Mizpah 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau lúc trở về với gia đình ở Hyogo trong kỳ nghỉ xuân, Hinata tìm kiếm chuyến bay và nhanh chóng đặt chân đến Nagasakibana trên bán đảo Kunisaki, tỉnh Oita vào ngày đầu tháng 3. Đây cũng chính là ngày đầu tiên mở màn cho một kỳ xuân mới trong năm.

Thời tiết bấy giờ đang là 12 độ C. Không khí lạnh từ cuối đông đang dần được xoa tan bởi khí trời ấm áp đầu xuân cùng các tia nắng nhẹ nhàng lan toả khắp muôn nơi.

Hinata dừng bước chân tại địa điểm cậu cần tìm - cánh đồng hoa cải vàng Nagasakibana. Trước tầm mắt cậu lúc này là những thảm vải vàng rực rỡ với 22 triệu bông hoa cải nở rộ tuyệt đẹp từ những cánh đồng, những khu ruộng bậc thang cho đến các con đường ven sông. Thời điểm cậu vừa đến, khắp chốn đều đã có thể dễ dàng nhìn thấy người người đang tham quan, dã ngoại, dạo chơi, chụp ảnh... Tất cả họ đều đang hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng những phút giây thư giãn yên bình tại cánh đồng hoa cải vàng tươi đẹp này.

Hinata vừa chậm rãi sải từng bước chân, vừa ngắm nhìn những bông hoa cải vàng trước tầm mắt. Cậu đi mãi, đi mãi rồi bỗng nhiên đôi chân cậu khựng lại gần nơi có một chiếc ghế gỗ dài được bố trí sẵn trong cánh đồng. Có một cô gái nhỏ đang ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc ghế đó. Cậu tiến đến gần, nhẹ giọng cất lời hỏi thăm:

_Chào cô bé. Nếu anh không nhầm, em có phải là...?

Cô gái nhỏ xoay đầu sang nhìn cậu.

_Chào anh, Hinata. Đúng là em đây.

Cô gái nhỏ vừa đáp lời Hinata là một trong những đứa trẻ tại trung tâm điều trị trẻ mắc bệnh ung thư mà Atsumu từng đưa cậu tới. Từ lúc cậu thường xuyên cùng anh đến trung tâm thăm hỏi và chơi đùa cùng đám trẻ, đám trẻ đã trở nên vô cùng quý mến cậu như cái cách chúng đối xử với anh. Thậm chí, ngay cả khi Atsumu không còn có thể đến gặp đám trẻ nữa, Hinata vẫn duy trì sự hiện diện của mình nơi trung tâm đó. Cậu cũng từng nói ra sự thật với đám trẻ và chúng đã an ủi cậu rất nhiều.

Hinata có chút tò mò. Cậu ngồi xuống cạnh bên cô bé, hỏi:

_Em đến đây cùng bố mẹ à?

Thật ra, cậu đã cảm thấy khá vui mừng khi bắt gặp cô bé. Cậu đoán là căn bệnh bên trong cơ thể cô bé đã có chuyển biến tích cực nên cô bé mới được đưa đến cánh đồng để dạo chơi. Cô bé trông cũng rất khỏe mạnh.

Cô gái nhỏ nhẹ lắc đầu.

_Không ạ. Chỉ có một mình em đến đây thôi.

Hinata ngạc nhiên. Làm cách nào mà một cô bé nhỏ nhắn thế này lại có thể một mình đến cánh đồng được chứ?

Cô bé lần nữa cất giọng:

_Hoa xinh thật anh nhỉ?

Cô bé vừa nói, vừa hướng ánh mắt đối diện cánh đồng hoa rực rỡ sắc vàng. Cô bé lần nữa đung đưa đôi chân của mình. Lần này, Hinata mới để ý tới điều khác lạ. Đôi chân của cô gái nhỏ mờ mờ ảo ảo dưới tia nắng ấm. Cậu nhận ra, đưa bàn tay khẽ chạm đến phía cô bé. Bàn tay cậu vậy mà lại xuyên thẳng qua làn da đối phương.

Cô gái nhỏ mỉm cười hỏi cậu:

_Anh nhận ra rồi sao?

Hinata ngập ngừng.

_Em... Thật sự...

Cô gái nhỏ bình thản đáp lời:

_Phải. Em đã chết rồi.

Một cô bé xinh xắn, đáng yêu ở độ tuổi tiểu học, chưa kịp được trải nghiệm nhiều niềm vui và vẻ đẹp trong cuộc sống đã phải rời khỏi trần thế bởi căn bệnh ung thư không còn có cơ hội nào để chữa trị. Cô bé ấy còn quá nhỏ để đối mặt với một cái chết đầy đau đớn như thế.

Hinata nhận thức được khả năng nhìn thấy linh hồn của cậu đã trở lại, nhưng cậu không sớm vui mừng. Linh hồn cô bé vẫn lưu lại nơi nhân gian, thì hẳn là cô bé vẫn còn ước nguyện chưa được hoàn thành.

Cậu mở lời với mong muốn giúp đỡ:

_Ước nguyện còn tồn đọng của em là gì? Anh sẽ giúp em hoàn thành nó, nhé?

Cô gái nhỏ cảm ơn lòng tốt của cậu.

_Cảm ơn anh nhiều nhé. Em không có bất kỳ ước nguyện nào nữa cả. Chỉ là em vẫn còn một lời hứa chưa hoàn thành.

Ngày cô gái nhỏ rời đi, cô bé đã để lại một lá thư gửi cho gia đình mình và một vài món đồ chơi cô bé yêu thích với hy vọng những món đồ chơi đó sẽ được gửi tặng cho đứa em sau này nếu gia đình đón chào thêm một thành viên mới trong tương lai. Cô gái nhỏ đã không còn điều gì luyến tiếc nơi nhân gian, cô bé cũng đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người rồi.

Vài phút giây tĩnh lặng trôi qua nơi cánh đồng hoa, linh hồn cô gái nhỏ bỗng trở nên nhạt màu hơn.

_Em đoán là lời hứa mà em nhắc đến sắp được hoàn thành rồi anh ạ.

Một làn gió xuân se lạnh mang theo hương hoa cải vàng lướt ngang qua cơ thể Hinata khiến cậu rùng mình. Một linh hồn mang sắc vàng rực rỡ dần xuất hiện cạnh bên cậu. Linh hồn đó cất lên giọng nói quen thuộc:

_Cảm ơn em nhỏ đã giữ lời hứa giữa hai chúng ta. Em có thể thanh thản rời đi rồi.

Cô gái nhỏ mỉm cười gật đầu, đáp lời linh hồn sắc vàng:

_Vâng. Em cũng cảm ơn anh. Nhờ vào lời hứa với anh, em mới có thể ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp của thế giới này thêm một chút. Vậy, em đi nhé.

Cô bé đứng dậy khỏi ghế. Linh hồn của cô bé mờ nhạt theo tốc độ nhanh hơn. Cô bé đưa tay vẫy chào Hinata và linh hồn kia.

_Vĩnh biệt. Cảm ơn hai người đã xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi của em. Hinata à, anh ở lại, nhất định phải sống thật vui vẻ đấy nhé!

Linh hồn của cô bé hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Có lẽ là cô bé ấy chỉ đến thế giới loài người ngao du một khoảng thời gian, cảm thấy bản thân không hợp với thế giới này nên đã lựa chọn rời đi sớm rồi. Hy vọng cô bé sẽ tìm thấy được một thế giới mới tươi đẹp hơn.

Sau lúc vĩnh biệt linh hồn cô bé, Hinata không dám quay mặt về hướng có linh hồn sắc vàng rực rỡ đang đứng cạnh bên cậu. Ánh sáng vàng từng chút một tắt đi, trả lại dáng vẻ của một linh hồn bình thường. Linh hồn đó lần nữa cất lên chất giọng thân thương:

_Xin lỗi đã để em đợi nhé, Shouyou.

Cậu vẫn không ngước ánh mắt nhìn vào linh hồn đó. Cậu đáp lời, chất giọng kèm theo sự méo mó trong con chữ:

_Anh đến trễ...

Cậu biết giọng nói đó là của ai. Cậu biết chính xác linh hồn đó là người nào.

Hinata bật khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro