Chương 1: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo - Mùa đông, năm 2018.

Lại sắp một năm qua đi, tiết trời về đêm ngày càng lạnh dần. Dẫu vậy, thành phố vẫn náo nhiệt đến lạ thường. Đội MSBY rủ nhau đi dạo ngoài phố, nói là cả đội nhưng cũng chỉ có Atsumu và Bokuto. Sakusa ghét nơi đông người nên hiển nhiên sẽ không có mặt, những thành viên còn lại thì mệt lả sau một ngày luyện tập.

Hai thân hình cao to hoà vào đám đông đi đường, những ánh nhìn tò mò cùng sự ngưỡng mộ cứ dán chặt vào từng chuyển động của họ. Hai người đã quá quen nên không tỏ ra ngạc nhiên trước sự bất thường ấy. Dẫu vậy, Bokuto vẫn cứ là hếch mũi lên trời, anh chàng trông thật khoái chí khi sự hiện diện của mình được nhiều người biết đến.

"Nào nào, trông Bokkun buồn cười thật đấy nhỉ. Mấy trận thi đấu với hàng tá fan chưa đủ làm anh sung sướng à?" Atsumu buông lời đùa cợt anh bạn cùng đội. Nếu ai tinh ý còn nghe ra chút mỉa mai trong lời nói. Bộ não tên này cấu tạo rất đơn giản, đó là suy nghĩ của anh khi gia nhập MSBY. Thảo nào những người trong đội bóng chuyền Học viện Fukurodani đã quá quen với điều ấy, đặc biệt là cậu chuyền hai Akaashi Keiji.

"Này Tsum-Tsum, cậu ghen tị với tôi??? Tính ra fan cậu còn đông hơn đấy, hãy để tôi tận hưởng giây phút này đi!". Mặc kệ Bokuto cứ lải nhải bên tai, Atsumu lơ đãng liếc nhìn bầu trời đen kịt, suy nghĩ về lịch trình ngày mai, về những trận thi đấu sắp tới trong tương lai.

Đã hai năm kể từ khi anh nghe tin Hinata sang Brazil. Một cậu nhóc luôn hướng về phía trước, luôn đổi mới bản thân đã dần trưởng thành. Ở Brazil, cậu thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình trên mạng xã hội, nụ cười mà anh hằng nhớ mong vẫn luôn tỏa sáng rạng ngời. Anh dõi theo cậu trong thầm lặng, chỉ cần biết người ấy sống tốt là yên lòng.

Thế nhưng, hình ảnh của cậu vẫn xuất hiện trong tâm trí Atsumu mãi. Anh cố gắng khiến bản thân trở nên bận rộn trong việc luyện tập, thậm chí còn điên cuồng hơn ngay khi cả đội vừa kết thúc một trận đấu. Đội trưởng và những người khác đã liên tục nhắc nhở phải chú ý sức khỏe, thế nhưng anh nào nghe lọt tai. Anh chỉ nghĩ rằng, làm như vậy sẽ khiến mình không bị dày vò trong nỗi nhớ người ấy nữa.

Atsumu đã thầm nhủ như vậy, nhưng rốt cuộc, tình yêu dành cho cậu quá lớn.

Sau cùng, việc tập luyện chẳng thể giúp được anh.

Trong tim anh luôn chứa một mặt trời nhỏ, tỏa sáng rực rỡ.

"Aizzz, về thôi. Tôi mệt quá." Bokuto ngáp dài, vỗ vai cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Atsumu một tiếng, hai tay đút túi áo rồi rẽ ngược quay trở về nhà chung của đội. Tuyết bắt đầu xuất hiện. Một vài bông khẽ rơi lên vai anh, nằm yên vị ở đó cảm thụ hơi ấm còn sót lại rồi từ từ tan biến.

Một đêm không mộng mị.

***

5:00 AM.

Atsumu tỉnh giấc, kéo nhẹ chiếc rèm ngó nhìn phía ngoài. Tuy trời còn khá tối, song ánh đèn vẫn chiếu rọi mặt đường đầy tuyết, cố gắng chạy bộ trong tình trạng đó là không khả quan. Hôm nay tập phát bóng thôi nhỉ, anh nghĩ vậy và theo thói quen thường lệ, trước tiên mở điện thoại xem tin tức về cậu. Bài đăng mới nhất là 9:00 sáng ngày hôm qua, kể từ đó đến giờ chưa thấy cậu cập nhật gì thêm. Với một Hinata hoạt bát, việc cậu post 5-6 bài trong một ngày là chuyện thường tình, vậy mà hôm qua chỉ vỏn vẹn một bài duy nhất. Chắc mẩm cậu khá bận rộn, tất nhiên rồi.

Lướt điện thoại chán chê, anh mới kéo lê thân thể đi vệ sinh cá nhân, trên tay cầm miếng cơm nắm mà bản thân đã cất công trộm được từ cửa hàng của người em sinh đôi Osamu rồi xuống phòng tập. Các thành viên khác vẫn chưa tỉnh giấc, trong đây chỉ có một mình anh. Atsumu hà hơi vào tay xua đi cái lạnh, vận động một chút để làm nóng người. Phát bóng đối với anh không phải là chuyện khó nhằn, nhưng đôi lúc anh vẫn không thể điều chỉnh lực cho phù hợp, dẫn tới việc bóng bay ra ngoài biên. Chuyên tâm tập phát bóng một hồi, cả người anh đã đầm đìa mồ hôi. Cùng lúc ấy, đồng hồ điểm 6:00, tiếng lục đục từ tầng trên và tiếng nói chuyện rôm rả vọng xuống.

"Gì đây Atsumu? Sao tôi lại là người đầu tiên nhìn thấy anh trong tình trạng đầy mồ hôi vậy?" Sakusa bước vào, vẫn bản mặt cau có với ánh nhìn như thể: Tốt nhất đừng chạm vào người tôi. Anh buồn cười vì sự nghiêm túc của tên ấy nhưng cũng đành nhún vai chịu thua.

"Hey hey hey, chào buổi sáng." Bokuto với chất giọng oanh tạc vang vọng khắp phòng tập, Sakusa thật sự sợ tên ngốc này nên lủi về góc phòng. Có lẽ đối với cậu ta, Bokuto là sinh vật lạ đời nhất. Atsumu cho rằng năng lượng của anh ta luôn nằm ở mức 1000%, năng nổ đến phát khiếp: "Anh dọa Omi rồi kìa, sáng sớm mà hăng quá nhỉ."

Những người khác cũng lần lượt bước vào, phòng tập bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Góp phần vào sự sôi nổi ấy chính là Bokuto, anh ta bắt chuyện với người này đến người khác, miệng liến thoắng không ngừng. Các thành viên đã quá quen thuộc nên cả bọn thường xuyên đùa vui cùng nhau.

"Trật tự, tôi có chuyện quan trọng cần nói đây." Đội trưởng Shugo đi vào, cả phòng tập thoáng chốc im bặt. So với ngày thường, hôm nay mặt anh Shugo khá nghiêm túc nên không ai hó hé câu nào.

"Huấn luyện viên vừa thông báo, đội chúng ta có thêm thành viên mới gia nhập." Tin này vừa nói ra, cả bọn đều chấn động, Bokuto là người đầu tiên lên tiếng: "Ố, là ai vậy đội trưởng? Người ở đâu thế? Người Nhật sao?"

"Im đi Bokuto, chú mày lắm mồm quá đấy." Shugo bóp trán "Nghe bảo là người Nhật, hiện tại huấn luyện viên Foster đang đi đón cậu ấy. Có lẽ sắp về rồi, mọi người chuẩn bị một chút, lát nữa hãy chào đón cậu ấy thật nồng nhiệt. Sakusa, cậu cũng phải ở lại, đừng có trốn!"

"Ầy, hi vọng là một người tốt tính." Atsumu nở nụ cười lười biếng, bâng quơ nói liền bị Shugo lườm nguýt. Cả bọn biết anh là một người thích cạnh tranh và ghét thua cuộc. Sẽ thế nào nếu thành viên mới này ngang tài ngang sức với anh? Không ai dám nghĩ đến.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới, cả đội nghe tiếng mở cửa liền lũ lượt chạy ra hóng hớt. Ai nấy đều đã đầu hai nhưng bản tính trẻ con thì vẫn còn đó, có lẽ là lây Bokuto. Atsumu không mấy hứng thú nên lúc đi ra không thật sự để tâm cho lắm, vả lại mấy tên cao to đứng lúc nhúc trong cái hành lang cũng không tránh được tầm nhìn hạn hẹp.

"Thật không tin được lại là cậu đấy." Sakusa có vẻ khá bất ngờ trước sự xuất hiện của người này. Khuôn mặt nhăn nhó nãy giờ biến thành sự hứng thú trông thấy.

"Hey hey hey, cái quái gì?! Đây không phải là thằng đệ tử yêu quý của anh sao?" Bokuto gần như hét lên, có thể nhận ra thông qua giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc của anh ta. Những người còn lại mang trong mình nhiều thắc mắc, không nghĩ rằng hai người này lại quen biết thành viên mới từ trước.

Cũng chính lúc đấy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể quên. Lồng ngực Atsumu thắt lại, và trong lúc hoang mang rối bời, anh cho rằng đây chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày.

"Xin chào mọi người, em là Hinata Shoyo. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ gia nhập MSBY Black Jackals. Mong mọi người giúp đỡ em trong thời gian sắp tới!"

***

Hinata Shoyo - cậu trai tưởng chừng sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí anh, nay lại xuất hiện trước mắt. Atsumu gần như nghẹt thở, vội vàng lách qua đồng đội trong sự ngạc nhiên của họ. Anh muốn ngắm nhìn người ấy, muốn biết cậu đã thay đổi ra sao trong hai năm vừa qua. Việc chỉ dõi theo cậu trên mạng xã hội là chưa đủ để lòng anh thỏa mãn.

Vẫn mái tóc cam bông xù ấy nhưng đã được cắt tỉa gọn gàng, làn da rám nắng vì cả ngày dầm dề học bóng chuyền ở bãi biển, tại một đất nước xa xôi mà anh chẳng thể nào đến. Nhìn thân hình săn chắc kia, phải chăng em ấy đã cao hơn so với hai năm trước? Và quan trọng, vẫn là khuôn mặt rạng ngời mà Atsumu không thể nào quên. Anh nhủ thầm, người thật luôn luôn tuyệt hơn trong ảnh.

"Anh Atsumu ?" Hinata cất tiếng gọi anh, ánh mắt cậu thoáng chốc sáng hẳn lên, tựa như đốm lửa thiêu rụi tất cả. Giọng nói ấy khiến Atsumu run rẩy, và anh cố không để chính mình gục ngã ngay bây giờ: "Shoyo, lâu rồi không gặp."

Hai năm.

Đối với người khác, có lẽ hai năm sẽ trôi qua thật nhanh trong một cái chớp mắt, nhưng Atsumu lại cảm tưởng đã hai trăm năm. Ngày ngày lướt nhìn những bài đăng của cậu, có cũ có mới, vô thức ngắm nghía chúng thật lâu mà không ngừng nhớ nhung. Có lẽ ông trời hiểu thấu lòng anh, mang đến một Hinata từ Brazil xa xôi ngàn dặm về đây.

"Lát nữa rồi lại trò chuyện. Hinata, từ giờ em sẽ ở đây. Cứ tự nhiên vì trong thời gian sắp tới mọi người đều là đồng đội của em. Nếu có gì thắc mắc hãy hỏi mọi người, đừng ngại." Huấn luyện viên Foster lên tiếng, ông vỗ nhẹ lên vai cậu động viên: "Shugo dẫn Hinata lên tầng cất hành lý nhé, phòng thằng bé đối diện Miya. Những người còn lại tập trung ở phòng tập."

"Cậu ấy nhỏ con nhỉ. Tôi thấy những người như vậy thường chơi ở vị trí libero." Tomas vừa dứt lời liền bị Inunaki đá vào mông. "Hồi THPT cậu ta là một con quái vật" Sakusa hiếm khi bình phẩm về ai đó vậy mà có thể cho ra nhận xét như vậy, điều đó càng dấy lên nhiều nghi vấn trong lòng mọi người.

Cả phòng tập như tiếp thêm một làn sóng mới, đến cả Sakusa cũng nói nhiều hơn hẳn mọi ngày. Bokuto phấn khích đến lạ thường, anh chàng vui sướng vì người chung đội lại chính là đệ tử yêu quý của mình. Mà chỉ có anh ta là gắn cái mác "đệ tử" ấy cho Hinata, cu cậu không hề ghét bỏ mà còn lấy làm vui vẻ.

Huấn luyện viên Foster bước vào, theo sau là Shugo và Hinata với vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích: "Ủ oiii, phòng tập to quá". Các thành viên chạy đến, xếp thành một hàng tập hợp. Tomas, Inunaki, Barnes không giấu nổi sự tò mò với cậu.

"A" Hinata dồn sự chú ý vào Inunaki - người có chiều cao xêm xêm cậu, "Em cao 172cm! Anh cao bao nhiêu thế?". Câu ấy nếu để người khác nói, e rằng vị libero này sẽ phát điên, nhưng Hinata đơn thuần chỉ muốn biết nên anh cũng trả lời với giọng điệu đùa vui: "Haha, anh cao 174cm. Nhóc còn kém anh 2cm nữa thì chúng ta mới bằng nhau đó!"

"Ahahaha, không hổ là nhóc lùn. Lúc nào cũng chốt hạ bằng những câu không ai đỡ được."

"Mà, Shoyo trưởng thành hơn rất nhiều." Atsumu tiếp lời, trong khi ánh mắt anh dán chặt lên người cậu. Trước kia Hinata chỉ đứng đến vai anh, nay đã cao thêm rất nhiều. Thật đáng yêu, chỉ muốn hôn một cái.

"Anh là Shugo Meian, đội trưởng của MSBY. Anh chơi ở vị trí chắn giữa. Nào Hinata, em giới thiệu về mình một chút. Ở đây vẫn còn vài người chưa biết đến em."

"Em tên Hinata Shoyo, mà em cũng đã nói tên mình khi vừa đến đây rồi. Trước kia em cũng là chắn giữa của CLB bóng chuyền trường THPT Karasuno. Sau khi tốt nghiệp em đã sang Brazil học bóng chuyền bãi biển hai năm, và em quyết định gia nhập MSBY khi về nước!" Vừa nghe đến Karasuno, mọi người trố mắt vì không tin được. Năm ấy, THPT Karasuno đang trên đà mạnh mẽ và đã ba lần tiến vào vòng toàn quốc, chỉ tiếc rằng chưa năm nào nắm chắc top 1 trong tay. Không thể không kể đến là chuyền hai Kageyama với tài năng thiên bẩm vượt trội, khác xa hoàn toàn người thường. Cùng với một thành viên hồi ấy, hai người họ được mọi người gọi với biệt danh "Bộ đôi lập dị" có đòn công nhanh quái gở mà không ai theo được. À không, thật ra có một người ở đây.

"Chẳng lẽ em là người còn lại của bộ đôi lập dị, người có sức bật đáng kinh ngạc đó?! Cậu nhóc mặc áo số 10 là em phải không?! À anh là Oriver Barnes, chơi ở vị trí đối chuyền. Anh đã từng xem một vài trận đấu của Karasuno, em nhảy cao thật!", ngay sau đó Tomas nhảy vào chen ngang: "Anh là Adriah Tomas, chắn giữa. Anh cũng đã xem đội em thi đấu, tuyệt vời lắm!" Ba người mới gặp lần đầu mà như thể đã quen biết nhau từ trước, cười đùa vui vẻ một cách tự nhiên. Hinata được khen thì thích lắm, bật hết công suất để tiếp lời bọn họ. Atsumu nhìn mà ghen tị không thôi, chỉ muốn kéo Hinata đến bên cạnh để không ai được bắt chuyện với cậu.

Huấn luyện viên Foster thấy mọi người vui vẻ như vậy, phần nào thở phào nhẹ nhõm vì Hinata thích ứng khá nhanh, "Miya, Sakusa và Bokuto, chắc hẳn em đã quen họ từ trước rồi. Chung đội với ba người mạnh nhất, em có thể học hỏi thêm nhiều kĩ năng hơn. Không phải tôi chê bai em yếu, Hinata à, em rất mạnh nhưng vẫn còn phải mài giũa thêm một chút. Cùng với em, đội của chúng ta sẽ bất bại."

"Một lần nữa, chào mừng em đến với MSBY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro