3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đợt cãi vã này, có rất nhiều thứ góp công vào việc đưa tâm trạng của Sakusa xuống đáy vực.

Khởi đầu là hôm qua, khi bà Ushijima lên Tokyo để mừng sinh nhật tuổi ba mươi ba của con mình. Và cuối ngày hôm đó, bà bảo cậu hãy nghĩ đến chuyện kết hôn."Con không thể sống thế này mãi được đâu." Câu nói đó, từng chữ, từng chữ đều lọt gọn vào tai Sakusa. Và do cậu không tỏ tường bối cảnh nên đã hiểu lầm hoàn toàn sự việc.

Càng tệ hơn là mọi thứ không thể được giải quyết chỉ với vài câu giải thích vì bà Ushijima chưa biết gì về mối quan hệ giữa con trai mình và "người hâm mộ cuồng nhiệt" của hắn.

Dù Ushijima Wakatoshi có muốn hay không, hoặc sự thật có là gì thì phần đông người dân Nhật Bản cũng đã mặc định anh là người của công chúng. Riêng những thành phần quá khích, nếu anh làm phật lòng họ thì họ sẽ công kích anh bằng văn mẫu "Tao đã đóng thuế để nuôi một thằng đáng khinh như thế này sao?". Mớ hỗn độn đó khi tiếp xúc với bản tính của Sakusa thì chắc chắn sẽ làm độ nhạy cảm của cậu tăng lên hàng trăm lần.

Riêng Ushijima, anh đã sống với Sakusa đủ lâu để biết cậu hiểu chuyện và lo lắng cho anh nhiều đến nhường nào. Vả lại, anh không giỏi ăn nói nên nếu không có hành động bù lại thì diễn giải thế nào cũng vô ích.

"Không phải tôi không dám nói. Chỉ là tôi cần thời gian để nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết ổn thỏa." Ushijima nói, giọng anh đã hết ngập ngừng từ lâu, đầu cũng thôi không cúi xuống nữa.

Giờ đây, trước mặt hai người còn lại trong quán nước, cặp mắt của Ushijima đã kiên quyết trở lại. Những khi chúng di chuyển thì không có dao động, chỉ dứt khoát và tỏa ra cảm giác của động vật săn mồi như những lúc anh hiện diện trên sân bóng.

"Giờ thì anh ta còn không phải là kẻ hèn nhát. Có khi còn dũng cảm hơn mình." Lại thêm một ý nghĩ làm Atsumu mệt mỏi.

Tuy không hơn ai, nhưng Atsumu vẫn hiểu rằng tình địch của mình không được phép sỗ sàng. Ushijima không phải kẻ thiểu năng, trái lại, hắn đã trưởng thành hoàn toàn dù chỉ mới trải qua một nghề là vận động viên bóng chuyền. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ không chỉ mình phải chịu áp lực của những kẻ quá khích, mà sức ép đó sẽ tràn ra rồi lây lan cho nhà Ushijima và Sakusa nếu hắn hành xử thiếu trách nhiệm.

"Hãy đến bệnh viện cùng tôi ngay bây giờ nếu anh có thể, anh Ushijima. Tôi là đồng đội nên có thể dẫn anh vào. Nếu không thì mọi chuyện có thể trễ." Cuối cùng, Atsumu cũng có thể hành xử như một người bình thường.

"Ô, tôi đi với!" Komori chen vào.

"Vâng, chắc chắn rồi. Hai người đi cùng tôi chứ? Tôi đã lái xe riêng đến đây." Ushijima nói.

"À, còn có cả xe riêng cơ đấy."

*

"Xin hãy trở về đi."

Đó là câu nói thay cho lời chào của Sakusa khi thấy Ushijima xuất hiện trong phòng bệnh.

"Anh có quyền ở đây vì anh là bạn trai của em." Ushijima từ chối bằng một câu khẳng định.

"Vậy chúng ta đã chia tay. Xin anh hãy về đi." Cách Sakusa đáp lại còn bình thản và khẳng khái hơn câu nói vừa được thốt ra của Ushijima.

Sau đó nữa, cả ba người bị đuổi ra khỏi bệnh viện vì Sakusa nói với y tá rằng họ đang làm phiền mình. Đến câu biện hộ "Tôi là anh họ! Bố mẹ em ấy bảo tôi trông chừng em ấy!" của Komori cũng không thể giữ anh lại.

"Quả thật tôi nên đi về. Ngày mai tôi sẽ đem mận muối đến cho cậu ấy." Ushijima lại khẳng định một lần nữa. Và những hành động sau đó của hắn rất bình thản, như lái xe ra khỏi bãi đỗ chật chội, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi vừa điều khiển vừa tìm hiểu con đường mà anh chỉ mới đi qua được hai lần. Quả thật Atsumu thừa biết Ushijima là một kẻ khô khan và hiếm khi sợ hãi, nhưng đến mức này thì anh không thể nào đồng cảm hay hiểu cho hắn được. Vậy nên, Atsumu quyết tâm mình sẽ quay lại nơi mình vừa bị đuổi một lần nữa.

Quay trở lại đó không có gì quá khó, với vẻ ngoài của mình thì anh chỉ cần nói ngọt một chút với các y tá nữ.

Hành lang của bệnh viện vào buổi đêm luôn cho người ta cảm giác nó không hoan nghênh ai cả, đặc biệt là khu vực dành cho bệnh nhân V.I.P. Bởi vì nền tường trắng nên họ đã yêu cầu tắt hết đèn, thêm vào đó là những khung cửa sổ lớn và không một bóng người sinh hoạt.

Atsumu cố giữ nụ cười trên gương mặt trong lúc tiến về phía trước. Quả thật nếu không tin mình có thể đấm ù đầu lũ ma quỷ thì anh đã bỏ cuộc rồi về nhà ngủ luôn cho xong.

Càng đi, Atsumu càng bồn chồn. Từng sợi cơ của anh nóng rang như được hơ trước lửa nhưng xương sống thì lại cứng đờ và buốt như thể bị ép vào đá. Thêm nữa, anh có thể nhận ra da mình đang phồng lên dù không đủ ánh sáng để thấy được chúng. Cả quả tim, anh nghĩ nó đang đập nhanh và mạnh như những cơn gió bên kia cửa sổ. Điều này làm Atsumu tự hỏi liệu Sakusa có muốn ra ngoài dạo quanh khuôn viên không, vì thường thì thấy bí bách là tác dụng phụ của một tâm trí hỗn độn. Và có lẽ câu trả lời là không.

Qua khung cửa kính, Sakusa đang co người lại, mặt gần như áp sát vào bức tường. Nhưng Atsumu không thể thấy được biểu cảm của cậu vì tấm chăn dày đã che đi hết rồi, cơ mà, ít ra nó vẫn cho anh biết rằng cậu đang run lên, không phải dạng run bần bật mà là những cơn nấc.

"Omi nè!"

Atsumu kéo mạnh cửa.

Như những gì người nọ dự đoán, Sakusa bật dậy. Khóe mắt cậu đầy nước và dưới ánh sáng vàng nhẹ của chiếc đèn bàn bên cạnh, chúng đã làm mắt cậu long lanh lên bội phần. Trong thoáng chốc, Atsumu nghĩ mình đang nhìn vào một thiên thần. Sakusa không ủ rũ vì buồn bã, không nhăn mặt vì ghen tuông hay thứ gì đó làm phật lòng mình, cũng chẳng nhíu mày vì bản tính thận trọng của bản thân. Sakusa chỉ đơn giản là cảm thấy bất ngờ.

Nhưng thoáng chốc cũng chỉ là thoáng chốc thôi.

"Cút đi." là câu nói đầu tiên mà Sakusa gửi cho Atsumu trong ngày hôm nay.

"Thôi mà. Tôi đến đây vì lời đồn cậu muốn giải nghệ. Cậu đâu có nhiều bạn bè, lại không cởi mở với đội bóng về mấy chuyện riêng tư nên tôi phải tới nói chuyện phải trái với cậu thôi." Atsumu nghiêng hẳn người vào vách tường trong lúc nói. Trước đây, anh thường né tránh gương mặt trước mắt bằng cách khuyu tay múa chân và hất mặt lên trời. Nhưng giờ thì ánh mắt anh chỉ nhìn chăm chú vào nó.

"Chẳng việc gì tôi phải nói chuyện với cậu cả nên cút đi." Gương mặt Sakusa đanh lại, cũng thoăn thoắt trong việc đeo khẩu trang.

Và nhờ thế mà Atsumu thấy được một mảng lớn của cái chăn đang đậm màu hơn.

"Ra ngoài đi dạo với tôi chút đi. Cậu đâu thể vô trách nhiệm với đội bóng mà đúng không?"

Có lẽ, cách tốt nhất để Atsumu dám làm phiền Sakusa là hành xử nghiêm túc như một người lớn, hoặc càng giống Ushijima càng tốt.

Cũng giống như những phòng V.I.P mà Atsumu thấy trên tivi, phòng bệnh này có hẳn một bức tường làm bằng kính. Còn góc nhìn thì không gì phải than vãn, nó cho phép người ta thấy một khoảng không có phạm vi xấp xỉ trăm mét và ngoài cây xanh ra thì chẳng gì cản trở tầm mắt cả.

Bầu trời có màu máu bò qua bức tường bằng kính.

Một đám mây đỏ đã bao phủ hoàn toàn khuôn viên từ rất lâu vì không cơn gió nào đủ sức thổi nó đi. Nhưng chúng không bỏ cuộc, từng đợt gió lạnh cứ quẩn quanh để khuất phục thứ vật chất trung gian đó. Tất cả cây cối xung quanh vì thế mà bị ảnh hưởng, không cành cây, cọng cỏ nào yên được.

Sakusa nhìn cảnh tượng đó được một phút rồi. Tuy không thể nghe được âm thanh ngoài kia nhưng tiếng xào xạc vẫn vang động trong đầu - một dấu hiệu cho thấy cậu đang tỉnh táo quá mức cần thiết và không đúng lúc. Thế là Sakusa xoay đầu lại để nhìn thật kỹ người kia. Trời sắp mưa và không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ bỏ cuộc nên cậu quyết định đồng ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro