Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm

-------

Hắn ta kêu anh ngồi bên trên hắn, anh bắt đầu ngần ngại, dự cảm không lành lắm đã khiến anh có chút lo sợ

"Lại đây nhanh lên, ta không thích sự chậm trễ đâu"

Dù gì cũng chắc không chết ai đâu, anh tiến lại gần bên hắn, hắn cũng nhìn anh một cách đắm đuối và say mê, liền cười một cách đầy âm mưu. Và đúng như anh dự đoán, Atsumu kéo tay của anh, anh ngã xuống vào lòng hắn, để lại bao nhiêu người nhìn được bộ dạng đầy sự xấu hổ của anh bây giờ, Osamu thấy vậy cũng bất lực với người anh song sinh bị điên của mình, còn Suna? Đang cười khẩy hắn ta và còn không quên ôm lấy eo người tình của hắn nữa, Osamu cũng nhăn mặt với thái độ cực kỳ khó chịu với phu thê của cậu

"Này người đúng là không biết nghe lời, ngươi nên nhớ rằng ngươi đã bị bán cho ai, trở nên biết điều đi"

Anh nhìn thấy được cơn thịnh nộ của Atsumu sắp lên đến đỉnh điểm, anh cũng nhanh chóng nghe lời và tiếp tục toả ra khí lạnh ấy để hắn có thể hài lòng, cho dù anh có đang ở trong hình dáng xấu hổ đến mức nào

"Haa...tốt lắm, cứ để thế đi"

"...Vâng"

----

Sau khoảng hơn 30 phút ngồi với bộ dạng ấy, các quan thần khác đã được hắn ban lệnh lui đi, hắn ta vẫn không có tính buông tay khỏi cơ thể của anh, hắn siết đôi tay vào bờ eo ngọt ngào, anh theo phản xạ mà khe khẽ rên vài tiếng khiến hắn không khỏi sự ngạc nhiên và thích thú

"Ta sờ chỗ ấy cũng khiến ngươi rên như vậy sao? Nhà ngươi cũng nhạy cảm thật đấy"

"Ư...chỗ đấy của tôi có vết thương lớn, xin ngài đừng siết tay vào chỗ đó của tôi nữa"

"Hể? Thì ra ngươi bị thương sao? Thật tội nghiệp, vậy cho ta xin lỗi nhé"

Atsumu cười khúc khích, hắn ta cảm thấy cực kì hứng thú với món đồ chơi mới cực kỳ mát lạnh này, còn ra giọng điệu trêu đùa để chọc Kita, nhưng anh là ai cơ chứ, một người đã trải qua biết bao khổ đau, mất mát nhiều thứ, vậy nên trò đùa của hắn cũng chỉ để lại cho anh nhiều thắc mắc mà thôi

"Thôi nào đừng ngơ cái mặt như thế chứ, đi theo ta vào phòng của ngươi nào"

"Vâng"

"....Ngươi thật chán ngắt, chỉ toàn đáp lại bằng từ 'vâng', nhà ngươi thiếu ngôn từ để nói với ta à"

"Thưa....t-tôi..."

"...."

"Thôi bỏ đi, nhanh cái chân của ngươi lên"

Hắn ta gọi người sắp xếp cho anh một căn phòng nhỏ hẹp, nhưng hắn cũng có chút lương tâm mà chuẩn bị đầy đủ cả chăn ga gối đệm và những thứ cần thiết khác cho anh, người như Atsumu cũng khiến cho Kita cảm thấy rất khó hiểu với bản chất và tính cách cũng như sở thích của hắn

"Này, đừng có nghĩ ta rất rộng lượng với nhà ngươi chỉ vì nhà ngươi sẽ trở thành phu thê của ta, ta chỉ coi ngươi là một đồ chơi rất thú vị nên ta mới làm vậy thôi, phải chăm sóc đồ của mình thì mới dùng được lâu mà đúng không?"

"....Phu thê?"

"Nhà ngươi không biết gì à? Bên đấy không nói sao?"

"Ừm...không"

"Haizz...Vậy vểnh đôi tai lên mà nghe đây, nhà ngươi được bán cho ta nhưng với tư cách là phu thê tương lai"

"V-vậy sao? S-sao họ lại không nói với tôi cơ chứ...?"

"Do nhà ngươi đáng thương và ngu ngốc quá đấy"

Hắn trở giọng đùa cợt nhưng anh có thể thấu được đôi mắt khinh bỉ của hắn đang chằm chằm nhìn anh. Thấy mình cũng chỉ đến gả cho hắn để chơi bời cũng chán, anh chỉ xin hắn cho anh làm nô lệ để mỗi ngày phục vụ hắn ta, hắn cũng ngẫm nghĩ một lúc sau đó cũng đồng ý nhưng với điều kiện là phải giữ gìn lấy thể trạng mỗi ngày vì hắn ta mỗi ngày sẽ 'chơi' anh khoảng 1-2 lần một ngày

"Xin lỗi nhưng tôi..."

"Sao? Ngươi muốn phản lại mệnh lệnh của ta?"

"Không...t-tôi không có ý đó! Chỉ là...."

"Thôi ta không rảnh đứng đây mà nghe nhà nước ấp úng đâu, ta về phòng đây"

"À...vậy ngài đi bình an"

Anh đành miễn cưỡng mà chấp nhận thoả thuận, để hắn 'chơi' anh sao? Toàn thân anh đều đang đổ đầy mồ hôi lạnh, từ khi nào mà nước mắt sinh lý tự tuôn ra rồi lăn trên đôi má anh....Từ nhỏ anh đã sợ nhất là làm chuyện đó, bởi vì lúc đó cũng chỉ là những kí ức không mấy tốt đẹp từ chính bộ tộc của mình....

---

"N-ngài thực sự sẽ kết hôn với hắn ta sao? Nhưng hắn là đàn ông mà, sao mà có thể sinh con đẻ cái nối dõi cho ngài được chứ!?"

"Hahaha! Ngươi có thật là một đại thần trong tộc không đấy? Ngươi không biết hắn ta thú vị và đặc biệt đến mức nào đâu"

Hắn vừa đi vừa cợt nhả với đại thần của tộc, như hắn nói, Kita rất đặc biệt, sinh ra trong tộc Cáo Tuyết nhưng lại có nhiều khả năng đặc biệt hơn nhưng con khác, mang trong mình nguồn sức mạnh lớn khiến trưởng tộc-người cha của cậu ganh tị rồi ném cậu vào ngục tù rồi biết bao đau khổ mà cậu phải trải qua, cho đến khi bị bán cho tộc khác....
Cuộc đời cậu sau này liệu có tìm được ánh sáng toả ra khắp tâm hồn tối tăm của cậu hay không?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro