Mizpah 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ly tử biệt đối với con người cõi nhân sinh mà nói chẳng phải là khái niệm gì xa lạ. Vòng đời của một con người, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Gắn liền với đó là sự mất mát một người khỏi cuộc sống của những người khác. Sự đau buồn sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn khi người rời đi lại là một người mà họ vô cùng yêu thương, trân quý.

Sự rời đi không một lời từ biệt của Atsumu ngày hôm ấy đã tạo nên chấn thương tâm lý nặng nề cho Hinata, ngay cả khi cậu đã biết trước được tương lai đó chắc chắn sẽ diễn ra. Khoảng thời gian ngắn cách ngày cậu lên chuyến tàu trở về quê nhà ở Hyogo, cậu đã suy đi ngẫm lại vô số lần. Liệu quyết định quay về của cậu lúc này có thật sự đúng đắn không?

Để dần chấp nhận được thực tại đau thương trước mắt, Hinata phải tự mình tái hiện lại mọi khung cảnh, mọi cảm xúc lẫn mọi hành vi diễn ra trong không gian quá khứ mà cậu đã luôn tìm cách trốn tránh. Cậu đã tự hỏi tại sao ngay thời điểm chứng kiến tang lễ của anh, cậu lại chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Thay vào đó, cậu lại trở nên mất kiểm soát. Hay chăng là vì những niềm tin chối bỏ cái chết được định sẵn cho Atsumu trong tâm trí cậu đã tự phản bội cái nhìn của cậu trong thực tại, khiến cậu chuyển hoá thành sự giận dữ và bất giác trút lên người anh?

Bố mẹ Hinata đã rất vui mừng lúc hay tin cậu sẽ về nhà vào kỳ nghỉ, nhưng bản thân cậu lại chẳng hề có cùng chung cảm xúc với họ. Thật lòng mà nói, cậu sợ khi phải đối diện với gia đình mình, sợ cả việc bắt gặp ánh mắt của gia đình Miya.

Ngày thu xếp hành lý, Hinata di chuyển ánh nhìn tới lọ thuốc hỗ trợ giấc ngủ đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Cậu đã sử dụng loại thuốc ấy được một khoảng thời gian kể từ ngày Atsumu mất. Ngoại trừ những lúc Hinata mệt mỏi thiếp đi, cậu đều phải sử dụng thuốc mới có thể có được một giấc ngủ bình lặng. Cậu thở dài một hơi, tự cảm thấy thất vọng vì chính sự yếu đuối, nhu nhược, ích kỷ của bản thân mình.

Cậu lại nhớ đến lá thư anh gửi kèm trong hộp quà dịp sinh nhật, lúc ấy, tựa như có tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cậu.

"Kỳ nghỉ đến rồi, về nhà thôi nào"

Hinata bất chợt mỉm cười. Là tưởng tượng thôi nhỉ? Cậu tự nói chuyện với bản thân mình.

_Được rồi. Về nhà thôi nào.

Hinata không muốn làm phiền bố mẹ phải ra tận ga tàu đón mình. Đôi vợ chồng cũng nghe theo lời cậu nhưng vì họ quá nhớ nhung cậu, họ đã đứng chờ đợi mãi ngoài cửa từ lúc nhận tin nhắn thông báo cậu chuẩn bị bắt xe từ ga tàu về nhà.

Ngay khoảnh khắc mái tóc cam xoăn đang dần tiến gần đến cổng nhà, người mẹ liền lao vụt ra ôm chầm lấy cậu. Cô ôm cậu thật chặt, vừa khóc vừa luôn miệng nói lời xin lỗi cậu. Cái tát ngày đó cùng với sự tránh mặt của Hinata đã khiến cô mãi sống trong sự lo âu rằng, cậu sẽ ghét cô và không quay về thăm gia đình nữa.

Hinata dịu dàng ôm lấy mẹ, an ủi mẹ.

_Mẹ đừng nói vậy. Là lỗi của con mà. Con có mua về vài chiếc bánh ngọt vị mẹ thích đây. Chúng ta vào nhà cùng ăn nhé?

Bố và cậu đã trấn an mẹ một lúc lâu trước khi cả gia đình tiến vào nhà. Trong buổi cơm ngày hôm ấy, bố mẹ đã hỏi thăm rất nhiều về cuộc sống của cậu nơi thành phố lớn Tokyo.

Qua cuộc trò chuyện ngắn với bố mẹ tiếp theo đó, Hinata quyết định lần nữa dũng cảm đối mặt với thực tại. Buổi chiều tà ngày hôm sau, cậu cầm theo vài chiếc bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn tiến sang sân nhà Miya. Người ra đáp lại lời chào hỏi của cậu là mẹ anh.

_À, Shouyou sao. Mừng cháu về. Có chuyện gì sao cháu?

Hinata có chút ngập ngừng. Mẹ anh vẫn đối xử dịu dàng với cậu như thuở trước khiến cậu không ngừng thầm trách mắng bản thân.

_Ừm... Cháu vừa về. Cháu có mang cho gia đình vài chiếc bánh ngọt. Với cả, cháu có thể nói chuyện với dì một chút không?

Người phụ nữ gật đầu đồng ý, mời cậu cùng vào trong nhà. Ngôi nhà của gia đình Miya vẫn không thay đổi gì nhiều so với trước đây. Chỉ là bây giờ, không gian tĩnh lặng này lại gợi nên chất buồn bởi sự mất mát của một người.

Hinata đi theo phía sau dì, cậu để ý mái tóc dì đã không còn đen mượt nữa. Dì đã cắt tóc ngắn lên, tóc bạc xuất hiện nhiều hơn. Thân thể dì cũng đã hao gầy theo tháng ngày rửa mặt bằng nước mắt và sự nhớ nhung đứa con trai lớn. Sự đau thương, mất mát của Atsumu đã bào mòn con người dì thật kinh khủng.

Hinata mở lời nhắc lại câu chuyện cậu đã phá hoại tại tang lễ anh như thế nào. Cậu không bao biện cho hành động thiếu tôn trọng đó, mà chỉ chân thành cuối đầu xin lỗi dì, hy vọng sẽ nhận được sự tha thứ từ gia đình.

_Shouyou à, dì có thể hiểu phần nào cảm xúc của cháu lúc ấy. Thật khó để chấp nhận người cháu yêu rời đi mà, phải không? Gia đình dì không để bụng chuyện đó đâu. Cháu không cần thiết phải cảm thấy có lỗi nữa nhé. Dì cũng đã rất lo lắng khi cháu không liên lạc với dì trong suốt khoảng thời gian qua đấy.

Hinata xúc động cảm ơn lòng tốt của gia đình anh. Cậu kể lại với dì hộp quà cậu nhận được từ anh trong dịp sinh nhật. Ngạc nhiên thay, dì cũng không biết trước về hộp quà đó.

_Sao ạ? Cháu đã nghĩ gia đình là người thay anh ấy gửi quà tới cho cháu chứ?

Người phụ nữ lắc đầu.

_Thằng bé chưa hề nói với dì về hộp quà mà cháu nhắc đến. Nhưng thằng bé có nhờ dì một việc. Cháu ngồi đợi dì một lát.

Nói rồi mẹ anh đứng dậy, di chuyển vào phòng ngủ tìm kiếm một thứ gì đó. Không lâu sau, dì quay lại với một vật nhỏ trên tay.

_Cái này giao cho cháu.

Dì đưa cho cậu một chiếc chìa khóa bạc. Cách vài ngày trước khi trái tim Atsumu không còn nhịp đập, anh đã gửi gắm mẹ mình chiếc chìa khóa này với hy vọng sẽ trao lại cho Hinata vào một ngày nào đó sau lúc anh mất.

Người phụ nữ tiếp lời, hướng dẫn cậu sử dụng chiếc chìa khóa bạc.

_Sau khi cháu nhận chiếc chìa khóa này, hãy lên căn phòng của Atsumu. Mở ngăn đầu tiên của chiếc tủ dưới bàn làm việc của thằng bé, cháu sẽ thấy một chiếc hộp hình chữ nhật màu trắng và sử dụng chiếc chìa khóa bạc để mở nó.

Đó là những điều Atsumu muốn nhờ mẹ nói với cậu. Dì cũng nói thêm rằng, bản thân không hề biết bên trong chiếc hộp chứa đựng thứ gì.

Hinata nhận chìa khóa từ tay người phụ nữ, gửi lời cảm ơn rồi theo lời hướng dẫn lên phòng Atsumu tìm kiếm chiếc hộp. Các vật dụng, trang trí trong căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ, mang lại cảm giác tựa như chủ nhân của căn phòng vẫn còn sống vậy. Được biết, căn phòng rộng này đã để trống kể từ cái ngày định mệnh ấy. Người em trai song sinh Osamu cũng di chuyển sang ở một căn phòng nhỏ khác. Dù sao thì hầu hết thời gian Osamu đều ở bên ngoài làm việc.

Hinata tiến gần đến bàn làm việc của anh. Cậu cầm lên khung ảnh chụp chung của hai đứa đặt trên mặt bàn, đưa ngón tay chạm nhẹ vào phần gương mặt anh.

_Anh dạo thấy thế nào rồi? Ở thế giới khác có nhớ em không? Anh liệu hồn đừng có trêu hoa ghẹo bướm bên đó đấy biết chưa?

Cậu đặt lại khung ảnh về vị trí cũ, mở ngăn tủ dưới bàn làm việc, lấy ra chiếc hộp chữ nhật trắng. Bên trong nó chứa đựng một tập giấy truyện tranh kèm một mảnh giấy ghi chú.

Lại là một sự bất ngờ nữa anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro