Gặp gỡ và bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata làm thuê ở một quán ăn ven đường, một lần dọn quán tới tận khuya thì chợt có vị khách bước vào. Bình thường khi có khách Hinata sẽ niềm nở chào mời nhưng hôm nay là sinh nhật em gái cậu, chủ cửa hàng lại có việc nên giao hết công việc của cậu, đối với Hinata tất cả vấn đề đều quy vào mười phút cuối cùng trước khi qua ngày mới. Hinata sợ sẽ lỡ mất cuối ngày tặng quà sinh nhật bằng số tiền tích cóp được cho em.


Hinata nhận ra vị khách này có vẻ say. Trần đời cậu ghét nhất mấy thằng say. Vị khách bước thẳng vào chỗ, không cho cậu cơ hội từ chối và lấy ra một sấp tiền. Cậu áng chừng phải hơn nửa tháng lương của mình, bước chân lập tức chùng xuống. Cậu dọn mấy món ăn nhẹ ra mời khách, cả hai trò chuyện. Hinata hỏi tại sao giờ này anh vẫn còn bên ngoài, trời có vẻ sắp mưa, ngày mai lại lạnh, đi lang thang không tốt. Vị khách chống cằm, lẳng lặng ngắm Hinata không nói gì, lát sau chỉ cười, không phải cậu cũng thế sao? Hinata nói rằng do công việc của mình vất vả, người bình thường chẳng ai lại làm như mình. Người kia hỏi vậy là cậu không bình thường ư, cho tôi xem chỗ không bình thường của cậu được không, biết đâu chúng ta giống nhau. Hinata đứng dậy lấy cốc, rót nước ấm cho khách, lảng sang vấn đề khác.


Vị khách này quá là đẹp trai, màu mắt nhạt, đôi mắt to và sâu, trán rộng, góc mũi và trán 120 độ đẹp không cần bàn, dáng dấp cũng khá cực kì, chắc chắn là một người rất được nhiều người theo đuổi và mến mộ. Vị khách chợt nói: Tôi biết cậu nghĩ gì. Hinata lấy làm ngạc nhiên và cũng không tin vị khách. Vị khách lại nói: ánh mắt cậu nhìn tôi giống hệt họ. Hinata ngạc nhiên lần hai, hỏi: giống là giống thế nào? Vị khách tự tin mỉm cười: Trai gái theo tôi xếp hàng đếm không xuể. Sau đó hai người bật cười. Hinata trong lúc ngồi buôn với vị khách thì nghe đồng hồ điểm chuông, nhận ra đã qua ngày sinh nhật em gái, mặt cậu có vẻ buồn rầu. Vị khách mới trêu trọc: Tôi không đáng ghét đến mức vậy chứ? Tôi mới chỉ khoe được nhiều người theo đuổi thôi mà. Hinata nói rằng nếu về sớm được một chút thì đã mừng sinh nhật em gái được rồi. Vị khách lấy làm lạ: Không phải chỉ tặng quà thôi à? Dù tặng sớm thì sáng mai em cậu mới nhận được. Hinata nói phủ nhận không phải cứ tặng cho xong là được, như thế không hề chân thành, sẽ mất đi tính thiêng liêng của ngày sinh nhật. Vị khách nhìn Hinata cười tủm tỉm. Hinata bỗng thấy người đối diện mình toả ra ánh sáng, cậu ngơ ngác nhìn rồi cười theo. Vị khách nói: Đúng là một điều đáng buồn. Tôi cũng đang buồn đây, cậu đoán được không? Hinata nói: Tôi mà đoán được thì đã đoán từ lúc anh bước vào rồi, có ai vui vẻ mà nửa đêm lại đến đây ăn khuya với nồng nặc mùi rượu trên người thế chứ? Vị khách cười ha ha, bỗng nhiên chống tay, nhìn Hinata chằm chằm, rơi vào yên lặng. Hinata hỏi anh không thể về nhà được à? Anh ta không trả lời. Đôi mắt anh ta dường như ươn ướt, có lẽ nỗi buồn quá lớn để có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra. Một linh cảm loé lên trong đầu Hinata. Cậu chợt nói: Chúng ta nên yêu thương bản thân mình, bây giờ tôi có trở về và thú thật với em gái, nó cũng không trách tôi đâu, tôi đã làm rất tốt rồi, người thương yêu tôi thật lòng sẽ hiểu cho tôi.


Vị khách ăn xong, cùng Hinata thu dọn bát đĩa. Hinata đi bộ về trên con phố vắng, mưa bắt đầu rơi, cậu chạy một mạch về nhà. Món quà mua cho em gái đã bị ướt phân nửa, giấy gói đã bị rách ra. Hinata bỗng nhiên thấy tủi thân vô cớ. Cậu xé bỏ lớp giấy gói, đặt món đồ bên tủ đầu giường kèm lời nhắn rồi trở về phòng ngủ.


Ngày hôm sau, lúc tan tầm muộn, cậu bỗng thấy có bóng ai quen quen xuất hiện trước cửa, lại là nụ cười toả nắng đó. Vị khách lần này ngồi ăn một mình, Hinata không thể ở lại phục vụ riêng cho anh. Anh ngồi tựa trên ghế, chống cằm nhìn cậu chạy qua chạy lại, nụ cười lúc nào cũng xán lạn trên môi cậu nhóc cao chưa đến 1m7. Đôi mắt màu hổ phách, mái tóc màu nâu cam, vóc người nhỏ nhắn nhưng săn chắc. Cậu giống như một mặt trời nhỏ trong căn phòng chưa đầy bốn chục mét, sưởi ấm không gian mùa thu tẻ nhạt. Vị khách ngồi đến tận lúc Hinata tan ca. Lúc ra khỏi cửa, đột nhiên Hinata nghe thấy tiếng còi xe. Tài xế ló đầu ra khỏi cửa kính khiến cậu kinh ngạc không thôi. Vị khách vẫy cậu lại, Hinata vẫn còn chưa hết bàng hoàng: Là... là anh à?Vị khách vẫn giữ nụ cười như có điều gì muốn bật mí sau cùng, chỉ vị trí bên cạnh rồi nói: Không tôi thì ai, người quen của cậu chỉ có mỗi tôi thôi đấy.


Trên suốt đường đi, Hinata căng thẳng đến mức không dám cử động. Cậu bỗng nhiên thấy hối hận vì nhẹ dạ leo lên xe người lạ, nhỡ đâu vị khách này là kẻ bắt cóc? Nhưng chẳng để Hinata thắc mắc lâu, xe của vị khách dừng trước cửa một toà nhà sang trọng. Hinata lắp bắp: Tại... tại sao lại dừng ở đây? Đây đâu phải nhà tôi? Trời ơi, tôi cũng chưa nói địa chỉ nhà.


Vị khách kéo Hinata ra khỏi xe, rồi dẫn thẳng vào trong. Bên trong là một gian hàng quần áo xa xỉ, vị khách lướt thẳng đến khu trưng bày quà lưu niệm. Tựa lên khung cửa kính, sau khi trò chuyện với vài nhân viên bán hàng, vị khách hỏi cậu: Hôm trước là sinh nhật em gái cậu, tôi làm lỡ mất, nay muốn mừng sinh nhật em ấy coi như bù đắp, em gái cậu thích gì vậy?


Hinata tưởng mình nghe lầm, cẩn thận hỏi xem vị khách có quen em gái mình không. Vị khách không trả lời, chỉ đẩy kính râm, đứng một chỗ mỉm cười nhìn cậu. Hinata chậm chạp nhận ra có lẽ đây là cách làm quen của người giàu, cậu nghĩ nếu từ chối thì sẽ làm anh không thoải mái, dù sao cũng đã đến tận đây. Cậu đi vào, cẩn thận chọn vài món trông đơn giản mà vừa tiền. Lúc Hinata chọn đồ xong, vị khách mỉm cười, lại quay vào trong chọn chiếc lắc tay đẹp nhất cùng quyển sổ da trơn kẹp chiếc bút kim bản giới hạn rồi mới đi ra. Hinata không nghĩ ngợi gì, chỉ khi nghe anh nói gói kèm ba món đồ và ghi thiệp cậu mới giật mình. Hinata muốn từ chối nhưng nhìn gương mặt phụng phịu của vị khách thì lời nói ra không đành. Cô thu ngân trả lại thẻ cho vị khách rồi nói: Cảm ơn ngài Miya. Hinata lúc bấy giờ mới nhận ra hai người còn chưa hỏi tên nhau. Vị khách kéo Hinata đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa nói: Tôi biết điều mà cậu đang thắc mắc, chúng ta ăn chút gì đi, đồ ăn ở quán cậu chẳng ra làm sao cả. Hinata phản bác: Cũng không đến nỗi nào chứ, bằng không sao anh lại đến những hai lần? Vị khách chợt hỏi: Tôi đến vì đồ ăn à? Hinata không nói thêm gì nữa.


Lúc ngồi ăn đối diện, bầu không khí có phần lãng mạn êm đềm khiến Hinata cảm thấy xấu hổ. Tiếng piano du dương cùng ánh đèn chùm sang trọng khiến Hinata ngỡ như mình lạc vào thiên đường. Cậu kinh sợ không thôi. Những món ăn được dọn lên nằm hờ hững trên chiếc đĩa sứ trắng ngần, những thớ thịt bóng loáng đặt trong miệng là tan. Hinata sợ thất thố nên không dám ăn nhiều. Bắt đầu có hàng trăm câu hỏi chạy qua trong đầu cậu. Vừa nãy cô thu ngân gọi anh ta là ngài Miya. Một cái tên chập chờn trong trí nhớ của cậu, dường như cậu biết cái tên này. Hinata mang máng nhớ, hình như đây là họ của của giám đốc sân vận động thành phố... Cậu mắc nghẹn ở cổ, ho sặc sụa. Vị khách lo lắng hỏi làm sao vậy. Hinata không dám nói thật. Bấy giờ cậu mới ngây ngốc giới thiệu bản thân: Tôi là Hinata Shoyo, sinh viên năm hai, sở thích chơi bóng chuyền, nhà nghèo nên phải đi làm trang trải cuộc sống.


Vị khách thong thả tiếp lời: Tôi là Miya Atsumu.


Một cái tên Miya Atsumu thôi đã đủ nói lên tất cả, không cần phải giới thiệu gì thêm. Nhà mặt phố, bố làm to, là thiếu gia có bố sở hữu đầu tàu kinh tế thành phố.


Miya đưa Hinata về nhà, cậu bắt anh dừng ở đường cái rồi tự đi về. Đi được vài bước thì phát hiện Miya vẫn đi theo. Anh phát hiện ra Hinata không phải thuộc dạng nghèo bình thường mà là nghèo đáng báo động, căn nhà xập xệ nằm trong một con hẻm, mùa đông gió lùa mùa hè bão thổi, huống chi nhà còn có thêm một đứa em gái, vô cùng thiếu an toàn. Miya đi lù lù sau lưng Hinata, trên gương mặt vô tội toả ra ý chí muốn được mời vào nhà. Hinata thẳng tay đuổi Miya đi.Ngày hôm sau vị khách lại đến. Hinata cảm thấy khó hiểu. Miya bảo: Đây là đồ ăn cậu làm, tôi thấy cũng không tệ lắm, đồ ăn ở đây rất tuyệt. Ngày hôm sau, lại ngày hôm sau nữa, ngày nào cũng đúng sáu giờ Miya cũng có mặt ở đấy. Chị chủ quán bắt đầu tò mò về vị khách ăn mặc sang trọng ngày nào cũng đúng giờ có mặt ở bàn số hai, sau ba mươi phút lại về. Một lần nói chuyện, chị chủ quán hỏi: Bạn em hả? Hinata toan gật đầu bỗng suy nghĩ dưỡng như khoảng cách giữa mình và Miya quá xa. Một người thì ở thu nhập đáy xã hội, học sinh nghèo vượt khó, cha mẹ mất sớm, một người là thiếu gia nhà giàu muốn gì được nấy.


Hôm ấy, Hinata cố tình đợi lúc Miya bước ra khỏi quán thì đi theo. Đưa cho anh túi bánh mình tự tay làm, cậu ngại ngùng gãi đầu: Tôi thấy lần nào anh cũng ăn món này, tôi nghĩ là anh thích. Miya mủm mỉm cười, dường như anh nói chuyện rất ít. Anh nhận lấy túi bánh, chợt nghe cậu nói: Tôi sắp nghỉ việc ở đây. Miya kinh ngạc: Tại sao thế? Anh nghĩ cậu tìm được công việc mới tốt hơn. Hinata lại chỉ đáp: Chắc... Chắc là tôi làm việc không đủ tốt. Cậu không muốn nói sự thật cho một người lạ mới quen.


Miya nhún vai, lại tỏ ý hôm nay muốn đưa cậu về nhà. Trên quãng đường xe cộ qua lại, vị khách cùng cậu trò chuyện đôi câu. Đôi tay Hinata run run được cậu giấu trong ống tay áo, cậu nhận ra mùa đông đã đến rất gần. Mùa đông là cực hình đối với Hinata. Trời quá lạnh khiến cậu bị sưng phổi, cậu không thể làm việc quá nặng. Cậu không biết mình đã làm lơ trước câu hỏi của Miya, cho đến khi giọng anh trầm xuống.


Hinata vội vàng xin lỗi, Miya không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Cậu cảm thấy chột dạ. Lúc xe dừng trước cửa tiểu khu, Hinata vội vàng muốn xuống, chợt nhận ra cửa không thể mở. Cậu chậm rì rì xin lỗi Miya. Anh cười cười, tựa lên vô lăng lẩm bẩm: Tôi tưởng tôi đã đủ tốt với cậu rồi. Hinata giật mình, đương nhiên là đủ tốt, cậu chỉ sợ mình phụ lòng người ta. Miya biết Hinata đã mắc bẫy, lại tiếp: Chẳng lẽ về nhà bạn chơi là quá đáng lắm ư?


Mười phút sau, Miya đang có mặt trong căn phòng mình mơ ước. Trông bên ngoài xập xệ nhưng vào trong cũng không tệ, cửa gỗ dán giấy, xà nhà tuy cũ nhưng vô cùng chắc chắn, có lẽ đây là căn nhà có tuổi đời khá lâu, từ thời cha ông để lại. Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, tủ kéo trong phòng chất vài bộ chăn cũ và quần áo. Ánh đèn trong nhà tối mờ mờ, tuy hơi khó chịu nhưng nếu nhà này chỉ để ngủ thì không có vấn đề gì. Đột nhiên Miya cảm thấy một cảm giác yên bình xa lạ mà bấy lâu mình luôn chạy theo kiếm tìm. Anh nằm trên giường, tấm nệm ngập mùi của Hinata, trần nhà in bóng những vết dầu loang cũ, sàn nhà thỉnh thoảng kêu lên cót két đệm vào hơi thở đều đều của anh. Hinata tắm xong bước ra, ngồi cạnh nhìn Miya. Anh hỏi: Tôi tưởng cậu có một đứa em gái? Hinata lau tóc, cậu thừa nhận: Đúng, nhưng từ giờ em ấy không còn ở với tôi nữa. Miya gác tay, xoay người nhìn cậu. Hinata nói: Tôi không đủ khả năng nuôi em ấy, giờ em ấy ở với dì họ tôi.Miya ừ một tiếng, díp mắt buồn ngủ. Hinata đẩy lưng anh, mè nheo đòi anh đi tắm mới được ngủ. Anh đành ngồi dậy, lê lết vào phòng tắm. Một lúc sau đi ra, Hinata đã ngủ. Miya quấn một chiếc khăn ngang hông, đau đầu vì không có quần áo. Anh quyết định nằm cạnh Hinata, đắp chung chăn của cả hai mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro