Mizpah 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng gần nửa đời người, Hinata cống hiến hết mình cho sự nghiệp giảng viên đại học. Cậu nhiệt tình hướng dẫn từng khóa sinh viên, nhiệt huyết trong mọi hoạt động cậu tham gia cùng mọi người. So với đứa trẻ từng bị xa lánh hắt hủi thuở xưa, cậu giờ đây luôn là trung tâm của sự chú ý, được người người quý mến và ngưỡng mộ.

Mỗi tiết học Hinata giảng dạy chưa bao giờ là nhàm chán. Cậu luôn mang tới cho mọi người một nguồn năng lượng vui vẻ mới lạ. Các kiến thức từ cổ điển đến hiện đại dẫu có toàn lý thuyết khô khan đều được cậu truyền đạt theo cách thú vị, hấp dẫn nhất. Cậu lồng ghép cuộc sống của bản thân, những câu chuyện giữa cậu với các linh hồn đã yên nghỉ tạo nên những bài giảng đa dạng cực kỳ sống động và lôi cuốn người nghe.

Sự nổi tiếng của Hinata nơi trường đại học cũng ít nhiều gây nên sự ghen tuông của linh hồn người nào đó. Đặc biệt là những sự kiện như ngày lễ tình nhân. Vào ngày 14 tháng 2 thường niên, Hinata luôn nhận được các hộp quà, thanh kẹo socola từ các sinh viên nữ. Mỗi buổi tối hôm đó, cậu về đến nhà đều có thể dễ dàng nhìn thấy Atsumu đang thu mình ngồi úp mặt vào một góc trong phòng ngủ của cậu, dáng vẻ còn vô cùng ủ rũ như bị trộm mất sổ gạo ấy.

Năm Hinata 59 tuổi, các nếp nhăn dần hiện diện rõ trên khuôn mặt cậu, tóc bạc từng lúc cũng mọc nhiều hơn. Buổi tối yên tĩnh trong căn phòng khách cùng giáo án chuẩn bị cho buổi giảng dạy ngày tiếp theo, cậu mở lời nói chuyện với anh.

_Anh này, em quyết định năm sau sẽ về hưu.

Atsumu không ngạc nhiên, cũng không phản đối.

_Như vậy là được rồi. Đã đến lúc em nên để bản thân được tận hưởng sự bình yên Shouyou à.

Thời gian lại lặng lẽ trôi lướt. Cuối tháng 12 năm ấy, vào đêm giao thừa, Atsumu đã kể lại cho cậu nghe lần anh gặp mặt một linh hồn kỳ lạ. Linh hồn đó mang vóc dáng của một chàng thiếu niên độ 14 - 15 tuổi, tự xưng bản thân sẽ là người dẫn dắt linh hồn anh đến cõi vĩnh hằng vào tháng 4 mùa xuân năm tới.

_Anh cảm thấy tò mò thật đấy. Tâm nguyện chưa hoàn thành của anh là gì anh còn chẳng nghĩ ra mà người ta đã đến tận nơi túm cổ anh luôn rồi.

Atsumu cũng muốn bày tỏ thắc mắc ngay tại thời điểm gặp mặt nhưng anh chưa kịp mở lời, linh hồn thiếu niên đó đã biến mất. Ngược với sự khó hiểu của anh, Hinata lặng im một lát rồi đáp lời:

_Suy nghĩ của em đã đúng. Anh vẫn còn tồn tại bên cạnh em là vì em đã luôn không muốn anh rời xa em.

Hinata kể với anh lần cậu trò chuyện cùng một sinh viên nữ. Cô gái đó đã dũng cảm tìm gặp cậu sau khi tiết học kết thúc chỉ để bày tỏ sự yêu thích của bản thân đối với từng câu chuyện về linh hồn cậu nhắc đến trong buổi học. Cô gái có nói với cậu rằng, cô bị ám ảnh bởi hồn ma của mẹ cô trong giấc mơ nhưng sự ám ảnh đó đã dần trở nên bình thường hơn lúc cô nghe tâm tư từ những linh hồn trong câu chuyện của cậu. Mẹ cô gái đó đã mất được một khoảng thời gian, cô rất yêu thương và nhớ bà ấy. Cô không nỡ chấp nhận mẹ đã rời xa mình nên luôn giữ trong trái tim một ước mong bà ấy vẫn còn ở cạnh bên cô, hằng đêm đều mơ thấy bà ấy quay về thăm mình.

Hinata đã suy ngẫm về chuyện giữa Atsumu và cậu có lẽ cũng có tính chất tương đồng. Dẫu cho bề ngoài cậu mong anh có thể sớm siêu thoát nhưng thực tâm lại chưa đủ sẵn sàng buông tay. Cậu nhìn lại thể xác bản thân ngày càng già đi, còn linh hồn anh vẫn giữ vững một dáng vẻ tuổi đôi mươi. Đã quá muộn để cậu hiểu ra rằng cuộc sống của cậu có thể tiếp diễn nhưng anh đã mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 21 ấy. Cậu cần phải để cho anh sớm lần nữa được trải nghiệm cuộc đời mới. Cuối cùng cậu đã lựa chọn chấp nhận một tương lai không còn anh bên cạnh. Thời điểm linh hồn anh được dẫn dắt đến cõi vĩnh hằng cũng là lúc cậu đã kết thúc sự nghiệp giảng dạy gần nửa đời người.

Đêm xuân cuối tháng 3, cách một ngày trước khi linh hồn Atsumu rời khỏi nhân gian, Hinata ngồi nơi bàn sưởi trong phòng khách, nhấp từng ngụm trà ấm lắng nghe từng lời dặn dò kỹ lưỡng của anh. Anh sợ lúc mình rời đi rồi cậu sẽ bỏ bê bản thân, không biết chăm sóc bản thân đúng cách.

Cậu phì cười.

_Gì thế? Anh xem em là trẻ con đấy hả? Em đã là một ông già 60 tuổi rồi đấy nhé.

Anh rơm rớm nước mắt nhìn cậu.

_Không phải trẻ con thì là gì chứ? Em nghĩ em 60 tuổi là già rồi sao? Em đối với anh mãi mãi là một đứa trẻ siêu dễ thương cần được bảo vệ. Anh không muốn đi đâu. Trời ơi ai níu tôi lại giùm cái.

Nếu tâm nguyện chưa muốn rời đi của anh diễn ra vào những năm gần đầu ngày anh khuất có lẽ vẫn được chấp nhận, nhưng giờ đây thì không thể nữa rồi. Linh hồn anh đã tồn đọng khoảng chừng 41 năm nay. Cũng thật lạ, rằng tình yêu giữa con người với con người hóa thành tình yêu giữa con người với linh hồn lại có thể bền vững theo thời gian dài đằng đẵng như thế.

Buổi bình minh ngày xuân đầu tháng 4, không khí đã trở nên ấm áp hơn hẳn. Hinata chớp đôi mi, từ từ dựng người ngồi dậy, hướng mắt theo tấm rèm che lấp khung cửa sổ. Cậu rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, ra sau hiên nhà, tận hưởng những tia nắng mới đầu tiên trong ngày phủ lên cơ thể mình, cảm nhận sự yên tĩnh bao chùm khắp ngôi nhà. Cậu ngước ánh mắt nhìn trời, khóe miệng nhẹ cong lên.

"Anh đã rời khỏi đây rồi nhỉ?"

Hinata trở vào căn phòng bếp, tự làm vài món đơn giản cho bữa điểm tâm.

Những năm tháng không ngừng cố gắng của tuổi trẻ để đổi lại một tương lai cao niên thanh thản, bình dị. Không còn cần phải lo toang cơm áo gạo tiền hay công danh sự nghiệp, tránh xa tiếng ồn nơi trung tâm đô thị đông đúc náo nhiệt, không còn chen chúc trên các tuyến tàu vào giờ cao điểm, ung dung tự tại ngồi trong căn nhà cũ trong con hẻm yên tĩnh, vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc riêng tư.

Ngày anh hoàn toàn rời khỏi nhân gian, nắng vàng dịu nhẹ ấm áp, làn gió xuân thoang thoảng dễ chịu. Cậu từ tốn sải từng bước chân dạo chơi trong khuôn viên gần nhà, cảm nhận hương hoa tươi mới của mùa xuân chạm vào nơi đầu mũi, ngước mắt ngắm nhìn sắc hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp. Như anh đã từng nói với cậu tại cánh đồng hoa cải vàng ngày đó, thiên nhiên đang thay anh vỗ về, an ủi cậu đây mà.

Tạm biệt Atsumu của năm 21 tuổi. Xin chào tôi của năm 60. Hẹn gặp lại anh vào ngày em lần nữa tìm thấy anh nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro