bố mẹ cũng không có lý do nào để phản đối tình cảm này cả.

Tạo hóa tạo ra loài người với biết bao hình thái cảm xúc và rồi loài người dần học được cách tiếp nhận, chia sẻ, biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài. Song, con người dần dần biết cách xây dựng và dành sự yêu thương cho các đối tượng thân thiết với mình. Điểm đặc biệt ở con người chính là nảy sinh cái gọi tình yêu.

Dù là trong bất kỳ hình dạng nào, mang sắc màu da nào, quốc tịch nào, vùng đất nào hay bất kỳ giới tính nào, mỗi người đều xứng đáng nhận được sự yêu thương trong cái gọi là tình yêu ấy và họ cũng có toàn quyền để chọn lựa đối tượng mà họ có thể gửi gắm trái tim chân thành của mình.

Lời nói từ hai người mẹ vượt xa cả sự mong đợi của hai chàng trai ấy. Mọi người vốn đã để ý đến cặp đôi từ lâu. Hinata và Atsumu luôn là những đứa trẻ tốt bụng, tử tế, biết quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng hai đứa trẻ ấy lại có cùng chung một điểm khi hai đứa luôn tìm cách để che đậy, giữ riêng cho bản thân những điều tiêu cực khó tan biến.

Anh và cậu lặng im một hồi. Cậu cố gắng kìm nén nỗi xúc động trào dâng.

_Vâng. Con và Atsumu-san đang hẹn hò. Con thật lòng cảm ơn bố mẹ, cô chú đã quan tâm đến tụi con nhiều đến vậy. Con-

Giọt nước mắt tuôn rơi khỏi khóe mặt cậu. Cổ họng cậu nghẹn lại cắt ngang câu nói.

Atsumu biết mẹ anh đã để ý hai người, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra trong một buổi tối thế này ngay dịp cuối năm.

_Vậy đây là lý do cho những hành động kỳ lạ của mọi người nhỉ?

_Sao thế Atsumu? Con giận vì bị chúng ta "ép cung" à?

Atsumu phì cười. Anh lắc đầu, đáp lời bố:

_Không ạ. Con thấy mừng còn không hết nữa là.

Anh cùng Hinata cảm ơn gia đình đã chấp nhận mối quan hệ của hai người. Anh vốn không cảm thấy sợ nếu tình cảm giữa anh và cậu công khai, nhưng anh quan tâm đến cảm xúc cá nhân của cậu. Anh dự định chờ đợi cho đến khi cậu đủ dũng cảm để sẵn sàng đối mặt, không ngờ phụ huynh hai gia đình ấy vậy mà lại ra tay trước rồi.

Bữa tối cuối năm suôn sẻ kết thúc cùng cuộc hội thoại về câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của hai chàng trai đã diễn ra trong hơn 1 năm qua. Mỗi người chia nhau mỗi việc, luân phiên dọn dẹp bàn ăn và rửa bát đĩa.

Gia đình Miya sẽ đón năm mới cùng gia đình Hinata nên mọi người đều ở lại nhà cậu, ngoại trừ Osamu. Osamu có cuộc hẹn với bạn bè viếng thăm đền vào khoảng khắc giao thừa, nên Osamu đã xin phép rời đi trước.

11 giờ đêm cùng ngày, tại phòng khách nhà Hinata, món mì trường thọ Toshikoshi Soba thơm ngon đã hoàn tất đặt trên mặt bàn. Mọi người cầm đôi đũa trên tay, thưởng thức món ăn đặc trưng đêm Omisoka và lắng nghe tiếng chuông thánh thót vang lên từ tivi trong sự kiện được phát sóng thường niên trên các đài truyền hình. 108 tiếng chuông sẽ được gióng lên tại các ngôi chùa ở mỗi địa phương, tượng trưng cho 108 ham muốn trần tục của con người, kéo dài từ 23 giờ ngày 31 đến 0 giờ ngày hôm sau.

1 năm như vậy đã kết thúc rồi. Hãy để quá khứ được ngủ yên, sẵn sàng chào đón mọi điều tiếp diễn trên đoạn hành trình mới.

Mọi người, chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro