Mizpah 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian hơn một năm thoáng lướt kể từ ngày linh hồn Atsumu cùng Hinata trở về thăm gia đình nơi Hyogo. Từ những lời gửi gắm của cậu con trai lớn và sự hỗ trợ tinh thần từ phía gia đình Hinata, các thành viên gia đình Miya đã dần dần lấy lại được nhịp sống vui vẻ vốn có của họ.

Cuộc sống sinh viên xa nhà bận rộn với vô số các loại bài tập lớn nhỏ khác nhau và công việc làm thêm của Hinata vẫn tiếp diễn. Linh hồn Atsumu ở cạnh bên cậu nhưng không phải theo nghĩa cứ suốt ngày bám riết lấy cậu như vong theo. Anh thường bay lượn tới các địa điểm xa gần lúc cậu đang bận việc. Cho đến khi nào cậu rảnh rỗi có thể dành thời gian nói chuyện cùng anh, anh sẽ kể cho cậu nghe những điều thú vị anh vô tình bắt gặp trong những chuyến đi ngắn của mình.

Dẫu cho tâm nguyện của Atsumu là mong muốn nhìn thấy gia đình mình phấn chấn trở lại đã được hoàn thành, nhưng anh và cậu không hiểu tại sao linh hồn anh vẫn còn đang tự do chạy nhảy chốn nhân gian. Mà một linh hồn nếu tồn đọng quá lâu có thể sẽ dẫn đến nguy cơ bị tước đoạt cơ hội siêu thoát, linh hồn người đó sẽ mãi mãi bị mắc kẹt nơi trần thế.

Lo lắng là vậy nhưng Hinata cũng không thể giúp gì được cho anh. Tâm trí cậu trong khoảng thời gian này hoàn toàn tập trung vào kỳ thực tập và luận án tốt nghiệp. Cậu cũng xin nghỉ việc nơi cửa tiệm bánh vì không có đủ thời gian để cùng lúc vừa làm vừa học.

Một hôm, Atsumu bỗng nảy ra một ý kiến kỳ lạ. Anh nói với cậu:

_Hay là anh vẫn còn tâm nguyện muốn tham dự lễ tốt nghiệp của em nhỉ? Có thể lắm đấy chứ?

Những điều anh lưu luyến nơi nhân gian đến bản thân anh còn chẳng rõ thì làm sao cậu biết được? Hinata không quá để tâm. Cậu vẫn mong anh có thể ở lại cạnh bên cậu lâu thêm một chút. Cậu cũng thật sự mong anh sẽ góp mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Sáng ngày bảo vệ luận án, Hinata thức giấc sớm hơn mọi khi tuy cậu chỉ ngủ chưa đầy 5 giờ đồng hồ. Cậu đứng trong phòng vệ sinh một lúc lâu, mãi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, liên tục tự trấn an bản thân phải bình tĩnh. Con đường đại học của cậu sắp đạt đến điểm đích cuối cùng. Hôm nay sẽ là ngày quyết định cho khoảng thời gian bốn năm miệt mài, chăm chỉ ấy.

Bỗng một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài gọi vọng vào phòng vệ sinh:

_Shouyou à? Em làm gì trong đó mà lâu vậy? Em sẽ bị trễ chuyến tàu nếu cứ mãi đứng trong đó đấy.

Hinata sực tỉnh, cậu vội hoàn tất mọi hoạt động trong phòng vệ sinh. Bước chân vội vàng chạy ngược lại phòng ngủ để thay trang phục. Linh hồn Atsumu ngồi trên giường nhìn cậu hành động hấp ta hấp tấp, anh bảo:

_Anh biết là em vội nhưng mà đến tóc em còn chưa chải nữa? Bây giờ em thử dừng mọi việc lại một lát, hít một hơi thật sâu, giữ vững tâm trí kiên định và tự nói với bản thân em rằng "Mình nhất định sẽ làm được thôi".

Hinata làm theo lời anh. Tối ngày hôm trước cũng là nhờ có anh khuyên nhủ, hỗ trợ tinh thần nên cậu mới có thể trấn áp sự hồi hộp, lo lắng để có được một giấc ngủ bình yên. Cậu sẽ phải bảo vệ luận án mình dày công nghiên cứu trước hàng chục con mắt, đối mặt với vô số tình huống bất ngờ và nhiều câu hỏi mở rộng được đặt ra. Cậu lo lắng như vậy cũng là điều hiển nhiên.

Tâm trạng Hinata dần ổn định.

_Em cảm thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn anh.

Cậu phối cho mình chiếc quần âu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng lịch sự. Kiểm tra lại mọi vật dụng cần mang theo đựng trong chiếc balo, nhất định không được bỏ sót thứ gì hay phạm phải một sai lầm nào. Cậu kéo khóa chiếc balo rồi nói:

_Được rồi. Em đã sẵn sàng!

Atsumu nhướng mày nhìn cậu. Anh lắc đầu.

_Chưa được. Mau theo anh vào phòng vệ sinh.

Hinata tiến bước theo linh hồn Atsumu. Theo lời chỉ dẫn của anh, cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt trong kệ tủ trên cao, bên cạnh bồn rửa mặt. Cậu thắc mắc hỏi:

_Chúng ta lấy cái này làm gì thế?

Anh tủm tỉm cười.

_Đây là hộp sáp mới toanh anh mua chưa có dịp được dùng đấy. Cũng may là nó còn hạn sử dụng. Hôm nay anh sẽ dạy em vuốt tóc chi thuật siêu xịn sò con bò.

Hóa ra là hộp sáp vuốt tóc của Atsumu. Anh không thể chạm vào tóc cậu nên chỉ có thể hướng dẫn cậu từng bước bằng chính mái tóc của anh. Những sợi tóc cam xoăn bẩm sinh của Hinata dần được cố định theo chiều hướng nhất định.

Atsumu nhìn tạo hình tóc mới của người mình yêu, anh bỗng thở dài một hơi. Hinata khó hiểu hỏi:

_Anh sao thế? Em làm tệ lắm à? Em thấy cũng đẹp mà nhỉ?

Anh lắc đầu, gương mặt không còn vẻ đắc ý như lúc hướng dẫn cậu.

_Em làm rất tốt là đằng khác.

Linh hồn Atsumu bắt đầu uốn éo, giẫy nảy đành đạch giữa không trung.

_Không ấy em để lại tóc như bình thường đi được không? Anh không chấp nhận người khác sẽ được nhìn thấy em bảnh trai thế này đâu.

Hinata bật cười.

_Anh khen em như thế thì em càng phải giữ kiểu tóc này thôi.

Cậu từ chối để lại mái tóc cam xoăn như mọi khi. Kiểu tóc vuốt ngược ra sau mới mẻ này là lần đầu cậu trải nghiệm, còn được anh khen khiến cậu cảm thấy khá thích thú. Hinata hoàn tất mọi việc còn lại cần làm tại nhà rồi rời khỏi, lên chuyến tàu và bắt chuyến xe buýt đến Đại học Tokyo, sẵn sàng cho kỳ bảo vệ luận án tốt nghiệp.

Trước lúc Hinata tiến lên bục để trình bày luận án của mình, Atsumu cạnh bên cổ vũ tinh thần cậu rất nhiều. Như thể cậu là một siêu nhân trong trái tim anh vậy, bất kỳ điều gì cũng sẽ không thể làm khó được cậu. Hinata với một tâm trạng thoải mái, thần thái vô cùng tự tin trình bày luận án và thuận lợi giải đáp tất cả các câu hỏi mở giám khảo đặt ra, thành công bảo vệ luận án một cách suôn sẻ.

Ngày Hinata tốt nghiệp đại học, bố mẹ hai bên gia đình Hinata và Miya đều đến Tokyo tham dự. Bậc phụ huynh rơm rớm nước mắt khi được nhìn thấy cậu trong bộ trang phục tốt nghiệp. Cậu là sinh viên xuất sắc đại diện tân cử nhân tốt nghiệp đợt 1 phát biểu tại Đại học Quốc gia Tokyo.

Khi lễ trao bằng kết thúc, các sinh viên được quyền tự do di chuyển, ghi dấu lại những kỷ niệm năm cuối cùng học tập tại trường, Hinata cũng tiến về hướng gia đình mình đang chờ đợi. Phụ huynh hai gia đình tặng cậu bó hoa tươi rực rỡ, trao cậu những cái ôm ấm áp và ánh mắt tràn ngập sự tự hào. Các giảng viên và những người bạn quý mến cậu cũng tìm đến tặng quà cho cậu. Thậm chí ông chủ cửa tiệm bánh cậu từng làm việc cũng tìm cậu chúc mừng. Ông ngỏ lời mời gia đình cậu có thể ghé thăm cửa tiệm của ông bất cứ khi nào họ muốn.

_Thằng bé tốt tính lắm, lúc rảnh là cứ chạy đến cửa tiệm tôi giúp đỡ mãi thôi. Thằng bé còn từng hỏi tôi có thể cho thằng bé học làm vài món bánh không vì muốn thử tự tay làm cho người thân đấy.

Lời của ông chủ tiệm khiến cậu có chút ngại ngùng. Hai gia đình giờ đây mới biết những chiếc bánh họ từng ăn vào kỳ nghỉ hè năm đó là do chính tay Hinata đã làm.

Lúc ông chủ tiệm rời đi, chỉ còn cậu và phụ huynh hai bên. Mẹ Atsumu tò mò hỏi cậu:

_Này Shouyou, thằng nhóc đó đang đứng cạnh bên cháu phải không?

Họ không thể nhìn thấy hay cảm nhận các linh hồn nhưng lại có thể đoán trúng phốc. Nếu theo lời Hinata, Atsumu vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi nhân giới thì chỉ có đang cạnh bên cậu thôi.

Hinata phì cười, cậu gật đầu đính chính câu hỏi của mẹ anh. Các vị phụ huynh đã không còn vẻ mặt buồn rầu nữa, ngược lại họ bắt đầu trêu chọc anh.

Mẹ Atsumu nói với chồng:

_Eo ôi cái thằng simp. Em không nghĩ là con trai nhà mình lại thế đấy.

Mẹ Hinata cũng chẳng vừa, đáp lời mẹ Atsumu.

_Thằng con nhà mình cũng có ít đâu? Hai đứa nó đều là simp lord nhỉ?

Hai người bố đều gật đầu tán thành. Hinata có chút bất mãn. Cậu liếc mắt nhìn Atsumu. Cả hai chàng trai nhẹ gật đầu, thầm đưa ra chung một ý kiến.

_Bố với chú gật đầu vậy mà coi được sao? Tụi con là di truyền từ hai người đấy!

Nhìn cái cách hai ông chồng cưng chiều người vợ của họ thì cũng đủ hiểu tình yêu của họ sâu sắc và dịu dàng đến mức nào.

Mọi người nhìn nhau bật cười rồi cùng nhau tìm một quán ăn trưa để nghỉ ngơi.

Lễ tốt nghiệp của Hinata đã kết thúc trong tiếng cười nói rộn rã như thế. Không biết rằng, liệu Atsumu có còn tâm nguyện gì nữa không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro