Mizpah 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, Shouyou. Không biết lúc em mở chiếc hộp này ra, em sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Anh thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của em lúc ấy quá đi thôi!

Đây là những trang truyện anh đã vẽ trong những khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi trở về Hyogo cùng bố mẹ. Anh đã vẽ rất nhiều thứ về cuộc sống của hai chúng ta nhưng thật tiếc rằng, anh không thể hoàn thành được cốt truyện.

Dù sao thì anh vẫn hy vọng em có thể đọc nó. Anh cũng chưa suy nghĩ ra cái tên phù hợp nữa. Em giúp anh luôn nhé?"

Hinata trầm ngâm. Cậu cầm theo chiếc hộp, ngồi xuống tại chiếc giường trong căn phòng. Cậu để tờ giấy ghi chú và chiếc hộp sang một bên, lấy ra tập giấy truyện tranh, lật xem từng trang một.

Cốt truyện mở đầu với một cậu bé với vóc dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trông luôn cực kỳ vui vẻ. Cậu bé đó mang trong mình một tinh thần lạc quan với mọi điều diễn ra trong cuộc sống. Cậu bé còn có một năng lực vô cùng kỳ diệu khó tin, đó là khả năng nhìn thấy và trò chuyện với các linh hồn còn lưu lạc nơi nhân gian. Cậu bé đã sử dụng năng lực trời ban để giúp đỡ rất nhiều linh hồn hoàn thành được ước nguyện và thành công được dẫn lối đến cõi ảo mộng vĩnh hằng.

Những trang truyện sau đó vẽ lại khung cảnh cậu trưởng thành theo thời gian và nhận ra tình cảm của bản thân đối với một người có cùng giới tính với mình. Hai chàng trai trong các trang truyện đó trải qua cuộc sống nhẹ nhàng đời thường. Bình yên có và biến cố cũng có.

Hinata lật đến trang truyện cuối cùng, là trang truyện duy nhất có màu sắc sặc sỡ. Một sắc vàng tươi mới của cánh đồng hoa cải vàng bạt ngàn dưới sắc xanh trong trẻo của bầu trời cao, và hình ảnh hai chàng trai cùng ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy.

Hinata nhận ra cậu bé được nhắc đến trong câu chuyện chính là bản thân cậu. Khóe môi cậu nhẹ cong lên.

_Hay thật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà anh vẫn có thể tạo ra vô số bất ngờ cho em. Em không nghĩ rằng, em trong mắt anh lại tuyệt vời như thế đấy.

Cậu quay đầu sang hướng chiếc hộp, dự định đặt tập truyện vào lại bên trong. Một luồng ánh sáng bạc lóe ngang tầm mắt cậu.

Là một cặp nhẫn bằng bạc đặt trong góc hộp. Mặt ngoài chiếc nhẫn còn khắc thêm chữ cái đầu trong tên của cả hai.

Atsumu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho một tương lai mà anh không còn tồn tại dưới dạng con người. Thậm chí, anh đã nghĩ đến việc sẽ cầu hôn cậu, nhưng anh không muốn trói buộc cậu mãi trong mối quan hệ với mình sau khi anh rời đi.

Một giọt nước nhỏ xuống bàn tay cậu đang chống trên mặt giường. Hinata nhìn bàn tay mình.

_Hả?

Cậu đưa ngón tay nhẹ chạm vào khóe mắt. Nhìn vệt nước dính trên đầu ngón tay mình.

_Mình đang khóc sao?

Những giọt lệ tràn khỏi khuôn mắt cậu càng lúc càng nhiều hơn. Cậu không cách nào kiểm soát được nó. Những cảm xúc cậu cố gắng kìm nén đang dần bộc phát cùng một lần.

Tiếng gõ cửa phòng truyền từ bên ngoài vào.

_Shouyou à? Cháu ổn chứ?

Mẹ Atsumu cảm thấy có chút không an lòng nên đã lên phòng hỏi thăm cậu. Hinata vội vàng lau đi những giọt lệ còn đang rơi trên khuôn mặt mình. Cậu tự trấn an bản thân nhiều lần rồi đáp lời dì.

_Cháu không sao ạ. Dì có thể vào.

Người phụ nữ tiến vào trong phòng. Dì nhận thấy chóp mũi, đôi má cùng đôi vành tai cậu đã ửng đỏ. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước rưng rưng. Dì ngồi xuống cạnh bên cậu, bắt đầu giải thích cho cậu lý do Atsumu lựa chọn không báo trước cho cậu về cái chết của anh.

_Dì nghĩ là dì không cần phải nói nhiều nữa, khi mà cháu đã thấy những điều Atsumu làm cho cháu nhỉ?

Hinata lặng im gật đầu. Dì lại tiếp lời:

_Thay vì bản thân nó, thằng bé luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác trước. Thằng bé mong sự ra đi của nó sẽ không khiến chúng ta phải đau lòng, nên thằng bé đã vô cùng cố gắng để chuẩn bị hoàn hảo gần như mọi thứ. Nhưng tiếc rằng chúng ta lại chẳng thể dễ dàng đáp ứng sự mong đợi ấy.

Bỗng Hinata nhận ra điều gì đó. Cậu kể lại với dì lời hẹn Atsumu để lại trong lá thư đầu tiên cậu đọc.

_Anh ấy đã hẹn gặp cháu nơi cánh đồng hoa cải vàng vào thời gian chúng nở rộ xinh đẹp nhất. Cháu dự định sẽ bắt đầu tìm kiếm anh ấy vào năm tới. Dì có tin rằng cháu có thể tìm thấy linh hồn của anh ấy không?

Dì nhẹ gật đầu. Dì cũng muốn một lần đặt niềm tin vào khả năng tâm linh của cậu, như cái cách ngày đó mẹ Hinata đã tin tưởng cậu và đáp lại lời bà ngoại.

_Dì tin cháu. Nếu cháu thật sự tin tưởng vào khả năng của bản thân, cháu nhất định sẽ làm được thôi.

Niềm tin luôn là một nguồn năng lượng tạo nên sức mạnh to lớn đối với con người. Hinata lại càng trở nên quyết tâm hơn trong việc tìm kiếm linh hồn Atsumu. Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay dì.

_Có một điều khiến cháu chắc chắn anh ấy vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ nhân gian. Đó chính là anh ấy vẫn còn những ước nguyện chưa hoàn thành, vẫn còn những điều anh ấy chưa thể buông bỏ. Vậy nên, bằng mọi cách, cháu phải tìm được anh ấy.

Hinata hiện tại không còn mang dáng vẻ cứng đầu như trong buổi tang lễ ấy nữa. Cậu là đang thật lòng muốn tìm kiếm linh hồn anh, giúp anh thực hiện những nguyện vọng còn gian dở như cái cách mà anh miêu tả cậu bé trong câu chuyện anh đã vẽ nên.

Hinata mô tả sơ lược kế hoạch của mình cho người phụ nữ. Dì cũng nói lại chuyện này với chồng. Cả gia đình Hinata lẫn Miya đều lựa chọn tin tưởng và ủng hộ kế hoạch của cậu.

Quỹ đạo sống dần trở lại trật tự vốn có. Hinata trải qua kỳ nghỉ hè cạnh bên gia đình và về nhà cùng gia đình đón giao thừa như mọi năm. Cho đến kỳ nghỉ xuân năm tiếp theo, Hinata đặt chân đến địa điểm đầu tiên trong kế hoạch tìm kiếm linh hồn Atsumu - cánh đồng hoa cải vàng Nagasakibana trên bán đảo Kunisaki, tỉnh Oita. Nơi có khung cảnh cánh đồng hoa cải vàng được xem là nở rộ xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro