1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không cần làm gì cho cậu ấy sao... ?" Bokuto lại hỏi Atsumu - người có vẻ là giỏi kỹ năng xã hội nhất trong nhóm - vì dù có khỏe mạnh thế nào thì vẫn không nên khóc suốt nửa tiếng đồng hồ.

"Ngoài bóng chuyền ra thì chúng ta không nên tiếp xúc với cậu ấy." Atsumu vừa lau sàn nhà vừa nói: "Đối với cậu ấy, mọi chuyện phải như vậy. Cố giúp chỉ làm cậu ấy thấy chúng ta phiền phức hơn mà thôi."

"Ờ..."

Thế là Bokuto và Hinata tản ra. Chỉ còn Atsumu là ở lại nguyên vị trí cũ vì phải dọn phòng khách.

Atsumu là chuyền hai của đội, còn Sakusa là một người đồng đội "xa lánh xã hội" của họ. Vậy nên, mỗi khi Sakusa có chuyện gì thì những thành viên lo lắng cho cậu sẽ xem việc đi hỏi Atsumu là bước đầu tiên trong công cuộc giải quyết vấn đề. Cậu chuyền hai biết thế thì không biết nên vui hay nên tuyệt vọng rồi bỏ cuộc hẳn. Vì lý do để Atsumu có thể làm hài lòng Sakusa, không phải vì anh có kỹ năng xã hội tốt nhất nhóm, mà là vì anh chăm quan sát cậu ta nhất nhóm. Nhưng mà, điều tệ nhất của chuyện này là anh chỉ biết có thế thôi. Còn toàn bộ sự việc, rằng tại sao cứ cãi nhau, ai mới là người sai và đã làm gì thì anh chẳng thế tỏ được.

"Lần này mình lại thế hay làm gì khác nhỉ?"

Người đã làm Sakusa khóc, mặc dù kẻ đó và Atsumu được nhiều chuyên gia xem là đối thủ xứng tầm trong bóng chuyền nhưng anh vẫn thấy người đó hơn mình quá nhiều. Hơn cả là nó chủ quan và làm Atsumu chùn bước khá nhiều lần.

"Có lẽ vì anh ta yêu bóng chuyền hơn mình."

"Ừ, anh ta giỏi hơn mình dù cả hai không chơi cùng vị trí."

"Anh ta to hơn mình, nhìn bàn tay đó... Kiểu gì cũng đập bóng mạnh hơn mình là cái chắc."

Những nhận xét vô căn cứ đã được đóng đinh trong đầu Atsumu từ rất lâu. Và anh còn không thèm chứng minh xem chúng đúng hay sai.

Khổ một nỗi, lần này Sakusa khóc dữ quá. Cứ như thường lệ, lần khóc sau của cậu luôn to và lâu hơn lần trước. Atsumu có thể liên tưởng đôi chút, nó trông như một người lớn sai lại lỗi cũ hàng tá lần dù kẻ đó đã rút được rất nhiều kinh nghiệm cũng như cố né tránh nhất có thể.

"Ấy thế mà không bỏ cuộc."

Đôi lúc, Atsumu cảm thấy mệt vì những trận khóc sướt mướt lại diễn ra và rồi họ làm lành với nhau, như thế đó là vòng lặp vô tận. Tệ hơn cả là cảm xúc của anh chuyển thành tuyệt vọng khi họ lại sống cùng nhà, còn anh thì vẫn chẳng biết tại sao Sakusa lại yêu người đó đến thế.

Sakusa Kiyoomi trong mắt Atsumu và đồng đội là một kẻ luôn mang lại năng lượng "Eo ôi... Con người... Thật kinh tởm!". Vậy mà trước mặt kẻ đã làm mình khóc ngót nghét chục lần, cả cơ thể Sakusa mềm nhũn như mèo và ôm ấp người đó như thể hắn có cơ thể sạch sẽ nhất thế gian.

"Mình chỉ cần đi hỏi Komori..."  Với những tình huống như thế này, lần nào Atsumu cũng nghĩ thế, và chẳng lần nào anh quyết tâm được. Nhưng bây giờ, người này đã gửi tin nhắn cho Komori trong khi một tay đang báu chặt lấy ngực trái.

Thường thì, đau nhói ở ngực trái chỉ xuất hiện khi hai người kia làm lành với nhau. Nó là tác hại của việc im lặng từ đầu đến cuối của Atsumu. Còn lần này, với những phản ứng thái hóa cực độ của Sakusa và những đợt tuyệt vọng tích tụ đã khiến cơ thể Atsumu gần như gập lại như một cây thước dẻo. Với lại, giữa căn phòng thiếu sáng, anh cảm nhận rõ tầm nhìn mình đang nhòe đi.

Không chịu làm những gì bản thân nghĩ "Nên làm từ lâu." là tự ngược đãi bản thân.

Về phía Komori, giờ tập đã kết thúc từ lâu nên người này trả lời ngay lập tức. Nhưng vì mối quan hệ của họ chỉ ở mức biết nhau và các câu hỏi của đối phương quá hẹp nên người này không mang lại thông tin mà Atsumu muốn.

"Nhưng thôi, với tư cách là anh họ của Kiyoomi, tôi sẽ hẹn Ushijima để nói chuyện rõ ràng."

Cuối cùng, một tin nhắn làm Atsumu cảm thấy có giá trị đã được gửi đến anh. Nó làm lưng anh thẳng tắp trở lại và những ngón tay đã nhanh hơn bộ não của chính anh.

"Tôi có thể đi cùng không?"

"À, ý là với tư cách là chuyền hai. Tôi không thể để đội bóng của mình trở thành bộ phim học đường rẻ tiền."

Ảnh đại diện của Komori hiện ra ngay bên dưới hai tin nhắn liền mạch của anh, và điều tệ nhất là người đó không trả lời. Thế là Atsumu đập mạnh đầu mình xuống bàn. Anh thấy thật mất mặt vì tự làm cho người khác cảm thấy mình đang lo chuyện bao đồng.

"Được đó. Tôi đã hỏi Ushijima trước, anh ấy nói họ vừa cãi nhau nên anh ấy muốn làm lành càng nhanh càng tốt."

Và cũng giống như bao lần thử rồi đạt được quả ngọt của nhiều người, Atsumu thành công trong việc chen vào cuộc tình của Ushijima và Sakusa dù anh chắc nịch rằng bản thân sẽ thất bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro