Mizpah 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng khi con người được ban cho một loại năng lực phi tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải gánh chịu nhiều điều bất công hơn so với nhân loại bình thường chăng? Có lẽ là Hinata đã tìm ra được câu trả lời rõ ràng cho thắc mắc này rồi. Với một tuổi thơ khác biệt, một quá khứ hứng chịu sự giày vò tinh thần bởi bạo lực lạnh cho đến tận lúc chứng kiến thân thể không hơi ấm của người cậu yêu nằm trong cỗ quan tài. Và giờ đây, người mà cậu yêu thương nhất đó đang đứng gần kề bên cậu nhưng cậu lại chẳng thể nào ôm chặt lấy anh.

Cuộc sống cứ mãi dồn dập cậu vào chốn đường cùng của sự tuyệt vọng rồi lại đột ngột thắp cho cậu ánh nến cứu rỗi. Cậu của lúc này chẳng thể rõ bản thân nên cảm thấy biết ơn hay hận cái năng lực phi tự nhiên không khác gì lời nguyền này.

Trong cánh đồng hoa cải vàng tươi rực rỡ bát ngát, trời lặn gió, những tia nắng dịu nhẹ phủ lên tấm lưng Hinata, sưởi ấm cơ thể cậu đang không ngừng run lên theo từng cơn khóc nấc không thành tiếng. Linh hồn Atsumu ngồi xuống cạnh bên cậu, chờ đợi cậu giải tỏa mọi cảm xúc trước lúc bắt đầu cuộc hội thoại giữa hai người.

Khi Hinata dần bình tĩnh trở lại, Atsumu cất giọng mở lời:

_Em có cảm nhận được không, Shouyou? Thiên nhiên đang thay anh dịu dàng vỗ về, an ủi em đấy.

Anh biết bản thân không thể chạm vào cơ thể của con người. Anh không thể cho cậu mượn một bờ vai vững chắc để tựa vào hay ôm lấy cậu dỗ dành như thuở xưa. Những gì anh có thể làm bây giờ, tất cả đều phải nhờ cậy vào từng câu chữ anh cất lên.

Hinata ngước nhìn khung cảnh thiên nhiên đầu xuân trước mắt, những giọt lệ cũng đã không còn làm mờ đôi đồng tử cam sẫm của cậu nữa. Tâm trạng tồi tệ của cậu cũng dần được xoa dịu.

Từ những món quà anh chuẩn bị cho cậu và những lời nói của mẹ anh vào ngày hôm đó, Hinata đã không còn thắc mắc lý do anh rời đi không một lời từ biệt.

Cậu bất giác hỏi anh một câu kỳ lạ:

_Này Atsumu-san, liệu các linh hồn sau khi tan biến khỏi cõi nhân gian, họ sẽ được hạnh phúc chứ?

Cậu từng chứng kiến nhiều linh hồn mỉm cười mãn nguyện trước lúc vĩnh biệt, cả cô gái nhỏ cậu vừa tiễn biệt cách đây không bao lâu nhưng cậu không thể biết được sau khi rời khỏi nhân giới, các linh hồn đó sẽ ra sao? Sẽ hoàn toàn biến mất hay được dẫn lối đến một vùng đất mới như lời bố mẹ từng nói với cậu lúc nhỏ?

Atsumu suy ngẫm một lúc rồi lựa lời đáp lại:

_Anh nghĩ là họ sẽ hạnh phúc. Khi những mong muốn của họ đã hoàn thành, không còn thứ để họ chờ đợi hay luyến tiếc, họ cảm thấy hài lòng với cái chết của mình thì họ mới hoàn toàn buông bỏ kiếp sống nơi nhân gian được.

Hinata ngẫm lại. Quả thật câu hỏi cậu đặt ra có chút ngốc nghếch vì cậu nên là người hiểu rõ nhất điều này khi cậu đã lắng nghe tâm tư từ rất nhiều linh hồn khác nhau. Và có lẽ Atsumu đã nói đúng. Đặc biệt là đối với những con người lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh của mình. Hinata cũng chưa từng gặp qua bất kỳ linh hồn nào chọn cách thức tự tử. Những người lựa chọn cách thức tiêu cực ấy có lẽ đã thành công tự giải thoát cho bản thân họ rồi.

Hinata lại nói:

_Anh làm mọi việc đều thật hoàn hảo. Đến lúc anh rời đi, anh vẫn có thể gửi lời động viên mọi người sau cái chết của bản thân. Vẻ mặt anh nằm trong quan tài lạnh toát cũng thật bình yên như một người đã sẵn sàng cho cái chết và chẳng còn chút luyến tiếc nào nữa. Em đã nghĩ anh vĩnh viễn rời bỏ em rồi.

Atsumu mỉm cười, hỏi cậu:

_Em nghĩ thế mà vẫn cố gắng tìm kiếm anh à?

Hinata nhẹ gật đầu.

_Em biết tên ngốc nhà anh sẽ bị đá trở về. Bỏ người ta ở lại xong lại mong người ta có thể sống vui vẻ? Anh bị khùng hay gì?

Hinata vậy mà đã đoán được chính xác lý do linh hồn Atsumu chưa thể siêu thoát. Anh vẫn còn mong muốn nhìn thấy gia đình mình trở lại cuộc sống vốn vui vẻ như trước kia dù không còn có sự hiện diện của anh trong ngôi nhà ấy nữa.

Atsumu đôi chút xấu hổ lúc nghe Hinata nói thế. Công nhận rằng sẽ thật khó để một người nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường vốn vui vẻ khi phải hứng chịu nỗi đau thương mất mát của một người thân thuộc.

Hinata lại quay sang hỏi anh về lời hứa giữa anh và cô bé kia. Cậu thắc mắc anh đã nói chuyện với cô bé từ lúc nào và đã nói những gì để có thể kiềm linh hồn cô bé nơi nhân gian?

_À, chuyện đó sao. Anh và cô bé đã từng có một cuộc hội thoại tại trung tâm trước khi em ấy ngừng nhịp thở.

Hinata ngạc nhiên.

_Hả? Lúc nào chứ? Sao em không biết gì nhỉ?

_Em không biết là phải rồi. Lúc đó anh đâu còn sống nữa.

Điều này càng khiến Hinata ngạc nhiên hơn. Vậy bằng cách nào cô bé có thể trò chuyện với Atsumu? Không lẽ cô bé đó cũng-?

Anh tiếp lời đính chính sự hoài nghi đang trào dâng trong tâm trí cậu.

_Đứa trẻ đó đã nhìn thấy anh khi anh tìm đến phòng bệnh để thăm em ấy. Cô bé đã cất giọng gọi tên anh.

Thời điểm lúc đó vào tầm giữa đêm khuya, chỉ cách khoảng 1 tháng sau khi hoàn tất thủ tục hỏa táng Atsumu. Hay tin căn bệnh của cô bé tại trung tâm điều trị trẻ mắc bệnh ung thư diễn biến theo chiều hướng càng lúc tồi tệ hơn, anh đã ghé sang trung tâm thử xem xét tình hình.

Cô bé ngày nào còn nô đùa vui vẻ cùng anh và Hinata lúc ấy lại vô cùng tiều tuỵ, đôi mắt cô bé cứ mãi nhìn khung cảnh phía bên kia ô cửa sổ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô bé phát hiện được linh hồn Atsumu dù rằng anh không gây ra bất kỳ một tiếng động nào.

"Anh đến thăm em à, anh Tsumu?"

Atsumu của lúc ấy cũng ngạc nhiên không kém. Anh tiến gần đến giường cô bé hơn.

"Phải. Anh đến xem cô bé mạnh mẽ của chúng ta như thế nào rồi."

Cô gái nhỏ nhẹ cười, đáp lời anh:

"Em sắp không còn có thể là cô bé mạnh mẽ ấy nữa rồi. Em đã quyết định dừng tiếp nhận điều trị và thật may mắn rằng bố mẹ đã tôn trọng ý kiến của em."

Đối với một người mắc căn bệnh không còn cơ hội cứu chữa mà nói, để họ được quyền an nghỉ có lẽ sẽ là ước nguyện mà họ mong muốn nhất trước khi chết. Cô bé hy vọng sự giải thoát cho bản thân mình cũng sẽ là sự giải thoát cho chính gia đình cô bé ấy.

Atsumu và cô gái nhỏ đã tâm sự một lúc lâu về hoàn cảnh của cả hai người. Rồi anh cất giọng bày tỏ lời thỉnh cầu:

"Em với người anh yêu có chung loại năng lực kỳ lạ này. Em có thể giúp anh một chuyện không?"

Anh kể với cô bé về Hinata và loại năng lực nhìn thấy các linh hồn của cậu, cả vấn đề cậu bị mất năng lực lúc trưởng thành. Anh đưa ra phán đoán khi hai người có cùng loại năng lực gặp nhau, có lẽ sẽ sinh ra phản ứng tích cực nào đó.

Cô bé không chút lạ lẫm, phản hồi câu chuyện anh kể về cậu:

"Ra là thế. Nhưng năng lực của em chỉ vừa phát hiện gần đây. Em không chắc có ngang năng lực của anh ấy không nữa. Em sẽ thử."

Cô bé cũng kể thêm từng có một linh hồn bảo với cô bé rằng, Hinata là một người rất tốt, cậu được vô số các linh hồn biết ơn và quý trọng.

Cứ thế, lời hứa giữa anh và cô gái nhỏ đó được thiết lập. Cô bé cũng muốn được nghe thêm về câu chuyện tình yêu giữa hai chàng trai và anh đã kể chi tiết cho em nhỏ nghe. Cách vài ngày sau đó, cô bé cũng qua đời. Linh hồn cô bé đã tìm đến cánh đồng hoa cải vàng theo lời chỉ dẫn trước kia của Atsumu và chờ đợi Hinata đến. Cô bé bước chân vào cõi mộng vĩnh hằng và trao lại toàn bộ năng lực của mình cho Hinata.

Nhưng liệu những chuyện đã diễn ra có thật sự đơn giản như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro