Chương 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hòa thuận trong đội vô cùng tốt đẹp. Sự xuất hiện của Hinata như một làn gió xuân mới, khác hẳn Sakusa nghiêm túc và khó gần. Với sự góp mặt của cậu, MSBY như vớ được cục vàng ngay giữa đường mà chẳng phải tìm kiếm đâu xa. Cậu đầu quân vào đội của họ là một điều đúng đắn, Atsumu nghĩ vậy trong sự hân hoan.

"Nè Hinata, ở bên Brazil thế nào? Bình thường em làm gì vậy, ngoài bóng chuyền ra ấy?" 

Thế là Hinata thao thao bất tuyệt kể lại chuyến hành trình của mình trong ngần ấy thời gian. Nào là làm shipper, trợ giảng cho mấy lớp dạy trẻ vị thành niên và khách du lịch. Ngày đầu đến một đất nước xa lạ, khoảng không giữa lạc lõng và chênh vênh cứ đeo bám cậu. Có một người bạn cùng phòng không mấy thân thiện, và vô số lần cậu khơi gợi một chủ đề nào đó mà bản thân thấy đặc sắc vô cùng tận để cả hai có chung một tiếng nói. Việc lạc đường khi giao hàng xảy ra thường xuyên vào những tuần đầu, và lời trách cứ của khách hàng vì đồ ăn đã nguội lạnh phân nửa. Cảm giác bất lực khi nhận ra chiếc ví mới toanh em gái Natsu tặng bị một tên trộm xấu tính thó mất. 

Trong đêm đen tưởng như nuốt chửng lấy chính mình, cậu ngồi bên bãi biển, ngắm nhìn ảnh nền điện thoại mà mấy đứa năm ba lần ấy chụp vội trong khoảnh khắc khó đỡ phải biết. May mắn làm sao, cậu gặp được Oikawa đang trong kì nghỉ tập huấn với những người đồng đội của anh. Hai người cùng nhau đi ăn một bữa, tất nhiên là anh bao vì cậu chẳng còn đồng nào bên người. Kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi ấy là vài trận bóng chuyền trên bãi biển lộng gió, Oikawa chơi rất dở; thật khó khăn khi anh liên tục ngã vào những lúc giao hay chuyền bóng, hẳn là cát làm chùn bước, chuỗi động tác lố bịch ấy làm Hinata cười phá lên đầy thích thú. Cũng vào đêm hôm đó, trái tim cậu được sưởi ấm.

Tuy rằng có chút khó khăn, song Hinata đã rất cố gắng để thích nghi và làm quen với nhịp sống bên này. Cậu kể về việc chơi bóng chuyền trên bãi biển khó nhằn đến nhường nào, sức bật nhảy của cậu ra sao khi giẫm trên mảnh đất đều là cát xung quanh. Chuyển từ chơi "trong nhà" ra "bãi biển" là một thử thách lớn, không phải ai cũng có thể theo đuổi đến cùng. Phải có một ý chí mạnh mẽ, dám đương đầu với nó. Và Hinata đã được đền đáp xứng đáng, những giọt mồ hôi cùng sự luyện tập ấy đã ăn sâu vào cơ bắp cậu. 

Trái tim Atsumu quặn thắt, để có được một Hinata như bây giờ là bao công sức rèn luyện khắc khổ. Anh có thể thấy được, nơi đáy mắt cậu đọng lại chút cô đơn trống trải. Thế nhưng nó đã bị vùi lấp bằng sự nhiệt huyết rực rỡ, Atsumu chắc chắn mình chẳng hề nhìn nhầm. Anh muốn ôm cậu bằng vòng tay của mình, muốn vỗ về tấm lưng bé nhỏ mà kiên cường ấy. Hinata, một ví dụ điển hình về người luôn đổi mới bản thân, luôn chạy mãi về phía ánh sáng để tìm kiếm những điều mới mẻ. Atsumu sợ rằng trong đầu cậu chẳng có gì ngoài bóng chuyền, vậy liệu anh có thể đến và nói lời yêu cậu? 

Nhưng, khoảnh khắc bắt trọn lấy ánh nhìn của cậu khi hướng về phía mình, nóng cháy và rực rỡ, anh chắc rằng bản thân sẽ làm được.

Anh không từ bỏ em đâu, Shoyo.

***

Một bước đệm nhỏ không thể thay đổi lịch trình luyện tập ngày hôm nay, mọi người kéo nhau đi giãn cơ, trong góc phòng chỉ còn anh và cậu. 

"Anh Atsumu, trông anh ngầu ghê! Hôm nào anh dạy em tập phát mấy cú bóng quái vật hồi ta đấu với nhau đi." Anh bật cười trước trình nịnh hót của cậu. Quả là xứng với danh chiến thần ngoại giao, đứng cùng ai cũng có thể bắt chuyện được, ngay cả người có tình cảm với mình. Anh vỗ nhẹ lên cái đầu bông xù kia, đáp lời cậu bằng giọng điệu dịu dàng mà chính mình còn thấy tức cười: "Khi nào rảnh rỗi anh sẽ dạy cho em. Giờ thì ra làm nóng người rồi luyện tập với đội chứ nhỉ?" 

Có thể nói, so về trình độ bóng chuyền anh hơn cậu ở nhiều khía cạnh. Nhưng về thể lực, niềm yêu thích với môn thể thao này, Hinata chiếm thế thượng phong. Anh nhớ lại trận đấu từ thuở nào, cảm thấy tâm đắc vì nó tuyệt nhất trong suốt thời gian gắn bó với bóng chuyền; trận đấu mà mồ hôi tuôn dài, dính chặt vào cơ thể, chứng kiến sự cuồng nhiệt khiến anh nghĩ rằng cậu như một con quái vật không biết mệt mỏi. Bất cứ lúc nào, cho dù ra sao cậu vẫn bật nhảy hết sức với niềm tin, rằng bóng sẽ bay đến chỗ mình. Chính vì vậy mà biệt danh "cò mồi mạnh nhất" luôn được mọi người nhắc đến, cậu đã làm rất tốt vai trò của mình. 

Cả đội cùng nhau luyện tập không ngừng nghỉ. Hinata là thành viên mới, hiển nhiên việc xuất phát cùng đội hình chính chưa phải lúc. Huấn luyện viên Foster nói rằng, cho đến khi có một trận đấu chính thức trên sân, cậu vẫn cần thời gian để quen dần với nhịp độ của đội. Hơn ai hết, cậu mong chờ được chơi bóng chuyền trên mặt sàn nhựa vinyl này, cảm nhận cái nóng râm ran nơi bàn tay lúc đập bóng; Hinata yêu cái tầm nhìn khi được phóng đại trên không trung, lúc ấy, khoảng sân bên kia tấm lưới thu hết vào đôi mắt cậu. 

Buổi tập luyện đi đến hồi kết khi huấn luyện viên nhắc nhở, cũng vừa lúc đồng hồ điểm 12:00 trưa. Mọi người lục đục dọn dẹp phòng, ai cũng mệt mỏi bơ phờ. Thế nhưng, nguồn nhiệt mạnh mẽ phát ra từ Hinata và Bokuto vẫn còn đó, cả hai reo hò chạy nhảy mà chẳng biết mệt. Có lẽ từ "đệ tử" mà Bokuto đặt cho nhóc ấy còn mang một hàm ý khác, hẳn là kế thừa năng lượng lúc nào cũng ở mức 1000 của anh ta. 

"Ê ồn quá, hai người có thôi đi không?" Sakusa trừng mắt; một tên Bokuto thôi đã đủ đau đầu, nay còn thêm một Hinata. Hai cái loa bật max volume ngay bên tai quả thực khiến cậu ta tức chết. 

"Omi khó khăn với thằng bé quá nhỉ, nhanh già lắm. Shoyo, đi ăn cùng anh không?" Atsumu ngó lơ ánh nhìn khinh bỉ của Sakusa, tiến tới quàng vai Hinata giống cái cách anh từng làm với vô số người bạn của mình. Bokuto đứng gần nhất cũng nói với theo: "Hey hey hey, tôi đi cùng hai người nhé!" nhưng đáp lời anh ta không phải cái gật đầu như ngày thường Atsumu hay làm khi cả bọn rủ rê nhau đi đâu đó, anh bị đẩy ra, và được tặng kèm bản mặt khó chịu. Anh chàng thắc mắc lắm vì lâu rồi chưa thấy vẻ mặt này, tuy có chút đáng sợ mà cũng chẳng quan tâm!

"Anh Bokuto, ba chúng ta cùng đi-" Hinata thì vô tư lắm, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Atsumu kéo lên tầng, để lại một Bokuto ngơ ngác cứ ê, a, gì vậy. Cậu thấy lạ biết bao mà chẳng rõ sự bất thường ấy đến từ đâu. Anh bảo cậu thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài ăn, Hinata đứng như trời trồng ngoài hành lang với vô vàn suy nghĩ. Nếu không nhờ anh quay lại nhắc thì cậu vẫn còn đứng đó với bộ dáng thật ngớ ngẩn.

Hai người tản bộ dưới tiết trời giá buốt ngày đông, dạo quanh những cửa tiệm nhộn nhịp. Từ khi sang Brazil, rất lâu rồi cậu chưa thật sự dành thời gian để ngắm nhìn cảnh vật quanh mình. Tokyo trong kí ức của cậu và hiện tại khác biệt quá lớn. Tháp Skytree có đẹp hơn không nhỉ, cậu nghĩ vậy và tự thấy mình ngốc nghếch. Atsumu nói gần đây có quán cơm nắm khá ngon, chủ quán cũng chính là người em sinh đôi của anh. Thú thật, nếu để hai anh em họ xuất hiện cùng nhau cậu sẽ chẳng phân biệt được.

"Xem anh trai đáng kính của tôi rước ai đến kìa. Chào nhé, nhóc lùn Karasuno." 

Osamu với bộ đồ bình dị ngày thường cùng chiếc tạp dề quen mắt mà hầu hết chủ tiệm đồ ăn nào cũng đeo bên người, trông anh trưởng thành và gai góc hơn hẳn người anh trai của mình. Mà tất nhiên, trong hai người thì Osamu điềm tĩnh và ít hào nhoáng hơn Atsumu. Cả ba cùng nhau tán gẫu đủ thứ trên trời dưới biển, cười phá lên khi nhắc về một chuyện hài hước nào đó; tỉ như quảng cáo cơm cà ri mà Kageyama đã đóng với khuôn mặt cứng nhắc trông đến lạ kì, hoặc nụ cười công nghiệp trên tấm poster của Ushijima. Hai anh em nhà Miya vẫn duy trì truyền thống gặp nhau là cãi, động tay động chân với nhau. Tuy rằng lạ lẫm khi giờ đây, cậu cảm thấy bình yên vì có thể nói chuyện cùng họ giống hệt một người bạn, hơn là những ngày xưa cũ từng coi nhau như đối thủ. Phải rồi, những người ở phía bên kia tấm lưới ngày ấy, giờ đây đều là bạn của nhau. Một cảm xúc nào đó chạy xẹt qua lồng ngực cậu, đọng ứ và nghẹn lại nơi cuống họng. 

***

Sau khi cái bụng được lấp đầy bởi cơm nắm và tách trà nóng hổi thơm ngát, cả hai chào tạm biệt Osamu. Anh hỏi cậu có nơi nào đặc biệt muốn đến không, cậu cười bảo rất nhiều; nhưng trên hết, cậu muốn dành chuyến tham quan đó vào ngày cuối tuần. Anh và cậu lặng im đi cạnh nhau, trong cái ồn ào của xe cộ và tiếng người chuyện trò. Song, anh đã phá vỡ bầu không khí lạ lùng ngắn ngủi ấy.

"Shoyo gặp lại bạn cũ chưa?" 

"Em chưa, nhưng em đã nhắn tin thông báo với họ khi về nước. Có lẽ ai cũng bận rộn, chắc sẽ gặp nhau vào dịp rảnh rỗi."

Như vừa được anh bật một công tắc nào đó trong người, cậu ngơ ra vì bản thân rất ít im lặng khi đi cùng ai khác đến vậy. Hinata lảng tránh ý nghĩ này, kể lể với anh về cái tính xấu xa của Kageyama từ thời đi học đến giờ vẫn vẹn nguyên. Anh cười toe toét mỗi khi cậu nhại lại giọng nói, vuốt vuốt mái tóc xù để nó xẹp xuống cho giống tên bạn khó ưa kia. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cấp ba, bọn họ mới thật sự gần gũi nhau nhiều đến vậy. 

"Tại sao em gia nhập MSBY? Có rất nhiều đội để em lựa chọn, như Schweiden Adlers chẳng hạn?" 

"Em và Kageyama chưa đấu với nhau một trận chính thức nào, mà cũng thật tuyệt nếu tiếp tục là đồng đội của nhau anh nhỉ. Cái đòn công nhanh đó tuyệt vời lắm ấy chứ."

Cậu cười rộ lên và sau cùng nói bằng giọng điệu quả quyết: "Nhưng nếu em gia nhập Scheweiden Adlers, bọn em sẽ chung đội, vậy thì lời tuyên chiến ngày ấy không thành hiện thực. Hơn hết, MSBY Black Jackals rất mạnh, em muốn thử sức mình ở đây!" 

Một câu nói đậm chất Hinata. 

Atsumu dừng lại, như thể suy tư nghiền ngẫm về câu trả lời ấy lắm. Anh mấp máy môi muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chẳng vì gì khác, anh thấy an tâm khi cậu có thể thoải mái kể những điều nhỏ nhặt, hơn là giấu kín trong lòng rồi buồn thiu một mình. Thật khó khăn nếu bắt gặp cậu trong bộ dạng chán nản, mà chính anh không hề muốn điều đó xảy ra.

Bọn họ băng qua hàng cây xơ xác, trải dài cả một cung đường. Anh đi sau Hinata, nhìn ngắm bóng lưng nhỏ bé ấy. Trong thoáng chốc, anh cảm tưởng mình đã hiểu hết con người cậu thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi. Chẳng có gì lạ khi nghĩ vậy, anh cười nhạo chính mình. 

Atsumu thở hắt ra: "Em còn nhớ anh từng hứa gì không?"

Bước chân Hinata dần chậm đi, sau đó dừng hẳn. Cậu quay lại nhìn anh, với khuôn mặt mông lung không hiểu rõ ẩn ý trong lời nói vừa rồi.

Và, như vừa ngộ nhận ra cái gì lớn lao lắm, Hinata giật mình. Kí ức chồng chéo hiện thực, cậu lục lọi trong bộ não đang cất chứa hình ảnh đã lâu chẳng nghĩ đến, cảm thấy điều đó thật phi lý làm sao. Phải rồi, người chỉ tay qua làn lưới ngăn cách ngày nào, từng tuyên bố đầy hùng hồn với cậu giờ đây đang đứng trước mặt. Cậu có thể thấy, cả tương lai đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho em."

Atsumu nhắc lại. Cậu thấy mình như được quay về trận đấu trước kia, chứng kiến thời khắc chóng vánh ấy lần thứ hai trong đời. Nó thật sự xảy ra, và anh đã giữ đúng lời hứa, cho riêng mình Hinata. Anh nhìn cậu, với ánh mắt kiên định, cái lạnh giá ngày đông cũng không khiến cậu run rẩy bằng những từ ngữ như một lời tiên đoán ấy. Mãi cho tới khi giọng nói của anh, một lần nữa, xuyên thủng sự im lặng giằng co đầy gượng gạo.

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy, ngoài Kageyama, vẫn còn chuyền hai phù hợp với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro