Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc và rất xàm
Có thể có những từ ngữ thô tục một xíu và 18+ nha
Enjoy~

Idea từ: https://tjwjddl75.postype.com/post/8813446

Thật ra toii thấy truyện cũng rất hay mà tác giả mới vẽ chap 1 mà không có dự định vẽ tiếp nên toii cũng mượn idea từ chap 1 để coi như viết tiếp cho fic này =)
Viết theo bản dịch từ mùn cưa đảng

----


Ở một vùng đất nọ được cho rằng đó là vùng đất kì bí, nơi đó dành cho những sinh vật huyền thoại và kì bí, chúng lại khác con người, chúng chia theo các chủng loài khác nhau như quạ, mèo, cú....vân vân mây mây. Và theo vùng núi phía Tây kia là lãnh thổ của một chủng tộc cũng được coi là cực kì lớn mạnh, nơi chứa những vị thần cai quản khu rừng phía Tây - Inarizaki.....

-------

"Hể? Có thật là vậy không?"

"Tộc láng giềng lại đòi hợp tác tộc của ta sao?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi, họ sắp đến đây rồi đấy! Chuyện này cũng trọng đại lắm đấy"

"Còn lâu họ mới đến, chúng ta chờ chắc cũng được 2 canh giờ rồi! Lúc nào cũng vậy mà, hahaha"

"Ể? Các ngươi làm gì mà phải rì rầm ghê như vậy, nói to lên cho ta nghe với nào"

Sau lưng những quan thần nhỏ bé ấy là tộc trưởng của bộ tộc cáo đỏ - Miya Atsumu, nghe cái giọng thôi mà người nào người nấy cũng vội vã cúi đầu xuống đất, mặt họ thì trở nên tái mét hết cả lên. Hắn ta cũng ba người nữa từ ngồi lên chính 'ngai vàng' của họ. Rượu được rót vào chén nhỏ, mọi người đều đang rì rầm bàn tán đến ồn ào và còn không có tính dừng lại, họ đang chờ một thú vui sắp đến với họ sao?

Trước cổng (cổng đền chùa ở Nhật Bản) ấy, chiếc kiệu bằng gỗ đỏ được đặt xuống, một người đeo mặt nạ đi ra từ chiếc kiệu nhỏ, nhẹ nhàng đi đến trước mặt của Atsumu, ngồi xuống cùng tên nô lệ, cậu ta có trách nhiệm đưa người ấy đến đây

"Tôi là Kita Shinsuke, đến từ tộc cáo tuyết thưa ngài"

"À ừm...thưa, sau đây là thư từ ngài trưởng tộc: 'đây là món quà từ tộc cáo tuyết của chúng tôi, mong chúng ta có thể hợp tá-"

Hắn ta từ khi nào đã đứng trước mặt của anh, mạnh bạo lực nắm lấy mái tóc bạc cùng những đường viền đen len lỏi trong mái tóc, hắn ta tiện tay vứt luôn chiếc mặt nạ gỗ đã che nửa khuôn mặt của anh, để lộ ra một khuôn mặt của nam nhi tuấn tú nhưng thật là có một sự khác biệt...?

"Hửm gì đây? Là con trai sao?"

"-Thưa...thưa....ngài...."

"Không sao...chỉ là ta đang rất bực mình, đây là lần thứ mấy rồi?"

"......"

"À phải rồi, đây là lần thứ tư, lần thứ tư trưởng tộc cao quý của các người lừa bịp ta như một trò đùa trơ trẽn"

Hắn ta nổi lên những đường gấn xanh trên trán, người hầu từ đâu đã dâng sãn cho hắn ta con dao sắc nhọn, hắn cầm chặt con dao ấy, những lời trách móc và tệ bạc từ miệng của hắn ta khiến cho mấy thần quan trở nên run rẩy, tên nô tài của Kita hoảng hốt nhưng hắn cũng không thể phản kháng được gì. Bỗng nhiên anh nắm chặt lấy tay đang nắm tóc anh, mở to con ngươi sắc nhọn, hắn ta cảm nhận được sự kì lạ khi anh chạm vào hắn

"N-Ngài thích những thứ mát lạnh đúng không...?"

"...."

"Tôi nghĩ tôi có ích...với ngài đấy"

"À đúng vậy! Bộ tộc chúng tôi có một khả năng đặc biệt là có thể tự điều hoà thân nhiệt, cơ thể có thể được làm mát trong khoảng thời gian nhất định, với ngài thì đặc biệt sử dụng được trong 3 giờ đồng hồ! Nhưng đổi lại cơ thể sẽ trở nên suy yếu đi!"

"Thật không?"

"Vâng..."

Hắn ta cười khẩy, sau đó mạnh bạo vạch luôn y phục của anh dưới ánh mắt và sự ngạc nhiên của hơn hàng trăm người ở đấy, cơ thể trắng mịn cùng chi chít những vết sẹo bị đánh bằng roi, hắn ta không để tâm mấy, nhanh chóng bế anh lên và áp sắt vào khuôn ngực trắng trẻo kia

"Nào, làm lại như vừa nãy đi, ta ra lệnh cho ngươi là phải cho ta cảm nhận được sự mát lạnh ấy từ ngươi"

Anh miễn cưỡng toả ra không khí mát lạnh như khí hậu ở vùng núi tuyết ấy, hắn ta thích thú quẫy chiếc đuôi lớn, nở một nụ cười cực kỳ mãn nguyện

"Chà ngươi mát thật đấy, cứ như cái túi chườm vậy! Nè Samu! Thử đi!"

Hắn ta ném anh vào lòng của người em song sinh của hắn- Miya Osamu, cậu cũng cảm thấy được sự mát lạnh ấy, con mắt nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng cũng trở nên thấy thích thú

"Ồ mát thật"

"Nhà ngươi cũng thật thú vị đấy chứ"

Bên cạnh người em sinh đôi của Atsumu lại là một tên cáo lanh lợi khác - Suna Rintarou, hắn là trợ thủ của tộc trưởng, anh nhìn họ với ánh mắt bất ngờ, ối chà...anh em nhà họ giống nhau thật. Anh nhìn sang một chú cáo nữa, Aran- cũng là trợ thủ của trưởng tộc nhưng lại ân cần và lịch sự hơn với đám người lăng nhăng kia hơn rất nhiều

"Xin hãy ở lại, ta giờ ngăn cản thì cũng không thể"

"Hahaha"

Atsumu hào hứng đi về phía ngai vàng của hắn, bất chợt hắn quay lại về phía các quan thần, nhẹ nhàng nâng chiếc chén nhỏ, cười lớn

"Hahaha, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng-"

"-Cho tên phế vương tử này bị bán cho chúng ta nào!"

"...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro