Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chết đi, tôi sẽ không thể nhớ về cậu ấy được nữa."

Chẳng cần lấy một lời an ủi từ cô, Mikasa vẫn có thể vực dậy sau khi nghe tin Eren bị Titan nuốt chửng. Bất kỳ ai cũng biết anh sẵn sàng hi sinh cả mạng sống cho Eren. Nhưng giờ đây cô mới hiểu ra, Mikasa thậm chí còn có thể tiếp tục sống vì cậu ấy.

Bàn tay run run của cô khẽ đưa ra, trông như muốn đặt lên vai anh để an ủi.

"Tôi sẽ sống, cho dù bằng bất cứ giá nào."

Bóng lưng của anh dù ở ngay trước mắt, không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng xa xăm. Cứ ngỡ chỉ cần nhón chân thêm một chút là chạm tới mây trời, hoá ra tất cả chỉ là thứ ảo tưởng hão huyền do chính cô tự thêu dệt.

Mây chỉ là ngừng trôi trong chốc lát, cô lại nghĩ rằng mình có thể bay?



Thế giới này có quá nhiều thứ cô không biết, quá nhiều câu hỏi vẫn còn hiện hữu. Nhưng giờ đây, sự trở lại của Eren trong hình dạng Titan như đem đến một ngọn lửa mới khai sáng cho nhân loại, trở thành chìa khoá mấu chốt để vén bức màn bí ẩn về nguồn gốc thật sự của Titan. Hơn nữa, Mikasa đã rất vui mừng khi nhìn thấy một Eren sống sót và lành lặn.

Cô cùng mọi người đứng từ trên mái nhà hướng mắt xuống, tâm trí dường như vẫn chưa thể tiếp nhận hết cảnh tượng khó tin này.

"Cậu ấy thực sự biến thành Titan? Sau đó còn trở về hình dạng con người? Làm sao có chuyện như thế xảy ra được!"

"Tôi cũng không hiểu." Lúc đó, cô không hề hay biết ánh mắt Leonhardt bỗng trở nên đầy toan tính.

Nhưng điều mà cô không ngờ nhất chính là những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt Mikasa. Anh vốn dĩ không lạnh lùng như cô tưởng. Chỉ là tất cả những ấm áp cùng dịu dàng ấy không dành cho cô mà thôi. Vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô.

Gió nổi, mây sẽ lại trôi.



Nếu Eren thành công lấp kín lỗ thủng trên tường, chúng ta sẽ có cơ hội giành lại thành Rose. Rồi đây sẽ trở thành cột mốc đánh dấu chiến thắng đầu tiên của nhân loại trước Titan. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ được tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử trọng đại ấy.

Khu vực mình phụ trách gần như đã vắng bóng Titan, cô cũng có chút tự hào, xem như bản thân đã đóng góp không ít vào chiến dịch lần này. Đến bây giờ, cô mới dám khẳng định một điều: cô không muốn trở về con người nhạt nhoà như trước đây. Cô muốn sống và chiến đấu vì nhân loại. Cô muốn ít ra sự tồn tại của mình trên cõi đời này là không uổng phí. Lần này, sẽ không phải chỉ vì Mikasa nữa, mà là vì thế giới này rất xinh đẹp.

Đáng lẽ ra cô nên rời đi sớm hơn. Cô ước mình đã rời đi sớm hơn. Nhưng Leonhardt đang làm gì ở đằng kia? Có cả Reiner và Bertolt nữa. Bọn họ đang giữ chặt hai tay Marco trong khi Leonhardt gấp gáp gỡ bỏ bộ cơ động 3D trên người cậu ấy. Cô không hiểu. Bộ não tầm thường của cô không thể tiêu hoá được đống thông tin đang truyền đến. Cho đến khi tiếng gào thét khẩn thiết của Marco vang lên, cô mới chớp mắt nhận ra nửa người bên phải của cậu ấy đã nằm dưới hàm răng Titan. Reiner, Bertolt, và cả Leonhardt nữa, ba người chỉ trơ mắt đứng nhìn. Điều này có nghĩa là gì?

Bọn họ cố tình hại chết Marco.

Nếu lúc đó bình tĩnh hơn, cô đã có thể cứu được cậu ấy. Nhưng tâm trí cô lại không thể tin cảnh tượng đang diễn ra khi ấy là sự thật. Cô không thể tin Leonhardt lại là kẻ giết người.

"MARCO!"

Cô không hiểu vì sao bản thân lại hét lên như thế. Cô không đủ lí trí để điều khiển chính cơ thể này nữa rồi. Ngay khi nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm trầm trọng, cô mới kinh hãi liếc sang nơi ba kẻ sát nhân đang đứng cách đó không xa. Đôi mắt xanh cuộn sóng dữ dội của Leonhardt cũng đang chăm chăm nhìn cô. Không thể cứu vãn được nữa. Giây phút đó, cô đã biết, mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Đến khi tâm trí hoàn toàn trở lại, cô đã thấy mình đang đứng trên tường Rose. Xung quanh không có ai khác ngoài Leonhardt hai tay nắm chặt kiếm chỉ cách cô vài mét. Phía xa, mọi người đều dồn toàn lực tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ Eren. Điều này cũng đồng nghĩa với việc: cô đã không còn đường lui nữa rồi.

"Tại sao?" Cô có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ bật ra vỏn vẹn hai tiếng một cách bất lực.

"Tôi bắt buộc phải làm vậy."

Vẻ mặt không chút cảm xúc của Leonhardt khiến cô hoàn toàn câm lặng.

"Vậy cậu cũng sẽ làm điều tương tự với tôi?" Đến cả giọng nói của cô cũng bắt đầu run rẩy theo cơ thể.

"Cậu là người mà tôi không mong muốn nhất." Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. "Nếu như cậu không chứng kiến chuyện vừa rồi..."

"Vậy thì các người đừng có làm!" Cô dường như hét thẳng vào mặt Leonhardt đầy giận dữ. "Marco không phải là đồng đội của chúng ta sao?"

"Cứ nguyền rủa tôi bao nhiêu cậu muốn." Nói rồi, anh từ từ nâng kiếm lên với gương mặt tối sầm lại. "Tôi xin lỗi."

"Ít ra cậu cũng phải nói cho tôi lý do chứ." Đôi mắt của cô đã đẫm lệ từ bao giờ. "Leonhardt mà tôi biết không thể là người như vậy!"

"Cho dù tôi có biện hộ thế nào, cậu cũng sẽ không tha thứ cho tôi, đúng không?"

Cô lặng người trong phút chốc, ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi mắt như dần chìm vào lòng biển u tối của anh. Sau đó, khuôn miệng cô từ từ hé mở, thanh âm phát ra bỗng chốc trở nên nặng nề đến tột cùng: "Chẳng một lý do nào có thể bào chữa cho việc con người tàn sát lẫn nhau."

Lời nói thoát ra từ cô gái có nụ cười ấm áp nhất, không ngờ lại mang tính sát thương cao nhất. Bông hoa mà bản thân luôn muốn bảo vệ, cuối cùng lại phải tự tay nhổ bỏ. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, trong cái thế giới đầy rẫy bất công này.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Leonhardt, cô khẽ buông kiếm, tự mình cởi bỏ bộ cơ động.

"Nếu phải chết, tôi không muốn chết dưới tay cậu."

Cô vẫn đối mặt với anh, từng bước chân dần lùi về phía tận cùng của tường thành. Từ trên cao, khoảng trời ngút ngàn tầm mắt như ôm trọn lấy cả nhân gian. Mây rồi sẽ cuốn đi theo gió, còn bầu trời thì vẫn luôn ở đây. Nhưng dù là trời hay mây, điểm giống nhau duy nhất đến mức khiến cô bật khóc, chính là nhận ra bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm tới.

Cô như chìm đắm trong khung cảnh đầy gió. Mảng trời trên kia cứ thế xa dần cho đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối câm lặng. Khoảnh khắc cơ thể va chạm với mặt đất cũng chính là thời điểm Eren đặt xuống viên đá lấp kín lỗ hổng trên tường thành. Và như thế, cuối cùng cô cũng không đợi được đến khi khúc ca khải hoàn đầu tiên của nhân loại vang lên.

Thế giới này xinh đẹp đến nhường ấy, đáng tiếc là thời gian của cô đã cạn kiệt rồi.



Đến tận lúc đứng trước ngôi mộ khắc trên đó cái tên quen thuộc, Mikasa mới chấp nhận tin rằng cô ấy thực sự đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Giữa tất cả những người tử trận, anh chưa từng nghĩ cô lại nằm trong số đó.

Thật đáng tiếc. Cô ấy là một tân binh tiềm năng, và có nụ cười rất đẹp.

Giữa hoàng hôn dần lụi tàn, anh khẽ đặt xuống một nhành hoa rồi lặng lẽ rời đi.



"Liệu ngày nào đó tôi có thể kể cho cậu nghe về giấc mơ của mình được không?"

"Bất cứ lúc nào, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe."

Ngày đó hãy còn chưa đến, vậy tại sao cô lại không ở đây?

Mây vẫn cứ trôi, và bầu trời vẫn mãi xanh.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro