Mizpah 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viếng thăm đền, chùa vào những ngày đầu năm mới đã luôn là một trong số các phong tục đặc trưng trong dịp Tết truyền thống của người Nhật Bản. Vào khoảng thời gian này, trên khắp xứ Phù Tang đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh dòng người đông đúc nối đuôi nhau tiến vào các ngôi đền, chùa để dâng hương, cầu phúc, cầu vận may cho một năm mới đang chờ đón họ. Nhất là vào thời điểm đêm 31 và ngày đầu tiên trong năm.

Sáng ngày 1 tháng 1, Hinata thức giấc sớm. Điều đầu tiên cậu nhớ đến sau khi tỉnh khỏi cơn mơ là bầu không khí vui vẻ, ấm áp của gia đình trong đêm giao thừa chỉ vừa trôi qua vài tiếng trước. Cậu nhớ rõ toàn bộ cuộc hội thoại bất ngờ đó, trái tim cậu vẫn còn đọng lại rất nhiều sự xúc động. Cậu nhớ bản thân đã cảm thấy hạnh phúc vỡ òa là thế nào. Cậu nhớ rõ như in nụ cười mãn nguyện và cái ôm dịu dàng trước khi rời khỏi nhà cậu của người mà cậu yêu lúc ấy.

Hinata vươn vai. Cậu rời khỏi giường, tiến vào phòng vệ sinh, sẵn sàng chào đón một ngày đầu năm tràn đầy năng lượng.

_Bố, mẹ, con dậy rồi đây.

Hoàn tất mọi hoạt động cá nhân, Hinata tiến xuống dưới nhà tìm bố mẹ. Như bao gia đình người Nhật khác, gia đình cậu cũng làm lễ Oshogatsu. Oshogatsu với ý nghĩa bắt nguồn từ phong tục chào đón vị thần năm mới Toshigamisama - một vị thần tượng trưng cho sức khỏe, sự may mắn và phát đạt.

Sau khi thờ cúng vị thần năm mới, cả gia đình cùng nhau thưởng thức Osechi trong bầu không khí bình yên của ngày đầu năm. Sashimi và sushi là hai món ăn khó có thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người dân Nhật Bản. Chúng được chế biến theo một phương pháp cổ truyền tồn tại hơn 150 năm nay và các hải sản đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các món ăn trong Osechi vô cùng đa dạng, phong phú từ nguyên liệu, hương vị cho đến màu sắc và cân bằng lượng dinh dưỡng hợp lý. Điều thú vị là mỗi nguyên liệu cấu thành Osechi đều mang trong chúng một ý nghĩa riêng hàm chứa lời chúc một năm mới thật nhiều may mắn.

Bữa ăn kết thúc trong cuộc hội thoại nhẹ nhàng và những lời chúc phúc chân thành cho một năm mới rực rỡ hơn. Người bố lấy ra một phong bao lì xì với hình dáng in đáng yêu đưa đến phía vợ ông.

_Phải mừng tuổi cô gái nhỏ của tôi chứ nhỉ?

Mẹ Hinata phì cười. Cô ôm lấy chồng, nói lời cảm ơn rồi hôn lên má ông một cái. Còn Hinata sau đó chờ đợi một lúc mà vẫn chưa thấy người bố đưa thứ gì cho cậu. Hinata bĩu môi hỏi bố:

_Không có của con sao?

Bố thản nhiên đáp lời cậu:

_Của con cái gì cơ? Con lớn rồi, không lì xì cho con nữa đâu.

Người mẹ cũng tham gia vào trêu chọc cậu:

_Con trai của chúng ta đã biết yêu rồi nên thằng bé không còn nhỏ nữa bố nó nhỉ?

Người bố gật đầu tán thành ý kiến của mẹ. Hinata bấy giờ có chút ngại ngùng. Câu chuyện thế này vẫn thường diễn ra mỗi dịp đầu năm mới. Năm nay có chút khác biệt khi cậu đã là một bông hoa xinh xắn có chủ rồi. Hinata quá quen thuộc với khung cảnh bố mẹ cậu yêu thương nhau trước tầm mắt cậu như thế này. Cậu cũng hùa với bố mẹ, nói vài câu đùa vui. Sau cùng, người bố vẫn lấy ra một chiếc phong bao lì xì khác để mừng tuổi cậu.

Đối với các bậc cha mẹ, những người yêu thương chúng ta thật lòng không đòi hỏi ơn nghĩa, trong trái tim họ, ta vốn mãi mãi là một đứa trẻ luôn cần được bao dung và bảo vệ. Và hơn cả thế, chính bản thân họ cũng là một đứa trẻ đối với một người quan trọng khác.

Buổi sáng vui vẻ đầu năm rộn ràng tiếng cười cứ như thế mà kết thúc. Cả gia đình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các hoạt động khác diễn đến tiếp theo đó. Hinata lên phòng riêng, cậu với lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, gửi những tin nhắn đầu tiên trong năm tới người liên hệ Miya Atsumu. Cậu chia sẻ những niềm vui của bản thân cùng gia đình vừa trải qua trong buổi sáng. Anh cũng liền trả lời tin nhắn của cậu, gửi cho cậu tấm ảnh gia đình anh, ai nấy đều vô cùng tràn đầy năng lượng, và không quên nhắc nhở cậu lời hẹn gặp đầu năm của hai đứa.

Thời gian quá trưa, gần 1 giờ chiều, Hinata xuống phòng khách chào bố mẹ trước khi rời khỏi nhà.

_Bố mẹ à, con đi đây.

Cậu đã nói điều này với bố mẹ trước đó, rằng cậu sẽ có cuộc hẹn với Atsumu vào chiều hôm nay. Bố mẹ cậu cũng sẽ có một cuộc hẹn hò đôi với đôi vợ chồng nhà Miya nữa. Sự hạnh phúc này thật đáng ghen tị mà!

_Được rồi. Hai đứa đi vui vẻ nhé. Cẩn thận đấy.

Hinata vâng lời bố mẹ, cất bước chân rời khỏi. Vừa khép lại cánh cửa nhà, phía ngoài cổng đã hiện diện bóng dáng của một chàng trai quen thuộc. Hinata càng vội bước chân tiến gần ra phía anh.

_Atsumu-san. Xin lỗi đã để anh phải đợi.

Atsumu nhẹ lắc đầu.

_Không sao, anh cũng chỉ vừa đến trước nhà em thôi.

Hinata chẳng thể rõ điều anh nói là thật hay giả để cậu không phải cảm thấy lo lắng. Cậu dịu dàng nắm lấy hai bàn tay anh. Hai bàn tay anh rõ ràng đã bị hơi lạnh của tiết trời đông đầu tháng 1 bao phủ. Hinata không vạch trần lời nói dối đó, cậu xoa lòng bàn tay được giữ ấm của mình vào tay anh, nhẹ thổi từng hơi vào giữa hai bàn tay ấy.

Atsumu ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của người mình thương đang giúp mình sưởi ấm. Anh không nhịn được mà nhướng người hôn lên vầng trán cậu.

_Em cắt tóc ngắn thế này, vừa dễ thương lại vừa dễ hôn nữa đấy.

Hinata có chút xấu hổ, vành tai cậu ửng sắc hồng.

Anh nắm lấy bàn tay cậu.

_Chúng ta đi thôi nào. Một lúc nữa đền sẽ rất đông đó.

Hai chàng trai tay trong tay, di chuyển đến trung tâm hành chính tỉnh Hyogo - thành phố Kobe. Đến ga Sannomiya, cặp đôi tiếp tục sải bước chân tiến đến ngôi đền thần Ikuta Jinja.

Ngôi đền Ikuta nằm trong quận Chuo, nổi danh là một trong số các ngôi đền cổ nhất Nhật Bản thờ đạo Shinto với hơn 1800 năm lịch sử. Hán tự đầu tiên của "Ikuta" mang ý nghĩ "cuộc sống". Đền Ikuta được người dân nơi đây thờ phụng như vị thần bảo vệ sức khỏe, vừa là biểu tượng của niềm hy vọng và sự tái sinh.

Atsumu và Hinata cất những bước chân đầu tiên vào khuôn viên ngôi đền, không quên ngắm nhìn và chụp ảnh để lưu giữ những khung cảnh xinh đẹp xung quanh mình. Cặp đôi tiến qua khỏi Romon, đến viếng chính điện thờ phụng vị nữ thần hôn nhân Wakahiromenomikoto. Họ cầu cho sự êm ấm trong hôn nhân của bố mẹ, cầu sự bình yên, an toàn cho gia đình và bản thân mình trong năm tới. Như bao người viếng thăm đền Ikuta dịp đầu năm, cặp đôi cũng thực hiện nghi thức hatsumode, cầu nguyện cho một sức khỏe tốt và hạnh phúc ngập tràn.

Sau khi thăm viếng và bái đền, hai chàng trai tiến hành rửa tay và miệng tại khu vực giếng tẩy rửa trước lúc xếp hàng theo lượt để rút quẻ bói Omikuji. Atsumu rút được lá xăm trung cát, còn Hinata rút được lá xăm hung. Biểu cảm trên gương mặt cậu phản ứng rõ rệt với chữ hung ghi trong lá xăm. Anh an ủi cậu:

_Không sao đâu Shouyou. Hung không có nghĩa là mọi điều đều xấu.

Hinata miễn cưỡng chấp nhận. Đúng là nội dung lá xăm của cậu cũng không đến mức tệ.

Hai lá xăm mang thứ tự 1 tốt 1 không tốt cho lắm. Atsumu buộc lá trung cát lên cây thông, Hinata thì buộc lá hung của cậu vào dây thừng mà ngôi đền đã chuẩn bị sẵn. Cả hai đều mong rằng bản thân sẽ gặp được nhiều may mắn hơn so với thứ tự lá thăm đã bốc trúng. Họ cũng xin cho mình mỗi người mỗi tấm bùa hộ mệnh.

Cặp đôi nghỉ chân tại một quán cà phê cách ngôi đền không xa. Cả hai trò chuyện rất nhiều về những điều họ đã cùng trải qua trong một năm, những điều mà họ có thể nói mãi không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Họ cùng xem lại vô số những tấm ảnh họ chụp được. Thật nhiều điều ngớ ngẩn, cũng có thật nhiều điều hạnh phúc hiện hữu qua từng tấm ảnh ấy.

Kỳ nghỉ đông và dịp Tết truyền thống cứ thế suôn sẻ kết thúc. Trước một ngày Hinata lên chuyến tàu đến thành phố Tokyo tiếp tục việc học, gia đình Hinata và gia đình Miya đã hẹn nhau đến một cửa tiệm chụp ảnh chung. Ngày hôm ấy, ai ai cũng vô cùng xinh xắn trong các bộ trang phục từ truyền thống đến tây âu.

Đêm trước ngày rời khỏi quê hương Hyogo, Hinata sang nhà tìm gặp Atsumu và xin phép được ở lại qua đêm tại nhà anh. Cậu đã nói ra rất nhiều điều xuất hiện trong tâm tư của cậu. Cậu nói với anh rằng tình cảm cậu dành cho anh nhiều đến nhường nào. Cậu nói nhiều đến nổi như thể cậu sợ rằng, ngày cậu lần nữa quay về sẽ không còn được nói chuyện trực tiếp với anh như thế này nữa.

Giọt nước mắt bất giác tuôn rơi khỏi khóe mắt cậu. Cậu nói ra câu từ vốn luôn được chôn sâu tận đáy trái tim mình.

_Làm ơn. Em không muốn anh phải chết.

Atsumu lặng im một lúc. Anh không có đủ tự tin để khẳng định mạng sống của mình còn có thể kéo dài bao lâu nữa. Rồi anh dịu dàng ôm lấy cậu, ân cần vỗ về cậu.

_Sau kỳ nghỉ đông này em còn có thể quay về gặp anh vào kỳ nghỉ xuân sắp tới kia mà. Đừng khóc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh dỗ dành cậu, hứa hẹn nhiều điều với cậu để cậu có thể yên tâm hơn khi đến Tokyo.

Buổi sớm bình minh sáng ngày hôm sau, trước lúc Atsumu kịp thức giấc nói lời tạm biệt, Hinata đã rời đi rồi. Chiếc đệm nơi cậu say giấc ngủ vẫn còn đọng lại hơi ấm thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro