Mùa xuân đến rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều đang sống, sống trong thế giới tràn ngập sự hạnh phúc, sống trong niềm vui và yên bình. Vốn đã là thế, xin đừng ai cướp nó đi. Vốn đã thế, xin đừng rời xa thế giới này.

Xuân đã đến, tuyết đã bắt đầu tan chảy dần trả lại cái mát và các loài hoa thay nhau khoe sắc sau thời gian phải ẩn mình tránh xa cái lạnh buốt giá của mùa đông khắc nghiệt. Mọi thứ cứ như là đang sống lại một cuộc đời mới vậy. Atsumu Miya ngắm nhìn trời xanh cùng với tiếng chim líu lo chạy nhảy khắp nơi trên bầu trời mà ngẫm nghĩ, phía sau cậu còn có người vợ mới cưới của mình đang nấu nướng.
Đúng vậy, vận động viên nổi tiếng trong giới bóng chuyền đã kết hôn khi tròn 24 tuổi. Họ đã tổ chức đám cưới sau khi đội bóng chuyền quốc gia đạt được chức vô địch thế giới, đám cưới của họ diễn ra vào mùa đông lạnh giá. Vào cái mùa mà thời tiết luôn có tuyết thay nhau rơi xuống như mưa, lúc đầu cậu không có ý định đám cưới vào thời tiết này đâu nhưng vợ cậu thì lại muốn. Vì anh ấy thích mùa đông, thích những bông tuyết trắng muốt cũng như thích hơi lạnh của nó. Anh bảo rằng anh thích mùa đông vì anh cảm nhận hơi ấm của cậu rõ hơn các mùa còn lại.

Kita Shinsuke còn hay được gọi là Kita Miya, người vợ đã về chung sống cùng một căn nhà, cùng một chiếc giường với Atsumu. Họ yêu nhau từ thời cấp 3, cái thời thanh xuân tuổi trẻ tràn ngập. Yêu nhau suốt 8 năm và cuối cùng cũng chính thức đặt sự hiện diện của mình lên đơn kết hôn. Hạnh phúc lắm, vì ta yêu nhau mà.

"Tsumu à, vô ăn đi em." Kita đi đến ôm chồng mình từ đằng sau, họ luôn làm thế từ khi chính thức làm vợ chồng, đáng yêu lắm đúng không.

Atsumu quay lại ôm anh vào lòng rồi đặt nhẹ nụ hôn của mình lên tai Kita vâng dạ cùng anh đi vào bàn ăn sáng đã chuẩn bị xong. Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, mặc dù có vài câu chuyện bị trùng lặp nhưng Atsumu không hề thấy nhàm chán. Vì chỉ cần người kể là anh, cậu sẽ không bao biết chán có định nghĩa như nào. Kita cũng vậy, không hề nhận ra mình có lúc nói đi nói lại một câu chuyện bởi Atsumu luôn hưởng ứng nó. Từ lúc kết hôn đến giờ anh nói chuyện nhiều hơn hẳn còn cậu, đã học được cách lắng nghe nhiều hơn. Có người nói họ gần như thay đổi hoàn toàn khi về chung một nhà, Kita thì năng động hơn còn Atsumu trưởng thành hơn. Họ cũng nhận ra thay đổi của mình, có lẽ vì tình yêu chăng.

Yên bình đơn giản chỉ là thế đó, cứ mỗi sáng ra thức dậy cùng nhau rồi quấy quýt nhau cả ngày không tách rời. Mặc dù vẫn sẽ có lúc cãi cọ nhẹ một chút rồi lại thôi, vì yêu mà đâu ai lỡ làm người kia bực mình nói chi là tổn thương. Tình yêu thật đẹp, Atsumu công nhận điều đó.

Cứ mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần Kita sẽ luôn đi siêu thị để mua đồ dự trữ về nhà phòng những lúc cả hai đi làm về muộn không kịp đi chợ nấu cơm vẫn sẽ có đồ để ăn tạm. Mọi khi anh ít mua đồ ngọt về nhà lắm vì sợ Atsumu sẽ ăn đồ ngọt thay cơm nên lúc nào cũng phải canh canh nửa đêm xem cậu có lén mò xuống ăn pudding không, nhưng có lẽ hôm nay ngoại lệ một lần. Quản nghiêm cũng không hay, nghĩ là làm anh mua tận 10 hộp pudding cho chồng nhỏ của mình.

"ĐÙM!"

Kita mới chỉ kịp quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng động đó và rồi mọi thứ cứ thế cháy rụi lập tức. Chưa kịp nghĩ, chưa kịp phản ứng, chưa kịp nhận ra đã biến mất trong đống lửa đỏ rực, nó nóng, nóng như đang ở mùa hè. Cứ thế, một siêu thị đã bị nhấm chìm bởi biển lửa. Báo chí, xe cứu hỏa đã đến nhưng không kịp, mọi thứ cháy quá nhanh, chỉ còn tro tàn sót lại.

"Tin tức ngày xx/xx tại thành phố XX đã diễn ra mọt vụ đánh bom quy mô lớn khiến tại siêu thị Z cháy hết và lan sang những vùng lân cận. Đây có thể coi là một vụ khổng bố đặt bom..Những người thiệt mạng được các pháp y liệt kê với con số 179 và sau đây là những người đã mất tại siêu thị Z. XX, ZZ..Kita Miya..."

Hoang mang, hoảng loạn rồi sợ hãi. Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng làm loạn trong thế giới bình yên của Atsumu Miya, nó đập nát mọi thứ của cậu không chừa một thứ gì. Nó tàn nhẫn đến mức cướp con búp bê Kita nhỏ của cậu rồi thiêu nó ngay trước mặt mình. Sợ hãi đạt đến mức đỉnh điểm, Atsumu bật khóc và hỏi tại sao. Bọn họ chỉ mới bên nhau một tháng thôi mà, chỉ vọn vẹn 30 ngày, còn chưa kịp làm những dự định đã liệt kê ra, còn chưa kịp kỉ niệm ngày cưới nhau. Kita Miya đã bỏ Atsumu Miya mất rồi, vội vàng đến mức đó sao?

Atsumu như phát điên, mọi thứ đã đổi thay rồi, từ mùa xuân hoa nở đua sắc và bầu trời trong xanh đầy tiếng chim líu lo và một gia đình yêu thương nhau hết mực giờ chỉ còn là quá khứ. Sau hai ngày nhận được một phần tro cốt của anh bởi vụ cháy đã gặm nhấm xương của anh chỉ còn một nửa. Nó ăn gần như hết mọi thứ chỉ chừa lại cánh tay anh, Atsumu cứ thế ôm hộp tro cốt của người mình yêu mà ngồi quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu không khóc, không thể khóc nổi, cạn nước mắt mất rồi. Bàn tay Atsumu run rẩy từ từ xoa hộp, chỉ biết làm thế chứ không nói gì cả, cậu không biết nói gì cả vì tâm trí đang cố chấp tẩy não chính mình rằng đây chỉ là cơn ác mộng. Anh ấy vẫn còn sống, đây không phải sự thật, đây chỉ là ảo giác mà thôi.

"Đây chỉ là ác mộng thôi đúng không anh Kita?"

Không ai trả lời lại Atsumu, chỉ có sự im lặng trả thời thay. Mọi thứ bắt đầu rồi kết thúc quá nhanh, cậu còn chưa kịp yêu anh với cương vị người chồng mà thế giới đã bắt họ phải chia xa rồi, tàn nhẫn thật.

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro