4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ồn ào đủ rồi đó ranh con" tên trợ lí Rowan nắm lấy tay cậu đẩy mạnh về phía trước, 15 phút trước vừa bị con robot đó tìm lấy, liền bị chích điện đem về một căn phòng, tỉnh dậy la hét một lúc thì bị tên kia trói lại, haiz tình cảnh gì mà khốn nạn thế không biết

"đừng để nó bị thương Rowan, tiến sĩ rất thích chú chuột này" Louis lên tiếng

"em biết, nhưng nó ồn ào quá"

"anh biết, được rồi mau đưa nó đến phòng 5 đi" Louis xoa đầu Rowan rồi ra lệnh, cậu bị đưa đến phòng 5, cưỡng chế nằm lên giường, bị trói bằng mấy cái còng sắt cứng

"nào nào thí nghiệm của ta, hãy tận hưởng phút giây thoải mái này đi" tên tiến sĩ điên Jack xuất hiện từ sau lưng Rowan và Louis, hắn bước tới đội lên cho cậu cái mũ sắt cùng rất nhiều dây nhợ quấn quanh

Ra khỏi phòng liền bật công tắc, cơ thể cậu cảm nhận được nhiều nguồn điện chạy vào, hét lên một cách đau đớn đến nổi không thể ngất đi, dù có ngất thì cũng bị dòng điện làm cho tỉnh lại, cuộc thử nghiệm kết thúc sau 30 phút, cậu gần như mất đi ý thức, cơ thể bốc ra luồng khói nhỏ, hai tên trợ lí đeo bao tay vải vào khiên cậu lên cán cứu thương rồi đưa trở về phòng

---

"tỉnh lại đi, này cậu nhóc gì ơi"

Hinata mơ mơ màng màng mở nhẹ đôi mắt, một anh chàng tóc đen mung lay người Hinata dậy, thấy người lạ cậu cảnh giác bật ra xa

"anh là tên trợ lí khác của tên tiến sĩ điên à"

"kh..không, tô...tôi cũng giống nhóc vậy, bị hắn bắt cóc đến đây để thí nghiệm"

"hở??"

Cậu ngã người xuống nền gạch lạnh, là dư âm của cuộc thí nghiệm ban nãy, anh chàng kia vội vàng đỡ cậu lên giường nằm

"nhóc chưa khỏe hẳn đâu, tôi sẽ đi lấy thuốc cho nhóc"

Dù Hinata có nhiều thứ thắc mắc nhưng để sau đi, giờ không phải là lúc hỏi, mà..tại sao cậu ta lại biết thuốc để ở đâu nhỉ? Anh chàng kia trở lại với vài viên thuốc màu trắng và cốc nước

Đưa cho Hinata uống, vừa ực xong hết thuốc cậu không khỏi tò mò lên tiếng hỏi anh

"này anh cũng giống tôi à, sao anh lại bị bắt đến đây, anh bị bắt lúc nào, anh hiểu rõ nơi này sao, anh có thể giúp tôi trốn thoát khỏi đây được không,...."

"a hả, nhóc bình tĩnh thôi, nói từ từ, tôi sẽ trả lời mà"

"tôi tên là Leighton, năm nay 20 tuổi, mà không chắc là đúng vì từ khi bị bắt vào tôi gần như bị mất đi khả năng định hướng được thời gian, tôi chỉ nhớ mình bị bắt vào đây lúc 15 tuổi"

"em là Miya Shouyo, 11 tuổi, bị bắt tầm 2 tuần đổ lại, mà sao anh hiểu rõ nơi này vậy, nơi này theo em thấy rất to lớn, anh có đặc quyền gì à

"như em biết thì anh bị bắt vào đây cũng khá lâu, còn là thí nghiệm của hắn, nên anh được hắn giao trọng trách là y tá nam ở đây, anh được gọi đến để đưa thuốc cho em"

"vậy sao"

"anh hi vọng, em không phải chết oan uổng như những cô cậu bé trước kia"

"đương nhiên vì nó là thí nghiệm đặt biệt của tiến sĩ, Leighton"

Cả hai đang nói chuyện thì Rowan từ đằng sau xuất hiện

"ta biết ngươi là tên nhóc thích gây rối, Louis đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ngươi mà còn không biết điều, đáng để đưa vào buồng phạt, chuẩn bị đi, rồi ngươi sẽ nhanh chóng trở thành đám nô lệ dưới ngục đi, G1, mau đưa hắn đi"

"Vâng"

Giọng nói robot yếu ớt vang lên, nó đi vào kéo Leighton ra khỏi phòng, Rowan lên tiếng khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình

"cẩn thận đi ranh con, không khéo ngươi sẽ bị tiến sĩ vứt bỏ thôi.. "

---

"sao rồi"

"thưa tiến sĩ, cơ thể của thí nghiệm HN3 không hề phản ứng với thuốc, tôi nghĩ nên tiêm liều mạnh hơn"

"đúng là người của gia tộc Kaneki, tiêm cho nó NH-22, loại 6 ở kệ 20"

"thưa tiến sĩ, liều đó có hơi.."

"này Louis"

"vâng, tôi nghe"

"ngươi có nhớ thí nghiệm DH6 không, cách đây 7 năm ta đã từng tiêm cho nó NH-22, loại 6 đấy, nó cũng thuộc gia tộc Kaneki, trong hàng chục năm qua ta luôn muốn lấy đi sức mạnh của cái gia tộc đó, nó... Rất đặc biệt, hắn tiết ra loại chất kì lạ, ta chưa gặp qua bao giờ"

"bây giờ thì ta muốn có nó, nó chắc chắn chính là mấu chốt quan trọng cho các thí nghiệm của ta đấy"

"vâng tôi sẽ tiêm cho HN3 ạ"

"mau đi đi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsuhina