3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa tiến sĩ, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ"

"được"

---

Hinata giật mình tỉnh lại, xung quanh chỉ có mỗi màu trắng, căn phòng chỉ có một chiếc giường của cậu và một cái bàn, cậu thở hổn hển, cố nhớ lại những gì đã diễn ra, lúc ra ngoài vườn ngồi đọc sách, xung quanh chẳng có ai, cũng không có mùi gì lạ, đầu cậu vẫn còn cảm giác đau âm ỉ

Cánh cửa mở ra, một anh chàng mặt áo blouse bước vào

"nhóc đã tỉnh rồi thì đi theo tôi"

"cái gì ch.."

"mau lên"

'mới tỉnh dậy đã gặp thứ gì vô duyên'

Cậu cùng anh chàng kia ra khỏi phòng, bên ngoài hành lang còn có vô số căn phòng khác

"đừng có nhìn lung tung, chúng không phải người thường đâu, không khéo sẽ bị giết đó"

"u..um"

---

Cốc cốc

"tiến sĩ, tôi đã đem thằng nhóc đến rồi"

"cậu lui đi"

"vâng"

Hắn đẩy cậu vào phòng, bên trong có một cái bàn mổ lớn cùng các đồ dùng tiên tiến, xung quanh đầy đủ các máy móc kì lạ to lớn, ông ta xoay ghế lại đối mặt với cậu

"đừng lo ta sẽ không làm gì nhóc đâu"

"ông lấy gì để chứng minh, chỉ cần nhìn căn phòng của ông thôi đã đủ khiến tôi đặt nhiều nghi vấn rồi"

"hừm, rất có tố chất, ta vốn mời mi đến để dùng năng lực của gia tộc mi giúp đỡ các phát minh mới nhất của ta, mi là một trong những nhân tố quan trọng trong thí nghiệm của ta, sao..có muốn tham gia cùng không"

"mời?? Ông mà mời tôi á, mấy cái thí nghiệm mà ông nhắc đến thì bỏ đi, tôi chỉ trung thành với một mình chú Atsumu-san, còn nữa, ông nói đến một trong những nhân tố, tức là còn nhiều người khác nữa à? "

Hắn chẹp miệng tỏ vẻ bất mãn khi nghe đến tên Atsumu!

"đúng vậy, mi thấy đó, tên lúc này cũng là người được ta mời về, hắn không có vẻ gì là chống đối mà một mực trung thành với ta, đó là thứ ta yêu cầu, còn mi, cứ từ từ cũng chẳng sao"

"tôi sẽ không bao giờ nghe theo ông đâu"

---

"Shouyo, Shouyo!!! Thằng nhóc này đi đâu rồi, đến giờ ăn cơm tối rồi còn la cà ở đâu không biết"

"này Samu, mau xem camera xem thằng nhóc đó đi đâu rồi"

Người tên Samu bất mãn lên tiếng

"gì chứ, lúc nào cũng là tao, lúc nãy tao còn thấy nó cầm cuốn sách dày cộm ra vườn đọc mà giờ mày lại bảo không thấy nó"

"bởi vậy tao mới kêu mày check camera đấy"

"haiz"

Samu mở máy tính lên rồi nhấp nhấp vài cái, trên máy tính hiện ra một video, trong đó hiện ra lúc Hinata vẫn còn ngồi đọc sách, thì cậu ngã người xuống, và bị hút vào một hố đen kì lạ, đây có phải là thế giới siêu anh hùng với mấy cái sức mạnh giải cứu thế giới đâu mà lại có một chuyện vô lý đến thể xảy ra, không, có một bóng người nấp sau cái cây, zoom gần lại thì thấy trên lưng người đó mặc một chiếc áo với logo trắng đỏ, Samu nhếch mép, đi bắt cóc mà còn mặt áo in logo nhận dạng, chỉ có bọn người của tiến sĩ Jack mới làm mấy cái này thôi

"Này Tsumu, tìm thấy rồi, thằng nhóc đó bị đám người của tiến sĩ Jack bắt, giờ sao, đi cứu hay bỏ mặc"

"đương nhiên là đi cứu thôi, khó khăn lắm mới tìm được một đứa đặt biệt như nó, không thể để vụt mất nữa"

---

"Louis, mau đem thằng nhóc này cho uống thuốc NY-21 đi, lấy loại 2 ở kệ 56, nó sẽ cần một giấc ngủ dài để hồi phục đấy"

"vâng"

Lại thêm một tên mặt áo blouse dẫn cậu đi, hắn lấy ống thuốc rồi đưa cho cậu, đương nhiên là cậu sẽ không bao giờ uống thứ thuốc kì lạ đó, một cú vào gáy đau điếng làm cậu ngất xỉu, ngã xuống nền gạch lạch, hắn nắm tóc cậu kéo lên rồi đổ thuốc vào miệng cậu, vô thức di chuyển cuống họng làm cho thuốc đi vào cơ thể, cậu rùng mình rồi nhắm chặt mắt

Một đám người máy vào khiên cậu về căn phòng cũ để nghỉ ngơi (?)

---

Tối đấy cậu gặp ác mộng, thấy bản thân bị tên tiến sĩ điên nào đó trói vào bàn mổ, liên tục kiểm tra toàn thân cậu và kèm theo cả tiếng cười kinh dị, cậu chỉ biết ú ớ lắc đầu qua lại mỗi khi hắn tiêm vào cho cậu một ống thuốc lạ với các màu sắc đa dạng

Cậu giật mình tỉnh dậy, trên gối của cậu ướt một mảng, chắc là nước mắt nhỉ (?) không biết nữa, nhưng điều cần làm bây giờ là trốn khỏi chổ này, thật quái dị, ngay khi cậu vừa tỉnh thì tên người máy mở cửa đi vào, nhìn sơ qua là biết ngay nó là con robot AI G1 mới ra mắt cách đây 2 tuần, là của tên tiến sĩ nào đó tên John, chỉ có một con duy nhất của ông ta vậy tại sao nó lại ở đây

Nhưng không còn thời gian để thắc mắc mấy cái vô bổ, ngay lúc người máy G1 mở cửa vào cậu liền nhanh chóng lách qua cơ thể máy móc của nó chạy ra ngoài, chạy dọc hành lang lại thấy bảng (exit), không nghĩ nhiều mà chạy vòng vào đường thang bộ, đi xuống vài tầng cũng khiến cậu đứt hơi, thở hổn hển

Ngước lên giật bắn mình, cậu đang ở nơi quái nào đây, căn phòng cậu thuận tay mở cửa bước vào là hàng đóng mấy cái thí nghiệm nhân tạo nằm rải rác khắp nơi, toàn dây nhợ dụng cụ nguy hiểm, còn có cả mannequins mặc áo blouse hỏi sao không giật mình, còn tưởng đã bị phát hiệ...

"Thưa chủ nhân, tiến sĩ có dặn, ngay sau khi ngài tỉnh liền đem ngài đến gặp ông ấy, xin chủ nhân theo tôi.."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsuhina