Nỗi buồn của Atsumu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ mới thật khủng khiếp làm sao, Hinata bị đống đổ nát đè nghiến trên thân, cậu không thể thở dù chỉ một chút. Có tiếng ngáy rì rầm bên tai, cậu choàng mở mắt. Lạ thật, cái cảm giác khó thở vẫn còn nguyên xi. Vài tia nắng ranh mãnh trèo qua tấm rèm buông hờ ịn trên vách, căn phòng loang lổ quầng sáng nhợt nhạt và mùi gỗ ngai ngái cổ xưa. Hinata quay mặt sang, và cậu giật mình. Cậu không nhớ tối hôm qua mình bận rộn tới mức nào, chỉ nhớ khi về đến nhà rất mệt. Thế là Miya cứ vậy mà ngủ ở đây.

Miya chiếm giường đang ôm chặt Hinata, cái mặt anh gần cậu trong gang tấc. Có lẽ thời tiết này đối với một thiếu gia quen chăn ấm đệm êm thật là khó khăn. Để khắc phục sự khó khăn đó, anh ôm chặt cậu như con gấu túi, mặt rúc vào cổ Hinata, tay chân kẹp chặt người cậu. Hoá ra đây là căn nguyên của việc cậu mơ thấy mình bị đá đè. Cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh, Miya khẽ cựa quậy, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở hé một tia. Anh buông cậu ra, lại là một nụ cười thường trực, chào buổi sáng.

Hinata xua tay, cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của người ta, dù có vẻ rõ ràng người ta không có ngủ ngon đến mức ấy, thôi kệ, dù sao cũng là phép lịch sự. Cậu đột nhiên thắc mắc, thường ngày Miya làm gì, ở đâu, nếu cả đêm qua ở đây thì người nhà anh lại chẳng cuống lên mà đi tìm chứ? Hoặc là Miya đã đủ lớn, thực tế thì quá đủ lớn, để không phải chịu kiểm soát bởi gia đình. Nhưng dù sao thì qua đêm ở bên ngoài... Bộ óc Hinata chưa thể quen với việc này.

Miya lật người, anh chưa tỉnh táo nên giọng vẫn còn nặng âm mũi, nghe như một con mèo nũng nịu, để tôi ngủ một chút. Hinata rón rén rời giường. Theo thói quen thường ngày, cậu bước ra khỏi nhà, cơn gió lạnh ào ạt xô tới, táp lên mặt cậu lạnh buốt. Mũi cậu chợt đau và cổ họng bắt đầu râm ran. Cậu mím môi, những suy nghĩ về tương lai bất chợt dồn dập dềnh lên trong khối óc một cách không thích hợp. Chỉ là đi mua đồ ăn sáng, Hinata dường như có nhiều khó khăn phải đối mặt hơn người bình thường.

Khi Miya thức dậy, trời vẫn chưa đủ sáng để thấy những góc khuất trong phòng. Anh bắt đầu thấy lạnh. Hinata là một cái túi sưởi rất được đó chứ? Anh nghĩ và lồm cồm bò dậy, một cơn lạnh xuyên thấu tấm lưng anh, trời đất ơi, anh run rẩy và nằm lại trên đệm. Đi ngủ không mang quần áo, một sự tra tấn khủng khiếp.

Hinata mở cửa đã thấy Miya ngồi trên ghế với tư thế tay chống lên bàn đỡ lấy chiếc đầu đang gật gù. Cậu gọi, anh mơ màng đáp một tiếng, lại nghe anh làu bàu về việc ở nhà không quen dậy sớm. Hinata cũng không để ý anh mặc lại bộ quần áo hôm qua, cậu đặt đồ ăn còn nghi ngút khói trước mặt mà giục anh mau dùng bữa. Miya như một đứa trẻ được thưởng cho chiếc bánh kem yêu thích, ánh mắt sáng long lanh. Cậu chống cằm nhìn anh cười thích thú.

Miya chợt hỏi trong lúc Hinata dọn bàn, cậu không nghe rõ, khi hỏi lại, anh có vẻ giận dỗi và dẩu môi một cách phụng phịu. Cậu mới phát hiện thiếu gia rất khó chiều.

Cậu không phải đi đâu à? Miya hơi tò mò, nếu là anh, có lẽ giờ này anh đang ở club thể thao nào đó hoặc ở trường học. Hinata dọn dẹp lại đống tài liệu trong phòng, cậu cũng đang có thắc mắc giống anh, chẳng lẽ Miya Atsumu cứ cắm cọc ở nhà mình mãi như này ư? Miya có vẻ rất thích chiếc đệm ngào ngạt mùi nắng và nước xả vải của Hinata. Anh nhớ lại đêm qua khi ngủ, mùi thơm thảo của chăn đệm và mùi trầm lắng của căn phòng khiến cho anh như trở về ngày xưa, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một thời điểm, một niềm hạnh phúc bị lãng quên lại được tìm thấy một cách tình cờ như thế. Anh không phấn khích, anh chỉ cảm thấy tủi thân và nhớ mẹ. Đêm qua, trong những giấc mơ, tiếng tivi chiếu phim hoạt hình tuổi thơ hình như chập chờn và tiếng dế kêu những đêm hè ngoài vườn nhà bà ngoại lại đến làm phiền giấc ngủ.

Hinata à... Anh đột nhiên dài giọng gọi cậu. Hinata nghiêng đầu nhìn anh. Hinata ơi... Cậu nhận ra đó là điệu bộ làm nũng đặc biệt của Miya.

Anh không đói à? Câu hỏi đúng lúc khi bụng cả hai đều kêu rột rột. Thiếu gia ngại ngùng lấp liếm khuôn mặt đỏ bừng dưới gối, anh nhận ra dường như Hinata không để ý điều này, anh lại phấn chấn ra mặt. Vậy đi đâu đó ăn nhé!

Anh nhìn cậu suốt thời gian dùng bữa, đến mức Hinata phải đặt câu hỏi mấy lần rằng không biết trên mặt cậu dính gì. Cậu nhớ ra chiều nay là buổi đi làm cuối. Miya quả thực rất sốc. Hinata chưa thể nhận ra điều đó qua dáng vẻ mắt mở to, miệng hơi hé của anh. Miya cảm thấy trong lòng trống trải, Hinata cứ như thế mà đi ư? Một điều nữa mà anh không biết, Hinata sẽ chuyển vào ở kí túc xá, điều đó thuận tiện cho việc đi lại và giá cả phải chăng. Mãi đến một ngày, gió thổi chiếc lá cô đơn xoay vòng trước mặt Miya và rơi xuống mặt đường, anh mới bàng hoàng nhận ra Hinata sẽ không trở về căn nhà này nữa. Ít nhất là cho đến lúc nào thì anh không biết. Có gì đó từa tựa một cơn đau kéo đến lồng ngực anh, một nỗi ám ảnh cô quạnh khiến anh phải hít vào một hơi và bám vào bức tường bên cạnh. Đúng là khu vực không ổn chút nào, tường đã lở hết ra rồi. Miya thất thểu trở về nhà, anh cũng không hiểu sao trong lòng lại nặng trĩu.

Osamu mở cửa, khá bất ngờ vì anh chọn nơi này chứ không phải là căn hộ phía tây thành phố, nơi kỷ niệm mối tình sâu sắc của Atsumu và một người nào đấy Osamu ghét việc phải nhắc đến tên. Bố ở nhà đó, Osamu tốt bụng nhắc nhở nhưng cũng chẳng bận tâm Atsumu có nghe hay không. Atsumu bước lên tầng lầu, rồi đổ ầm xuống chiếc giường mềm mại. Trên chiếc giường không thể thoải mái hơn, anh lại nhớ đến ngày hôm đó, mùi nắng nôi và những hình ảnh thời còn ngây ngô vẫn hằn nguyên trong tâm trí, nó nhắc nhở Atsumu về một giấc mơ có thật và một cuộc chia ly không lời tuyệt vọng. Lòng anh day dứt. Anh chợt nhớ ra túi quà chị chủ cửa hàng đưa lại cho anh đầu giờ chiều, theo lời chị, quà Hinata để lại và lời nhắn nhủ cho anh. Hinata dường như không muốn nợ ai, cũng không muốn ai xen vào quá sâu đối với cuộc sống của mình. Coi lời lẽ của cậu thì khéo léo đấy, nhưng ý tứ thật là lạnh lùng, tàn nhẫn làm sao.

Atsumu về ư? Mau lại đây, tối nay gia đình chúng ta dùng bữa cùng nhau, tối nay cô sẽ nấu cho Atsumu món mà con thích. Atsumu không nhớ bố mình cưới người phụ nữ thứ năm này khi nào, chẳng rõ là cặp bồ hay là cưới về nữa. Dù sao đối với anh đều như nhau, anh cảm thấy như bị ai ép uống thùng nước lau nhà vậy, nó tanh tưởi và buồn nôn. Anh tò mò không biết Osamu giỏi nhẫn đến mức nào mà có thể chịu được những người phụ nữ liên tục ra ra vào vào căn nhà ít người đến thương thảm này. Atsumu hờ hững liếc nhìn người phụ nữ quyến rũ vòng đi vòng lại trong căn bếp, anh đánh giá số đo ba vòng và khuôn mặt cô ta. Trông cô ta như chỉ hơn anh có mấy tuổi, còn ông bố trăng hoa kia thì cách cả hai những hơn ba thập kỷ. Thật lố lăng. Anh bật cười, thật nực cười, lố bịch, kệch cỡm. Sao mà buồn cười quá! Tiếng cười bật ra vang động căn bếp khiến các giác quan phải rung lên. Người phụ nữ giật mình nhìn anh, sau một giây, mặt cô ta trở nên lạnh như tiền, nhìn anh một cách đầy khiêu khích. No rồi à? Cô ta hất hàm, vậy phiền thiếu gia đi chỗ khác một chút nhé, ông chủ về mà chưa thấy có đồ ăn thì sẽ không vui đâu, cậu lớn như thế mà vẫn không học được cách lấy lòng người lớn nhỉ?

Những lời này như con dao cứa lên người Atsumu, mà một khi bước vào căn nhà này, trên người anh đâu đâu cũng toàn vết thương chưa khép miệng. Anh nghiến răng nhìn cô ta, chiếc cốc cầm trên tay cũng run rẩy khó kiểm soát. Anh chẳng nhớ nó diễn ra thế nào, chỉ biết cô ta cười vô cùng ngông cuồng, rồi sau đó ăn ngay một cú tạt nước lên mặt. Có lẽ ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh khiến cô ta đắc ý, anh khéo léo dìm nó xuống nơi vực sâu tối tăm và nặn ra một nụ cười hờ hững, thật không dám so, lấy lòng đàn ông là bổn phận của ddix. Mặt cô ta trắng bệch khi những lời đó thốt ra khỏi miệng Atsumu, anh nghĩ, cùng lắm thì lại ăn thêm một trận đòn nữa từ ông bố.

Một điều mà Atsumu cũng không ngờ tới, tối hôm ấy yên bình thật bất ngờ. Nhưng Atsumu chẳng còn lòng nào để nhận ra và cảm nhận sự yên bình nhạt nhẽo ấy. Anh cũng hết cái tuổi một lần tin rồi lần nữa bị phản bội bởi lời hứa vô giá trị của người bố mà anh nghĩ thứ tình cảm duy nhất còn sót lại trên người ông là tình máu mủ. Anh đã hết hy vọng vào ông.

Sắp đến ngày dỗ mẹ mày rồi còn gì, tao đi với chứ. Suna bóp má Atsumu một cách tàn bạo lại còn bĩu môi. Những gì tao nói mày không nghe lọt phải không? Nay mày lạ thật. Suna đưa ra một kết luận khi lay đến lần thứ năm Atsumu vẫn còn trơ trơ như khúc gỗ, chỉ thỉnh thoảng ngây ngốc phản ứng như một con robot được lập trình.

Sakusa khó chịu liếc anh, một cách đầy khinh bỉ, gã lau sạch chiếc ly bằng khăn riêng của mình rồi mới rót một ly rượu. Đừng nói là lại bắt đầu đấy chứ? Không phải mỗi Sakusa hay Suna, dường như mọi người ở đây đều quen thuộc với trạng thái này của Atsumu và nhận định một điều không thể khác hơn trong tình huống này.

Bokuto vỗ vai Atsumu và nói một cách đầy thấm thía, không rõ anh lọt từ đâu vô đây, Chum-chum à, đời người ngắn như một giấc mơ vậy, giấc mơ đôi khi còn giá trị hơn một cuộc đời đó, đừng mãi chôn mình trong quá khứ và những nuối tiếc nữa, chỉ là một mối tình thôi mà. Atsumu nhăn mặt đẩy anh ra. Bokuto vẫn vậy, lòng nhiệt thành và sự vô tư của anh nhiều khi vô tình đả động tới nhiều người, có điều những điều anh nói vẫn là một sự thật, một sự thật bọc bên ngoài một lớp mật đắng. Nhân sinh như một giấc mộng, rõ ràng còn gì.

Sakusa đảo viên kẹo trong miệng. Gã chợt nghĩ tới nhiều điều khi nghe Bokuto đề cập, nếu nói về buông bỏ mối tình hay đại loại là kiểu người đó, chẳng phải vẫn còn một anh trai luỵ tình mà không bị một ai lên án như Atsumu đấy sao? Suna lúc này mới nhận ra vẫn còn một bộ óc sáng suốt, chỉ có điều bộ óc này ít thể hiện ra sự hoà hảo với loài người. Trái lại, Bokuto vẫn ngây ngô, như Atsumu là luỵ tình như Atsumu hay bị lên án như Atsumu? Ánh mắt của Sakusa thế kia thì có lẽ là cả hai rồi.

Hinata trong những ngày tuyết bắt đầu rơi, cậu phải uống thuốc và đến bệnh viện. Tiền tiết kiệm vơi dần đều theo thời gian và độ trở nặng của chứng sưng phổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro