Mizpah 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một con người đến với nhân giới đều được đính kèm thời gian chào đời và thời điểm tử vong. Trong cùng một ngày, hàng ngàn con người rời đi, hàng ngàn đứa trẻ lại được đưa đến thế giới này. Những đứa trẻ lọt lòng mẹ mang trong chúng những số mệnh riêng biệt, sống trong mỗi cuộc đời hoàn toàn mới. Vậy, còn những con người vĩnh viễn không còn nhịp đập nơi trái tim, họ sẽ như thế nào nhỉ?

Cách nhà Miya một khoảng không xa, Hinata vẫn còn đứng sững người. Cậu dần lê lếch từng bước chân nặng nề tiến tới phía trước. Cậu liên tục chối bỏ suy nghĩ tồi tệ nhất đang diễn ra trong tâm trí mình. Hinata dừng bước chân phía trước nhà Miya, đôi mắt cậu mở to tròn khi nhìn thấy tấm ảnh chân dung của người đã khuất. Người trong tấm ảnh ấy sao lại mang gương mặt quen thuộc đến vậy? Sao người đó lại có thể mỉm cười xinh đẹp thế kia?

_Shouyou- tại sao cháu-?

Hinata tiến vào khu vực nhà Miya trước sự hoang mang của mẹ Atsumu. Cậu lúc bấy giờ chẳng thể tiếp nhận bất cứ thông tin nào bên ngoài truyền vào tai mình nữa. Cậu lướt ngang qua mẹ anh, phớt lờ mọi câu hỏi, tiến bước chân thẳng đến nơi đặt quan tài. Hinata nhìn cơ thể của chàng trai cậu yêu thương yên tĩnh nằm trong cỗ quan tài. Một màu sắc trắng lạnh lẽo bao phủ toàn thân anh.

Hinata ngắm nhìn gương mặt thân thuộc đã đồng hành cùng cậu qua bao năm tháng dài ròng rã. Cả hai cũng chỉ vừa xác lập mối quan hệ hẹn hò và được bố mẹ hai bên gia đình chấp nhận chưa được bao lâu. Cậu tự hỏi rằng, tại sao anh có thể giữ được vẻ mặt bình yên như vậy khi bỏ lại cậu và rời khỏi thế giới này dễ dàng đến thế?

Các nghi thức tang lễ gần như đã hoàn tất. Mọi vật dụng cần thiết đều đã được đặt hết vào cỗ quan tài ấy. Các vị khách thăm viếng cuối cùng cũng dần gửi lời chào tạm biệt rồi rời đi. Lúc bấy giờ chỉ còn lại thời gian chờ đợi đưa cỗ quan tài tới nơi hỏa táng.

Hinata siết chặt hai lòng bàn tay. Cảm xúc bên trong cậu trở thành một mớ hỗn độn. Cậu vừa cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ, lại vừa giận dữ...

_Tại sao không có một ai thông báo cho cháu biết chuyện này?

Sự chần chừ khi đưa ra câu trả lời từ đôi vợ chồng nhà Miya càng khiến Hinata mất khả năng kiểm soát cảm xúc. Cậu chộp lấy 6 đồng xu đặt trong quan tài, vứt tất cả chúng ra ngoài. Cậu bức xúc quát lên:

_RỜI ĐI CŨNG CHẲNG THÈM NÓI MỘT LỜI NÀO. BỐ MẸ ANH CŨNG KHÔNG MUỐN CHO EM BIẾT. ANH MUỐN CHE GIẤU BẢN THÂN ĐẾN THẾ À? EM SẼ TÌM RA LINH HỒN ANH BẰNG MỌI CÁCH, BẮT ANH NÓI RA TẤT THẢY MỌI BÍ MẬT ANH CỐ GIẤU KÍN. EM KHÔNG ĐỂ ANH SIÊU THOÁT DỄ DÀNG NHƯ THẾ ĐÂU!

6 đồng xu Hinata vừa vứt ra ngoài luôn xuất hiện trong một buổi tang lễ theo văn hóa của người Nhật Bản. Người dân Nhật Bản đặt 6 đồng xu vào cỗ quan tài để người đã khuất trả tiền khi qua con sông Sanzu - dòng sông dưới âm phủ, giúp người đó băng qua con sông nhanh hơn.

Hai tiếng bước chân rõ dần hướng về phía cậu.

_Đủ rồi đấy. Mau nhặt lại 6 đồng xu, nhanh lên.

Là đôi vợ chồng nhà Hinata. Cậu không ngoảnh mặt sang nhìn họ, từ chối nhặt các đồng xu.

_Không. Con không muốn anh ấy thuận lợi rời đi như thế. Con sẽ gặp lại anh ấy bằng mọi cách. Con không muốn nhặt chúng lên.

Bố Hinata lên tiếng khuyên nhủ cậu:

_Chúng ta hiểu con khó lòng chấp nhận hiện thực tàn khốc này, nhưng con đã không còn khả năng nhìn thấy các linh hồn như thuở bé nữa nhỉ? Con cũng chẳng còn là một đứa trẻ không hiểu lời mẹ nói. Đừng làm loạn nữa.

Hinata vẫn kiên định từ chối.

_Dù có là thế, con vẫn sẽ không nhặt chúng.

Nhìn sự cứng đầu của cậu, bố Atsumu cất giọng với mong muốn giảm dịu bầu không khí mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái gia đình Hinata.

_Không sao đâu. Một phần do lỗi của chúng tớ đã không liên hệ với thằng bé sớm. Đừng mắng thằng bé.

Bố Atsumu dự định thay cậu nhặt lại các đồng xu rơi rớt trên sàn nhà nhưng mẹ Hinata đã lớn tiếng ngăn chặn hành động của ông.

_CẬU ĐỂ YÊN ĐẤY. Phải để thằng bé tự nhặt lên.

Người mẹ mang dáng vẻ bề ngoài dịu dàng, tính cách thân thiện, hiền hòa luôn được mọi người yêu mến, nhưng một khi đã nghiêm túc rồi, trông cô thật sự khá đáng sợ.

_Mẹ nhắc lại một lần nữa. Nhặt 6 đồng xu lên.

Bấy giờ, Hinata quay sang đối diện với mẹ. Cậu một mực nhất quyết không nghe lời.

_CON NÓI RỒI. CON SẼ KHÔNG NH-

Một tiếng chát vang lên trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Bàn tay người mẹ tát thẳng vào một bên mặt cậu, để lại một mảng đỏ rõ nét.

_Con chưa bao giờ trưởng thành dù chỉ một chút. Con chỉ quan tâm cảm xúc cá nhân con. Bộ con tưởng bố mẹ Atsumu sẽ dễ dàng chấp nhận đứa con trai của họ đã chết rồi ư? Con thậm chí còn không cho họ thời gian để giải thích. Tự nhìn lại hành động của mình xem, con nghĩ Atsumu sẽ cảm thấy thế nào? Bố mẹ còn chẳng thể ngẫm nổi con lại có những hành động vô phép tắc thế này ngay trong buổi tiễn biệt của một người đã khuất.

Hinata không đáp lời mẹ. Cậu cúi người, lẳng lặng nhặt từng đồng xu rơi rớt trên sàn nhà, đặt lại vào trong quan tài. Cậu cúi đầu, gửi lời xin lỗi gia đình Miya rồi vác chiếc balo rời khỏi.

Đôi vợ chồng Miya có chút lo lắng.

_Này cậu, như thế có ổn không?

Mẹ Hinata dõi theo bóng lưng cậu đang vội rời đi. Một tay cô nắm chặt lấy bàn tay vừa tát vào khuôn mặt cậu. Bàn tay ấy đang run rẩy không ngừng. Đây là lần đầu tiên cô tác động vật lý mạnh đến thế lên người con trai mình. Người chồng vươn cánh tay ôm lấy đôi vai cô, an ủi cô.

_Thằng bé thông minh hơn chúng ta nghĩ đấy. Cứ để thằng bé tự mình suy ngẫm đi.

Hinata không về nhà. Cậu di chuyển thẳng đến ga tàu, tìm kiếm chuyến tàu trở lại Tokyo.

Cuối mùa đông năm ấy, Hinata mất đi một người cậu nguyện lòng cả đời thương yêu. Kỳ nghỉ xuân, hạ, cậu dự định sẽ không trở về quê nhà như mọi năm nữa. Cậu cũng ít liên lạc hẳn với phụ huynh hai bên gia đình. Hinata đặt mọi tâm huyết vào việc học, lao đầu vào công việc bán thời gian. Mệt rồi thì ngủ một giấc thật dài. Cậu cố gắng tìm mọi cách để đè nén mọi suy nghĩ, cảm xúc tồi tệ, tạm thời thoát khỏi những muộn phiền bủa vây.

Vào mùa hạ cùng năm ấy, trong ngày sinh nhật Hinata, một hộp quà kỳ lạ đã được chuyển phát nhanh đặt ngay trước cửa căn hộ cậu.

Điều nhỏ xíu xiu: Đám tang NB thường tổ chức tại chùa hoặc cơ sở tổ chức lễ tang. Lý do chọn tại nhà mình sẽ viết tại chương ngoại truyện sau này. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro