0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

Omi lại khóc. Cậu ấy khóc rất "to", không phải kiểu rống lên mà là cả người vừa co lại vừa run bần bật. Tồi tệ hơn là hai bờ má trắng của cậu ấy đang đỏ như màu của cái áo bản thân đang mặc. Vì đã hai mươi phút rồi, cậu đã lau nước mắt bằng tay một cách thô bạo suốt hai mươi phút.

Mà trên đời này, ngoài cha mẹ và bóng chuyền ra thì chỉ còn một người có khả năng làm Omi khóc như thế thôi. Kẻ đó không phải tôi, cũng không phải là người tôi có thể ghét. Mà nếu tôi xem anh ta là đối thủ thì chỉ dám làm thế trong bóng chuyền, còn tình cảm, tôi hoàn toàn không có cửa thắng.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro