Mizpah 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata lần nữa một mình đặt chân đến thủ đô Nhật Bản, trở lại căn hộ đã từng rộn rã tiếng cười đùa của hai chàng trai. Cậu tiến vào bên trong, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp căn hộ sau một khoảng thời gian vắng bóng.

Hinata rót một cốc nước ấm, ngồi xuống chiếc sofa trong phòng khách. Không gian tĩnh lặng, thật buồn chán, thật tẻ nhạt, cũng thật cô đơn. Cậu liên tưởng đến những tháng ngày Atsumu lựa chọn một thân một mình sống tại căn hộ. Cậu ngẫm nghĩ, chẳng biết khi ấy anh có những cảm giác giống như cậu cảm nhận được lúc này không.

Hinata thở dài một hơi nặng nề, nhưng ngay sau đó cậu liền dùng lực đập mạnh hai bàn tay vào hai bên má khiến hai mảng hai bên khuôn mặt cậu đỏ rần lên. Cậu không cho phép bản thân nhụt chí, không cho phép mình mất niềm tin vào người cậu yêu thương. Nếu Atsumu đã nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì cậu nhất định phải tin tưởng anh. Cậu vẫn còn hy vọng sẽ có phép màu xảy ra vào những giây phút quyết định cuối cùng.

Vẫn còn vài ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông. Hinata dành thời gian để ôn lại các kiến thức đã học vì cậu có kỳ thi cuối kỳ sắp sửa diễn ra vào khoảng thời gian đầu tháng 2. Mỗi đêm chăm chỉ ngồi học, cậu sẽ vừa bật các bài nhạc yêu thích, vừa gọi video với Atsumu. Hai chàng trai không nói gì nhiều với nhau, mỗi người đều có mỗi việc cần làm. Cậu thì học bài, còn anh thì vẫn nhận các công việc freelancer trực tuyến. Chỉ là khi nhìn thấy đối phương bên kia màn hình, cả hai đều cảm thấy như được ở cạnh bên nhau vậy. Điều này cũng tiếp thêm năng lượng cho đôi bên rất nhiều.

Đêm hôm trước ngày Hinata nhập học lại, cậu đột ngột nói với anh rằng:

_Ngôn ngữ có rất nhiều ý nghĩa hay đấy anh biết không Atsumu-san?

Atsumu không bất ngờ gì đối với câu nói này từ một chàng sinh viên theo học chuyên ngành Văn học. Cậu lại tiếp lời:

_Nó chẳng phải điều gì cao siêu trong chuyên ngành em theo học cả. Anh cũng biết nghĩa của từ Patient (忍耐強い) mà đúng không?

Atsumu khựng lại công việc cá nhân. Anh ngắm nhìn cậu phía bên kia lớp màn hình điện thoại đang chăm chỉ xem lại những trang sổ ghi chú.

"Patient" trong tiếng Anh có nghĩa là bệnh nhân, cũng có nghĩa là kiên nhẫn. Hay ngay trong tiếng Nhật, "忍耐強い (Nintaidzuyoi)" cũng mang theo các ý nghĩa tương tự.

_Anh vốn đã luôn là một Patient. Em biết anh không chối bỏ điều đó, chỉ là anh đã luôn sống dưới dạng Patient theo ý nghĩa "kiên nhẫn".

Atsumu không ngờ Hinata lại suy nghĩ theo chiều hướng ngôn từ một cách độc đáo như thế. Đúng là anh không mong người khác coi anh là một người có bệnh, nhưng anh cũng không hoàn toàn chối bỏ căn bệnh anh mang trong mình. Cố gắng duy trì cho trái tim nơi lòng ngực trái vẫn còn nhịp đập đến thời điểm hiện tại, anh đã phải kiên nhẫn biết bao nhiêu khi vừa tiếp nhận điều trị, vừa nén lại nổi sợ hãi trước cái chết, phải chịu đựng những cơn đau giày vò thể xác lẫn tinh thần.

Atsumu bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người anh yêu.

_Nghe hay thật đấy. Shouyou luôn có những suy nghĩ phong phú khiến anh lần nào cũng phải ngạc nhiên.

Hinata lúc bấy giờ chẳng mảy may để tâm đến lời khen ngợi của anh.

_Anh này, liệu rằng anh có thể tiếp tục kiên nhẫn đến khi em lần nữa trở về gặp anh không?

Khả năng cảm nhận tâm linh, trò chuyện với các linh hồn của Hinata vẫn chưa có dấu hiệu tái xuất hiện sau một khoảng thời gian tương đối dài kể từ lúc có một linh hồn đang nói chuyện cùng cậu thì đột ngột biến mất. Cậu rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt của người cậu yêu thương, không còn có thể trò chuyện với anh, hay không còn được anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp nữa.

Những giọt lệ bắt đầu mất kiểm soát, chúng không nghe lời cậu mà rơi xuống mặt giấy sổ ghi chú, loang ra thành từng mảng ướt nhỏ.

Cho đến khi cuộc gọi giữa cả hai kết thúc, Atsumu vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho câu hỏi của cậu. Anh chỉ để lại lời chúc ngủ ngon, một lời nói yêu cậu rồi tắt máy.

Hinata sau đó ngả tấm lưng xuống giường, cậu ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân đã thật sự ích kỷ. Không biết đã bao lần anh phải chờ đợi cậu cho dù đó có là tự nguyện đi chăng nữa. Ý chí của anh vẫn luôn miệt mài đấu tranh chống lại mọi cơn đau xảy đến bên trong cơ thể mình, anh chưa một lần nào than thở trước mặt cậu. Ấy vậy mà cậu lại đưa ra một lời đòi hỏi anh kiên trì thêm một khoảng thời gian để tiếp tục chờ đợi cậu.

Hinata chủ động gửi dòng tin nhắn với nội dung mang tính chất xin lỗi Atsumu về câu mà cậu đã nói khi đó. Cậu có chút thấp thỏm. Cậu hy vọng anh sẽ không vì nó mà nảy sinh phiền phức với chính bản thân mình. Mãi trông ngóng thông báo tin nhắn hồi đáp từ anh, Hinata nhẹ khép đôi mi, chầm chậm tiến vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Những ngày tiếp theo sau khi Hinata đã nhập học trở lại, hai chàng trai vẫn trò chuyện bình thường. Atsumu cũng bảo với cậu rằng anh không để tâm gì nhiều đến câu nói đó của cậu. Dần dần, cả hai đều có vẻ trở nên bận rộn với công việc cá nhân hơn nên tần số thăm hỏi nhau cũng dần giảm đi hẳn.

Trong tuần Hinata thi học kỳ, ngoại trừ tin nhắn chúc cậu thuận lợi hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, thì Atsumu không còn gửi thêm bất kỳ lời thoại nào khác. Cậu đơn giản nghĩ có lẽ là anh mong cậu chuyên tâm vào kỳ thi nên đã không muốn làm phiền cậu.

Hôm bài kiểm tra cuối cùng kết thúc, rời khỏi phòng thi, Hinata liền gọi điện cho anh, muốn nghe giọng nói của anh. Cậu hào hứng chuẩn bị báo với anh rằng cậu đã làm tốt tất cả các môn và đang chờ đợi thông báo thời gian của kỳ nghỉ xuân, nhưng mãi vẫn không thấy anh bắt máy. Hinata đột ngột nảy sinh cảm giác bất an tràn ngập lòng ngực cậu.

Mọi cuộc gọi đi từ cậu đều vang lên tiếng thuê bao từ tổng đài. Cậu lần nữa thực hiện cuộc gọi, nhưng lần này người cậu liên hệ là mẹ anh. Mất một lúc mẹ Atsumu mới chấp nhận cuộc gọi của cậu. Hinata mở lời chào dì, hỏi thăm mọi người trong gia đình dì rồi nhắc đến anh.

_Mọi người trong gia đình đều khỏe. Mà không phải Shouyou đang trong thời gian thi cử sao? Để cháu lo lắng như vậy, làm phiền cháu rồi. Kỳ nghỉ lại về chơi nhé.

_Vâng.

Hinata lịch sự đáp lời, nói thêm vài câu với mẹ anh rồi kết thúc cuộc gọi. Cậu nhận ra rõ ràng giọng của dì có sự thay đổi. Nó tựa như chất giọng của một người vừa khóc xong một trận vậy.

Bước chân của Hinata càng lúc càng vội vã. Cậu về đến căn hộ, nhanh tay bỏ vào balo những đồ dùng cần mang theo và tìm kiếm chuyến tàu từ Tokyo về Hyogo khởi hành sớm nhất có thể. Không một ai nói gì với cậu về tình hình diễn ra ở quê nhà. Chút hy vọng ít ỏi bên trong trái tim cậu vẫn còn tồn tại, rằng mọi dự cảm chẳng lành sẽ chỉ là cảm giác nhất thời.

Nhưng rồi chút hy vọng ít ỏi cuối cùng ấy rốt cuộc cũng bị dập tắt.

Màu hoa tang đặc trưng. Những vị khách khoác trên mình những bộ trang phục màu đen nghiêm trang đang rời khỏi khu vực một ngôi nhà cạnh bên nhà Hinata. Cậu dừng chân cách nơi ấy một khoảng không xa. Cậu biết chính xác ngôi nhà ấy là của gia đình nào, cũng biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mà đôi mắt cậu đang chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro