Mùa Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kita Shinsuke bị mắc tâm lý.
                            --------------------
Mùa Đông năm nay thật khắc nghiệt, khắt nghiệt với những bóng hình lẻ loi trong sự cô độc, lẻ loi trong thành phố phồng vinh, lẻ loi trong chính căn nhà của mình. Đôi ta có nhau vào khoảng chiều lặng, nơi ánh mặt trời đã ngả màu cam trầm, rời bỏ cái cô độc nơi này. Lúc yêu rồi ta mới biết trên trần đời này không có tiêu chuẩn nào về cái đẹp cả, chỉ có những thứ ta yêu, cái nào cũng đẹp. Em nói, em tự hỏi tại sao càng ngày anh như thiên sứ dần hạ tấm khăn trùm đầu xuống để lộ gương mặt khiến trái tim em rung động. Em nói, anh càng ngày càng giống một mặt trời toả sáng em luôn hằng ao ước được ngắm nhìn mỗi ngày, khổ cái nếu nhìn lâu em sẽ mù nhưng nếu là anh, em tự nguyên bị mù. Em nói, cái từ yêu dễ nói ra lắm anh, chỉ có thương mới khó, bởi từ thương xuất phát từ tận con tim, chỉ có thương là mãi mãi. Em nói, chỉ có một cái tên được xuất hiện trên giấy tờ kết hôn của em, chỉ có tên Kita Shinsuke mới có quyền đó.

Hạnh phúc, tôi không biết định nghĩa nó như nào cho người khác hiểu. Liệu hạnh phúc có phải là mỗi sáng sớm tỉnh dậy là thấy em bên cạnh mình, liệu hạnh phúc có mãi một ngày được nghe lời thương của em, liệu hạnh phúc có phải mỗi lần tôi ốm là em bỏ cả việc chỉ để chăm tôi, liệu hạnh phúc có phải là em từ chối hết lời mời tiệc tùng chỉ để về cơm tối với tôi. Liệu hạnh phúc có phải là em...?

Bốn mùa bên nhau, thề rằng trọn đời trọn kiếp.

Mỗi khi tôi khóc, em đều nhìn tôi với ánh mắt như thể nhìn thứ quý giá của mình bị vỡ. Em ôm tôi, an ủi tôi, nhận tất cả lỗi sai về mình. Em bảo, chỉ cần tôi khóc, bất kể lý do gì cũng là do em. Là em không tốt, là em sai, là em thở nên anh mới khóc. Tôi bật cười, em thật biết dỗ dành, thật biết an ủi trái tim tôi. Em là điều hạnh phúc mà tôi có, phải đổi bằng tất cả công đức cả cuộc đời này có được em. Nếu như không có em, phần linh hồn của tôi cũng như đã chết.

Những lần em đi công tác xa, tôi nhớ em đến da diết, thế giới của tôi tạm rời đi để lại cơn mưa tầm tã. Em cũng vậy, em cũng nhớ tôi. Em luôn gọi điện cho tôi mỗi khi bản thân rảnh, em còn mua hẳn một chiếc điện thoại riêng biệt chỉ để call với tôi mà không sợ bị làm phiền. Thế giới tôi chỉ có hai màu trắng và đen còn em là màu trắng toả sáng giữa thế giới bị bao phủ bởi cái tối.

Dạo gần đây tôi rất dễ mất tập trung, không biết nữa. Tôi luôn ở một mình cùng với chiếc bút than chì cùng tờ giấy trắng, mỗi bức tranh tôi vẽ đặc điểm duy nhất của nó là mang một màu sắc trắng đen. Không vàng, không hồng, không đỏ chỉ có trắng và đen. Em đã nhiều lần nhìn thấy bức tranh tôi vẽ, em bảo nó rất đẹp nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn nó đều có cảm giác khó thở. Sau bao lần xem tác phẩm của tôi tạo ra em cứ nghĩ do em nên tôi mới như vậy, mặc dù em còn không biết em đã làm gì, em chỉ biết tôi bị như nào cũng là lỗi của em. Tôi được em đưa đi khắp nơi, nơi có sông, có cây, có hoa, có núi. Thật đẹp, tôi rất thích, thích nhất là em.

Mùa đông lại đến, không biết vì lý do gì sau tôi đã có thói quen gãi mạnh vào cánh tay mình mỗi khi căng thẳng cho nên cứ đến trời đổ lạnh vết xước sẽ lại ngứa. Cánh tay tôi được vết thương lớn nhỏ ôm trọn lấy nó, như thể cách em ôm tôi mỗi khi trời lạnh, thật ấm áp.

Tức ngực, khó chịu quá, Atsumu ơi cứu anh.

Tôi và em đã chia tay vào ngày hoa nở, cái ngày mọi thứ gần như là một sự khởi đầu mới đầy tốt đẹp. Em khóc, cầu xin, quỳ gối xin tôi đừng rời xa em. Tôi tức ngực khi thấy em làm điều đó với tôi, cánh tay trái lại nhức khiến tôi không tự chủ được mà gãi đến bật máu. Em không biết, em không thấy bởi con buồn đã lẻn qua đôi mắt, chỉ có đau thương.

Tôi xin lỗi
Tôi xin lỗi
Tôi xin lỗi
Xin lỗi...

Xin hãy để ánh hoàng hôn ôm lấy em thay tôi, xin hãy để cơn gió hôn em thay tôi, xin hãy để cơn mưa xoá nỗi buồn thay tôi. Tạm biệt em, hẹn em ở kiếp khác, nơi ta có thể chung một tấm ảnh bên ngoài là bìa đỏ.

Sau khi chia tay em tôi đã đi sang nước ngoài luôn, thật khốn nạn, bắt em phải nhìn cảnh người mình yêu không chần chừ vứt bỏ em. Đến với đất nước UK, đến với London. Thiếu vắng em như thiếu vắng một nửa trái tim mình, chỉ có những cơn đau theo chân tôi ở đất khách xứ người. Trải qua cơn trị liệu tâm lý suốt 5 năm liên tục, thần trí bây giờ như thể không phải của bản thân nữa. Tôi ước, ước gì được nhìn thấy em một lần nữa. Trong 5 năm ở London, tôi đã mất đi định nghĩa hạnh phúc của mình là gì.

Vào mùa đông, nơi ta lẻ loi ở thành phố phồng vinh, tôi đã trở về Nhật Bản. Tôi nhớ, nhớ quê hương, nhớ những bông tuyết và nhớ em. Một lý do thần kỳ nào đó từ khi về Nhật Bản tôi như tìm lại nụ cười của mình, tìm lại niềm vui của mình. Bạn bè tôi khi biết tin tôi về lại quê hương, họ đã kéo tôi nhậu 3 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ, ai cũng đến đông đủ trừ một người. Tôi không trách em, em không nên gặp tôi là đúng. Nhưng tôi chỉ ở lại đây 2 tuần là phải về lại London, về lại thành phố đầy xám xịt ấy. Tôi muốn gặp em trước khi mình đi, trên tay cầm chiếc điện thoại hiển dị danh bạ số điện thoại em. Chần chừ mãi mới dám ấn nút gọi, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng giọng nói tôi hằng nhớ nhung đã xuất hiện.

"....alo?"

"Chúng ta gặp nhau nhé em?"

Ngày 4/7, chúng tôi gặp nhau ở quán nước mà cả hai thường uống với nhau mỗi khi tan học. Tôi nhìn em, nhìn mãi không thấy chán còn em có hơi khó xử khi tôi lại muốn gặp em.

"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?"

Tôi khẽ giật mình, phải, là tôi hẹn em ấy ra nhưng chỉ muốn nhìn em trước khi mình đi. Thật bối rối làm sao.

"Anh không biết.."
Anh có nhiều điều muốn nói với em.

"Anh chỉ là vô thức muốn gặp em"
Nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Em bực bội, cho rằng tôi đang kiếm chuyện với mình, em bỏ đi để tôi một mình ở quán nước. Tôi cười, tôi không buồn. Được nhìn em lần cuối đã quá đủ với tôi rồi, chờ khi em ấy đi xa tôi mới thanh toán hai cốc nước chưa động đến một chút nào. Tôi đã gọi một chiếc xe chở mình đến biển, biển rất đẹp, rất rộng lớn. Tôi xắn quần lên và từ từ đến gần biển, nước lạnh quá, rất lạnh. Sóng vẫn đập nhưng không dữ dội, nó giống như đang vỗ về một cơ thể không linh hồn. Chỉ có biển đủ lớn mới xoa dịu được nỗi buồn, chỉ có biển mới biết đã bao nhiêu cơ thể trống rỗng không linh hồn, chỉ có biển mới biết nước mắt đau thương đến mức nào. Tạm biệt em, một lần nữa. Mùa đông năm nay vẫn tiếp tục nhưng câu chuyện mùa đông của ta đã dần chìm vào quên lãng. Mong em hạnh phúc với một người mới, xin hãy tha lỗi cho tôi em nhé, tôi yêu em lắm. Xin hãy để tôi lấy mạng sống mình tạ lỗi với em.

Tất cả thứ gì đều có thể giấu nhưng ánh mắt nhìn người mình thương thì không.

                                    [END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro