4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"

Với lần ngoan cố vừa rồi, Omi đã trả lời tôi nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ là so với trước đây mà thôi vì thực tế, cậu ấy chỉ nói "Có" và "Không".

Phần tôi, tôi hỏi rất nhiều, siêu nhiều! Tôi lúc đó giống như rút hết tất cả nỗi hối hận, chần chừ với những lần nhịn khóc ra ngoài. Duy chỉ câu "Tôi yêu cậu" là không dám đem ra.

Hai người họ yêu nhau được ba năm, tình cảm Ushijima dành cho Omi có lẽ cũng vậy. Nhưng Omi, theo Komori nói, cậu ấy có tình cảm đặc biệt với tên khốn khô khan đó khoảng mười năm rồi. Lúc mới nghe xong thì tôi tin ngay, ấn tượng đầu tiên xảy ra từ hồi cấp hai thì làm sao mà không như thế.

Nhưng mà thế thì làm sao chứ? Đối với tôi, nó làm mọi thứ tồi tệ hơn. Với khoảng thời gian đó, tình cảm của Omi không thể nào đơn giản như của đám thiếu niên. Kiểu gì đặc tính tồi tệ nhất chẳng đã hiện diện ra, điều mà những nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn sợ nhất ấy. Phải, khi yêu một ai đó quá lâu, hàng loạt thói quen liên quan đến người đó sẽ xuất hiện trong bạn. Và nếu đột nhiên chúng không thể tiếp diễn nữa thì tâm lý bạn sẽ bị ảnh hưởng, dù ít hay nhiều thì cơ bản vẫn là xấu vì thói quen thường đồng nghĩa với an toàn mà.

"Tôi sẽ đi tìm một người tốt hơn tên khô khan đó hàng trăm lần!"

Cuối buổi trò chuyện, Omi đã gằn giọng với tôi như thế. Nghe thật an tâm làm sao. Và nếu đó là thật lòng thì thời của tôi đến rồi, vẫn còn nhiều thứ giúp cơ hội của tôi sáng hơn tất thảy đèn ở sân vận động Miyagi. Tôi sẽ là bờ vai mỗi khi Omi thấy cô đơn, hoặc túi chườm nóng mỗi khi cậu ấy thấy lạnh. Phải, chăm sóc cậu ấy, đưa cậu ấy qua đêm đen, cứ bình bình thản thản như bố mẹ của chúng tôi vậy.

Nhưng đáng tiếc là những điều đó không thể xảy ra.

Khi đám mây đỏ trên đầu chúng tôi bắt đầu chuyển hóa thành nước cũng là lúc một cơn động đất gần năm độ Richter tàn phá Tokyo.

Tôi và Omi phải mất hai mươi phút mới ổn định lại được. Điều đầu tiên tôi làm ngay sau đó là gọi về nhà, còn Sakusa, cậu ấy không mang điện thoại nên phải chật vật một lúc. Đến khi cậu ấy liên lạc được với cha mẹ thì cũng là lúc những gì tôi cố kết nối với Omi bị đứt gãy hoàn toàn.

Khi nói chuyện với mẹ, Omi không bật lo ngoài nên tôi không thể nghe rõ người bên kia nói gì, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn hiểu được đó là một giọng nói lớn và gấp gáp.

Omi không trả lời gì mấy, đúng hơn là cậu ấy quá sốc, sốc đến mức không đủ tỉnh táo để trả lời bất cứ điều gì. Tôi cũng vì thế mà chẳng biết rốt cục điều gì hệ trọng xảy ra bên kia điện thoại. Nhưng chí ít tôi đủ sức để chạy theo khi Omi chạy ù đến cổng bệnh viện. Cũng kể từ lúc này, chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Cậu ấy chỉ đứng một chỗ, thỉnh thoảng giậm chân vài cái, còn gương mặt thì hoảng loạn như thể biết có người sẽ đến giết mình vậy. Nhưng điều đó cũng chỉ được vài giây vì ngay sau đó Omi lại khóc tiếp. Không phải kiểu quỳ thụp xuống hay khóc ré lên như mấy cô gái trong phim đâu, cậu ấy chỉ co người lại rồi rên rỉ thôi. Với lại, tiếng khóc đó rất nhỏ, như vừa thoát được khỏi khoan miệng thì biến mất luôn vậy. Phần tôi, phải cố lắm tôi mới nghe được thứ âm thanh đó giữa khung cảnh hỗn loạn vì thiên tai này.

Khoảng mười phút sau, mười hai chiếc xe cứu thương chạy đến bệnh viện. Omi theo thế mà nhìn láo liếc, đến khi thấy một cô gái nhỏ nhảy ra thì cậu ấy mới lên tiếng trở lại.

"Làm sao... Làm sao vậy?"

"Anh ấy giúp nhà mình sơ tán!" Cô gái cố nói trong khi các nhân viên y tế đưa một người đàn ông đầm đìa máu xuống xe: "Với trên xe cành cây sắp đâm vào em anh ấy rẽ sang hướng khác nên nó đã đâm vào anh ấy!"

Tôi biết cô gái đó, trong số những kẻ bị Omi xịt khuẩn vào người thì em được cậu ấy nhẹ tay nhất vì đó là đứa em gái duy nhất mà cậu ấy có. Còn tên đàn ông đầm đìa máu mà Omi đang cố gắng chạm vào, không ai khác ngoài Ushijima, dù mặt và thân thể của anh ta đầm đìa máu thì tôi vẫn chắc nịch như thế.

Thoạt đầu, Omi vẫn đứng vững được. Nhưng đến khi người bác sĩ nói rằng tiên lượng của anh ta rất xấu, tuy xương sống không sao nhưng nội tạng và xương sườn đã tổn thương nghiêm trọng, thì cả người Omi ngã hẳn vào dì Sakusa.

"Vậy thì khác gì hấp hối chứ." Cha của Omi không chịu được mà thốt lên một câu.

Nhờ thế mà cuối cùng tôi cũng được chứng kiến tiếng gào của Omi rồi. Nó vẫn vang xa dù giọng cậu rất trầm và không có ngắt quãng, nó chỉ cất lên như thể chủ nhân của nó không còn thấy điều gì quan trọng nữa.

"Con đã đuổi anh ấy đi." Omi nói trong lúc ôm chặt mẹ mình. Thật kỳ cục nếu tôi nói bản thân nhận thấy sự bình tĩnh trong giọng nói nghẽn và đặc của cậu.

"Con đã làm sai. Nhưng con yêu anh ấy. Con yêu anh ấy. Con thật sự yêu và con không muốn xa anh ấy..."

Omi nói vậy, mà cả gia đình Sakusa không ai phản đối thì tôi hiểu rõ mọi chuyện rồi. Rằng mọi kết nối mỏng manh mà tôi cố gắng làm trong quá khứ đã bị tiêu tùng hoàn toàn. Tương lai nào cũng tệ hết. Nếu Ushijima chết ngay lúc này, Omi sẽ đau khổ đến mức không cho phép ai bước vào cuộc đời mình nữa. Còn giả sử hắn ta vẫn sống thì Omi sẽ còn ngoan ngoãn hơn trước đây nữa. Tôi chắc chắn thế, vì Omi quý trọng và nhát trong chuyện làm tổn thương những người cậu yêu lắm.

Và tôi cũng phải bỏ cuộc thôi. Vì chính bản thân tôi đây cũng tin rằng Ushijima sẽ tỉnh dậy, sống mạnh khỏe và chỉ chết vì già.

Mỗi khi đau thì cứ mặc định rằng Omi không được sinh ra là để dành cho tôi là xong hết ấy mà.

"

Hết(Phần 2 nằm ở liên kết bên ngoài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro