Ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn không đủ. Thế giới này không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được điều bản thân mong muốn. Chỉ còn cách vài hạng, cô có thể lọt vào top mười tân binh. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, cô có thể đường hoàng đứng cạnh anh ấy. Nhưng sự thật vẫn là không đủ.

"Tôi đã đề nghị quản giáo tiến cử cậu vào đội dự bị của Hiến Binh Đoàn. Sau khi được huấn luyện thêm, cậu sẽ có thể trở thành binh sĩ chính thức."

"Sao cậu phải làm vậy?" Cô không khỏi ngỡ ngàng, trong đầu liền xuất hiện một mớ suy diễn hỗn loạn.

"Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mà cậu đã tiến bộ rất nhiều. Tiềm năng của cậu không nên bị bỏ phí."

"Còn gì nữa không?"

Leonhardt khẽ hít vào một hơi thật sâu. "Hiến Binh hầu như không cần đối đầu trực diện với Titan." Rồi anh bỗng né tránh việc phải nhìn thẳng vào cô "Vả lại, tôi cũng có thể để mắt đến cậu."

"Gì chứ, tớ cũng đâu phải con nít." Cô cố gượng ép bản thân nở ra một nụ cười, nhưng tâm trạng bên trong lại đang rối như tơ vò. "Tớ không muốn trở thành kẻ hèn nhát trong mắt Mikasa, và cả cậu nữa."

"Tuỳ cậu lựa chọn."

Leonhardt vẫn giữ vẻ mặt vô cảm rời đi. Cô sau đó âm thầm nhìn về phía Mikasa và đồng đội, cảm tưởng như bản thân ngay từ khi bắt đầu đã là một kẻ ngoài cuộc. Nhưng anh ấy đã dũng cảm từ bỏ quyền lợi vào Hiến Binh để gia nhập Trinh Sát Đoàn, mặc dù lý do chủ yếu là vì Eren. Tuy vậy, lý tưởng chiến đấu giành lại đất đai cho nhân loại bên trong những bức tường, theo đuổi sự thật về thế giới bằng đôi cánh tự do trên những chân trời chưa ai từng đặt chân đến, thực sự khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Cô đúng là đã thay đổi rồi nhỉ?



Không. Quả thực chẳng có gì thay đổi hết. Bản chất cô vẫn luôn là một kẻ thảm hại chỉ biết trốn chạy khỏi cuộc đời vốn đã vô cùng tàn khốc. Thời gian đã khiến cô dần quên đi nỗi khiếp sợ mà lũ Titan giáng xuống trên con người. Và giờ đây, chính bản thân cô lại phải đối mặt với thứ sinh vật gớm ghiếc kia thêm một lần nữa.

Đã bao nhiêu rồi? Bao nhiêu người lính đã hi sinh dưới hàm răng bọn khổng lồ? Bao nhiêu thi thể còn được nguyên vẹn? Bao nhiêu lần cô bất lực che kín tai để khỏi phải nghe thấy những tiếng gào thét kinh hoàng phát ra từ miệng đồng đội trong khoảnh khắc cuối cùng? Tại sao nhân loại phải hứng chịu thảm cảnh này? Tại sao nhất thiết phải ăn thịt con người?

Chúng ta không hề biết gì về bọn chúng. Chúng ta không hề biết gì về thế giới bên ngoài những bức tường. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chiến đấu đến cùng. Nhưng dù hi sinh biết bao mạng sống, lũ Titan vẫn đang ở đây, tiếp tục tàn sát con người như thể đó là bản năng duy nhất của chúng.

Đến bao giờ thì cơn ác mộng này mới dừng lại?

Cô bỗng cảm nhận được mặt đất xung quanh nơi mình đang đứng rung chuyển cùng âm thanh với cường độ khủng khiếp vang lên như thể một vật to lớn vừa rơi thẳng xuống. Phản chiếu trong đôi mắt thảng thốt của cô, bóng hình Mikasa hiên ngang đứng trên người con Titan nhanh chóng đáp xuống một cách vô cùng thuần thục.

Làm sao đây? Cô không muốn anh trông thấy bộ dạng sợ sệt khi nãy của mình.

"Sao lại tự ý tách ra như vậy? Đồng đội cậu đâu?"

Cuối cùng cũng không thể cho Mikasa thấy dáng vẻ can đảm nhất. Chỉ cần nhớ lại khuôn mặt kinh hãi tột độ của mọi người trong giây phút cuối cùng, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi lã chã, bàn tay cầm kiếm cũng vô thức run lên bần bật. Dựa vào phản ứng của cô, có lẽ Mikasa phần nào đã đoán được câu trả lời.

"Đi thôi."

Cô ngơ ngác ngước đôi mắt đỏ hoe lên, đã thấy bóng dáng cao ráo của anh băng băng tiến về phía trước. Chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa, cô vội vàng theo sau, tựa như người sắp chết đuối vớ được tấm ván duy nhất giữa đại dương mênh mông.

Khi trước, cô vì muốn thu hẹp khoảng cách với anh mà cố gắng lọt vào top mười.

Hôm nay, cô cũng sẽ vì được chiến đấu cùng anh mà trở thành một người lính thực thụ.

Và một chiến binh đúng nghĩa sẽ không khóc lóc, không lùi bước, mà không bao giờ hối hận.



"Nhìn bộ dạng cậu xem, đến bây giờ có còn muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn?"

Hai chân cô thậm chí còn không đứng vững nổi khi nhìn thấy một người nữa bị Titan cắn đứt nửa thân trên. Tuy vậy, nỗi sợ vẫn còn thua xa cảm giác hận thù đang bùng cháy trong tim.

"Cứ mỗi một mạng người nằm xuống, tớ lại càng muốn quét sạch lũ Titan khỏi mặt đất."

Leonhardt nghe rõ từng chữ thoát ra từ miệng cô, bỗng thấy cổ họng có chút đăng đắng nghẹn lại. Thật không ngờ cô gái có nụ cười trong sáng hiền dịu nhất anh từng gặp, bây giờ mang đôi mắt chất đầy căm ghét cùng phẫn nộ.

Ngỡ như những lời cô vừa nói là dành cho anh. Ngỡ như ánh nhìn đáng sợ kia đang chiếu thẳng vào anh.

Nếu biết chính anh nằm trong số những kẻ gây ra thảm kịch này, cô sẽ phản ứng ra sao?

Nếu anh đến đây với một thân phận khác. Nếu anh thực sự có được tự do. Tương lai của hai chúng ta...

Bỏ đi. Leonhardt không muốn nghĩ nhiều về một viễn cảnh sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro