Mizpah 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày bố mẹ hai bên gia đình Miya và Hinata du ngoạn tại Tokyo, họ cùng nhau đến thăm cửa tiệm bánh nơi Hinata làm việc rồi chào tạm biệt hai chàng trai, lần nữa lên chuyến tàu quay về Hyogo. Hinata đưa ra quyết định cho tương lai tiếp theo của cậu vẫn gắn liền với việc học, theo đuổi học vị thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Văn học tại Đại học Quốc gia Tokyo. Song song với đó, cậu cũng nhận các công việc trợ giảng, giảng viên, rảnh rỗi thì lại đến cửa tiệm bánh phụ giúp. Ông chủ tiệm sớm cũng đã coi cậu như một người cháu thân thuộc của mình.

Trong những năm Hinata miệt mài chăm chỉ học tập, gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Bố mẹ luôn gửi lời hỏi thăm, cổ vũ, động viên cậu, bảo cậu nếu cảm thấy khó khăn thì về với gia đình, đừng quá gượng ép bản thân. Cậu hiểu rõ tình yêu thương của bố mẹ dành cho cậu nhiều đến nhường nào. Dẫu có mệt mỏi, chỉ cần nhìn vài dòng tin nhắn họ gửi đến, cậu đều có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm theo đuổi mục tiêu cậu đã đề ra. Và hơn cả thế, bên cạnh cậu còn có một linh hồn của người mà cậu yêu, mỗi ngày đều đang rất cố gắng giúp cậu thư giãn, giúp cậu giảm bớt áp lực. Nhờ có Atsumu ngày ngày nhắc nhở, Hinata dần chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Cậu đã không còn bỏ bữa hay lao đầu vào công việc như trước, ban đêm còn có thể chìm vào giấc ngủ say trong bình yên.

Sau gần 6 năm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Tokyo, Hinata mỉm cười rạng rỡ nhận lấy tấm bằng Tiến sĩ và bó hoa được trao tặng, hoàn tất mục tiêu lớn sau bậc đại học. Cái tên của cậu dần có thể dễ dàng tìm kiếm trên cái tạp chí khoa học, các bài báo và diễn đàn văn học ngay cả trong và ngoài nước.

Tối cùng ngày tham dự buổi lễ trao bằng, Hinata ghé sang cửa tiệm bánh trước lúc về căn hộ. Cậu đến để gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn ông chủ cùng các nhân viên đã hỗ trợ cậu rất nhiều trong công việc.

_Cháu sẽ trở về ngôi nhà ở Hyogo vào sáng ngày mai. Có thời gian cháu sẽ lại đến Tokyo thăm mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng cháu trong suốt thời gian qua.

Các nhân viên vỡ òa ôm chầm lấy cậu. Mọi người bày tỏ tất cả sự quý mến họ dành cho cậu, bảo cậu nhất định phải giữ liên lạc.

Tối hôm ấy, cửa tiệm bánh đã treo biển đóng cửa sớm. Mọi người bắt tay cùng nhau chuẩn bị những chiếc bánh ngon nhất họ làm để Hinata mang theo chúng về nhà như những món quà chia tay. Và họ tuyệt nhiên không cho cậu giúp đỡ bất kỳ việc gì.

Hinata ngồi một chỗ nhìn mọi người tay chân thoăn thoắt làm quà cho cậu, bất giác nở nụ cười vui vẻ. Linh hồn Atsumu hiện diện cạnh bên cậu.

_Em cười gì thế?

Hinata có chút giật mình.

_À, mọi người đang làm bánh tặng em đấy. Mà anh từ đâu đến vậy?

Atsumu không nói trước một lời nào mà đột ngột biến mất ngay sau khi cậu vừa rời bước chân khỏi khuôn viên trường đại học. Anh thường hay tìm kiếm nhiều nơi để ngắm nhìn nhiều khung cảnh đây đó nên cậu cũng chẳng còn lạ lẫm gì với điều này.

_Anh vừa làm cái vèo từ Hyogo đến đây đấy. Siêu không? Bố mẹ em đang ở nhà anh. Họ trò chuyện vui vẻ cực kỳ luôn vì biết em sắp về nhà rồi đấy.

Hinata phì cười. Đúng là cậu có báo trước với bố mẹ ngày cậu trở về, nhưng không nghĩ là mọi người lại háo hức chờ đón cậu như thế.

Những chiếc bánh thơm ngon đầy sắc màu hương vị đã hoàn tất. Hinata cúi người lần nữa gửi lời cảm ơn mọi người, cùng linh hồn anh rời khỏi cửa tiệm bánh.

Về tới căn hộ, Hinata cẩn thận cất giữ những chiếc bánh. Trời đã dần khuya, tắm muộn cũng không tốt cho sức khỏe, cậu chỉ thay quần áo liền sắp xếp hành lý rồi ngả tấm lưng lên giường.

_Anh này, đã hơn 6 năm kể từ lúc em nhìn thấy được linh hồn anh rồi đấy. Sao anh vẫn chưa được dẫn lối đến cõi vĩnh hằng nhỉ?

Vẫn là câu chuyện muôn thuở mỗi tối. Anh và cậu đã thử khá nhiều điều khác nhau để đoán xem tâm nguyện còn tồn đọng nơi nhân gian của anh là gì. Kết quả mỗi lần thử từ gây thất vọng đến tuyệt vọng khiến hai chàng trai có chút chán nản.

_Em đuổi anh đi đấy hả? Hết muốn nhìn thấy một linh hồn đẹp trai như anh rồi sao?

Hinata phụt cười. Cậu lắc đầu.

_Nào có chứ.

Anh suy ngẫm một lúc rồi đáp lời cậu:

_Anh vẫn chẳng thể rõ tâm nguyện của anh là gì. Khó nghĩ thật đấy. Có khi nào cơ hội được dẫn lối của anh đã vụt mất rồi không nhỉ?

Hinata liền cất giọng cắt câu thoại của anh.

_Ey, stop. Đừng có làm em sợ. Nếu cơ hội của anh vụt mất, linh hồn anh sẽ mãi mãi tồn tại ở nhân gian và chúng ta không thể gặp nhau ở kiếp sau đâu! Anh sẽ trở thành quỷ blè blè.

Hinata dùng ngón tay kéo mí mắt làm mặt xấu dọa Atsumu. Anh co mình giả vờ hoảng sợ hét lên.

_Ewwwww. Ghê quá đi!

Đây có thật là cuộc trò chuyện giữa chàng trai có học vị tiến sĩ gần 30 tuổi và một linh hồn lớn hơn chàng trai đó 1 tuổi không vậy?

Cả hai cười nói một lúc rồi Hinata dần chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho chuyến tàu khởi hành trở về quê hương Hyogo vào sáng ngày hôm sau.

Hinata thức giấc sớm, dọn dẹp lại căn hộ, hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng căn hộ. Cậu thông thả tiến ra ga tàu, ngồi trong toa tàu, ngắm nhìn khung cảnh đoàn tàu từng lúc lướt qua. Thời gian cậu đặt chân về tới sân nhà thân thuộc đã gần trưa.

Cậu kéo theo hành lý tiến bước chân vào trong nhà, cất giọng gọi bố mẹ:

_Bố, mẹ, con về rồi đây.

Bố mẹ đang trong bếp chuẩn bị bữa ăn hoành tráng chào đón cậu về nhà. Nghe giọng con trai, họ từ phòng bếp vội bước chân, nhanh chóng ôm chầm lấy cậu. Ngay sau đó, đôi vợ chồng nhà Miya cũng gõ cửa, góp mặt chung vui sau ngần ấy năm ngôi nhà này vắng bóng Hinata. Dĩ nhiên là trong bữa cơm hôm đó, cả 4 người phụ huynh sẽ không quên chọc ghẹo linh hồn Atsumu cứ mãi lẽo đẽo theo cậu chưa chịu siêu thoát.

Những năm tiếp theo đó, Hinata theo lời giới thiệu của vị giáo sư từng hướng dẫn cậu làm luận án thạc sĩ, cậu trở thành giảng viên tại Đại học Kobe thuộc phân khoa Văn học, chuyên ngành Văn học và Con người. Nối tiếp bước chân của những giảng viên xuất sắc ngày trước, Hinata tham gia vào nhiều nghiên cứu khoa học, nhiệt tình hướng dẫn sinh viên xây dựng và hoàn thành tốt các luận án tốt nghiệp. Hinata cũng vinh dự được khoa cử đại diện đi công tác tại các trường đại học cả trong và ngoài nước.

Cuộc sống của người trưởng thành cứ vội vã thôi thúc cậu tiến bước chân, những người thân thiết bên cạnh cậu cũng dần dần rời khỏi nhân gian. Mỗi một người rời đi, linh hồn họ sẽ tìm đến cậu, hy vọng cậu có thể thay họ gửi gắm vài lời họ chưa kịp bày tỏ, không quên vỗ về cậu và gửi tới cậu lời cảm ơn chân thành.

Ngày linh hồn bố mẹ Hinata và đôi vợ chồng nhà Miya hiện diện trước tầm mắt cậu, trên gương mặt mỗi người đều để lộ nụ cười rạng rỡ. Họ nói với cậu rằng, họ đã mãn nguyện với cuộc sống không hoàn hảo của họ rồi, họ chỉ muốn đến chào cậu trước lúc vĩnh viễn rời khỏi nhân gian.

_Hinata Shouyou, chúng ta tự hào về con.

Bốn linh hồn dần mờ nhạt theo từng giây đồng hồ. Đôi phụ huynh nhà Miya vẫn còn giữ thói quen trêu chọc con trai lớn của họ.

_Atsumu lo mà lên tìm bố mẹ sớm đấy nhé. Cứ bám Shouyou mãi thôi.

Anh đứng cạnh bên cậu, nhẹ vẫy tay chào họ. Anh đã quá quen với việc bị họ trêu chọc mãi như thế, tận đến lúc chuẩn bị rời đi vẫn chưa chịu tha cho anh. Anh đã tồn đọng hơn chục năm trời tại nhân gian, anh chẳng thể tìm ra cách nào để thanh thản bước vào cõi vĩnh hằng như những linh hồn bình thường khác.

Một tháng trước năm Hinata đạt độ tuổi 60, một linh hồn kỳ lạ đã đến tận nơi tìm kiếm Atsumu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro