Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương V | Kết thúc của Titan Nữ hình.

Character x OC (Original Character)

Warning: OOC. Sẽ có vài từ ngữ mang nặng tính chất bạo lực.

Kanna Arisuma là OC nhà mình.
________________________
Khi mọi người trong đội binh tập trung lại rồi bắt đầu thu gom xác. Kanna để ý Levi đang xé biểu tượng trên túi áo của những người đồng đội xấu số, nhanh chóng lại gần rồi mỉm cười nói nhỏ.

“Anh dễ thương hơn vẻ bề ngoài nhỉ? Muốn giữ lại thứ gì đó của bọn họ sao?”

Nghe lời trêu chọc của Kanna, Levi lập tức cau mày khó chịu, tay vẫn tập trung tiếp tục công việc. - “Đừng có giở cái thái độ đó, chẳng phải cô là người chỉnh lại xác của Petra trong rừng sao? Vậy nên đừng có dùng giọng đấy nói chuyện với tôi.”

“Trêu chọc gì chứ? Tôi chỉ thấy anh đáng yêu thôi mà.”

Levi im lặng một lúc sau đó liếc về phía Kanna, đưa đống biểu tượng vừa xé cho cô rồi đứng dậy rời đi. Kanna nhìn anh bằng vẻ ngơ ngác, nhìn qua những cái xác của những người từng đồng hành cùng mình rồi nhìn xuống thứ anh ta đưa cho cô. Nhẹ ôm nó vào lòng rồi nhắm mắt cầu nguyện.

“Mọi người cứ an nghỉ đi nhé. Tôi sẽ không để công sức của mọi người bị bỏ phí đâu.”

Cùng lúc đó ở phía của Erwin, anh ta lúc này đang xem xét bảng tổng hợp lại các chiến sĩ đã hy sinh và nghe báo cáo lại về tiến trình hiện tại.

“Gần xong rồi, còn 5 người nữa chưa thu hồi được xác.” - Cấp dưới của anh báo lại, Erwin nghe vậy thì có chút thất vọng.

“Không được phần nào luôn ư?”

“Bọn Khổng lồ đông quá nên chúng tôi không tiếp cận được… Nhưng những người này có lẽ không nên trả xác họ về cho gia đình thì hơn.”

Erwin trầm ngâm một lúc, nhìn vào bảng báo cáo rồi nói tiếp. - “Thế thì bảo rằng họ mất tích.”

“Vâng. Chúng tôi thấy cả đàn Khổng lồ ở gần rừng, nhưng vẫn chưa có con nào chạy đến đây.”

Nghe vậy, Erwin trả lại bảng báo cáo cho người lính trước mặt sau đó quay đí. - “Chuẩn bị đi thôi. Báo tin cho tất cả các đội.”

“Vâng.”

Vừa bước được vài bước chân, sau lưng Erwin đã có tiếng gào lớn. - “Em không chấp nhận được, thưa Đoàn trưởng Erwin! Chúng ta phải đưa họ về! Thi thể của Ivan ở ngay phía trước chúng ta kia mà!”

“Này! Cậu kia, ở đó vẫn còn Khổng lồ đấy… Làm thế nguy hiểm lắm!” - Người lính bên cạnh cậu ta lên tiếng khuyên nhủ, dù đối phương vẫn đang giữ vẻ cứng đầu.

“Nếu chúng tấn công thì cứ giết sạch là được!” - Lời vừa nói xong, bạn của cậu ta đã lên tiếng nói tiếp.

“Ivan là bạn đồng hương với em. Em quen cha mẹ cậu ấy, ít nhất em cũng muốn đưa cậu ấy trở về!”

“Đừng có ích kỷ!”

Khi bọn họ vẫn còn đang cãi nhau ồn ào, Levi đã bước đến rồi lên giọng. - “Lũ ranh con léo nhéo gì đấy?”

Erwin quay sang nhìn cậu ta, hai người lính lúc nãy cũng quay sang với ánh mắt có chút lo sợ.

“Biết cậu ấy chết rồi thì thôi đi. Có xác hay không thì cũng chết rồi, có thay đổi được gì đâu.” - Anh ta lạnh lùng nói tiếp, khiến hai binh sĩ kia không nói nên lời.

“Chúng ta sẽ nói rằng Ivan và những người còn lại mất tích. Đó là quyết định cuối cùng của tôi, bỏ đi.” - Erwin nói xong thì liền bước đi, Levi cũng nhanh chóng đi theo sau. Để lại người binh sĩ kia vẫn còn bức xúc, lên tiếng trách móc.

“Hai người các anh… không còn nhân tính nữa hay sao?!”

“Này, Dieter! Nói quá rồi đó!”

________
Mặc kệ cho những xót thương và mất mát họ đã nhận phải, Trinh sát Binh đoàn vẫn cứ điều quân trở về bên trong tường thành. Tiếng móng ngựa chạm vào nền đất cứ liên tục kêu lên, kéo theo ánh mặt trời cũng đang dần lặng xuống.

Trong lúc vẫn đang di chuyển, bỗng dưng một người trong Đoàn hô to lên ra hiệu rằng phía sau có Khổng lồ. Khi họ vừa quay ra sau nhìn thì thấy hai binh sĩ lúc nãy vác theo một người trên lưng, rõ là họ đã liều mạng quay lại để cứu bạn mình, ngay lập tức ở phía quân Trinh sát hàng ngoài cũng đã có đạn pháo đỏ được bắn lên trời.

Erwin quay ra phía sau nhìn sau đó quay đầu lại rồi ra lệnh tăng hết tốc độ, Levi bên cạnh cũng đã nhanh chóng nhận ra tình thế bất lợi hiện giờ.

“Trước mắt không hề có cây to hay nhà cao. Đánh nhau ở đây không ổn tí nào.”

“Chúng ta cứ chạy thật nhanh cho tới bờ tường.” - Erwin tiếp tục nói, mắt hướng thẳng về phía trước. Kanna lúc này cũng đã nhanh chóng tăng tốc ngựa để tiếp cận tới anh ta.

“Đoàn trưởng! Bên cánh trái xuất hiện thêm Khổng lồ rồ, chúng ta không thể tăng tốc được nữa đâu! Sẽ bị đuổi kịp mất!”

Levi nhìn ra phía sau, tay đặt lên chân rồi tạch lưỡi, oán trách bản thân nếu cẩn thận hơn thì đã không bị thương. Kanna sau khi thấy anh ta giảm tốc độ thì cũng mau chóng đi sang bên cạnh.

“Levi… Tôi vẫn còn chiến đấu được.”

“Đừng có tỏ vẻ nữa, cứ lao lên chiến đấu không phải cách tốt nhất đâu.”

Kanna nghe vậy thì mím môi rồi cau mày, nhìn về phía mấy cái xác. - “Nhưng mà…”

Levi nhìn về phía hai người trên xe chở xác, lớn tiếng ra lệnh. - “Bỏ mấy cái xác lại đi. Chúng đuổi kịp rồi.”

Hai người lính nghe vậy thì có chút bối rối, tay cầm sẵn kiếm quay sang nhìn anh ta. - “N-nhưng…”

“Hồi trước cũng không đem về được nhiều xác lắm. Những người này cũng không có gì đặc biệt.”

Trong lúc người binh sĩ vẫn còn do dự, người đồng đội bên cạnh anh ta tay đã ôm sẵn thi thể được bọc vải, lớn tiếng hỏi. - “Được không..? Chúng ta làm thế có được không?”

Nhìn những người đồng đội đã hy sinh rồi nhìn về phía mấy con Khổng lồ càng lúc càng tiến lại gần, dù họ không nỡ nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài quyết định quăng mấy cái xác xuống để ngán đường bọn Khổng lồ. Trinh sát Binh đoàn cũng vì vậy mà thành công thoát khỏi kiếp nạn.
________
Sau khi di chuyển được thêm một đoạn thì họ đã dừng lại, Levi lặng lẽ xuống ngựa rồi đi về phía người binh sĩ đã dũng cảm cứu bạn nhưng không thành. Dúi vào tay anh ta mảnh huy hiệu trên áo khoác của người bạn cậu.

“Thế này là đủ chứng minh họ đã từng sống. Ít ra với tôi là thế. Cái đó là của Ivan.”

Người binh sĩ kia nhìn anh ta bằng đôi mắt ngỡ ngàng sau đó nhìn xuống mảnh huy hiệu trên hai bàn tay run rẩy, nước mắt cứ thế mà bất giác tuôn trào. Levi lẳng lặng nhìn cậu ta rồi leo lên ngựa, tiến về phía Kanna rồi xoa đầu cô ấy.

“Không phải lỗi của cô, đừng có bày ra bản mặt đó… Xấu chết đi được.”

Kanna nghe vậy thì quay sang nhìn anh ta sau đó cúi đầu xuống rồi nhẹ gật đầu, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

“Tôi vô dụng thật đấy… Nếu lúc đó tôi quyết định chiến đấu thì đã không cần phải làm vậy.”

Cô ấy vừa nói vừa chăm chăm nhìn vào mấy mảnh huy hiệu mà Levi đưa trước đó, thở dài rồi cất chúng vào túi. Không nói thêm lời nào mà điều ngựa tiến về trước, Levi thấy vậy thì cũng bám sát theo cô.

Trinh sát Binh đoàn lại xuất phát, chuẩn bị trở về bên trong tường thành.
________
Tiếng chuông định mệnh ấy lại vang lên, Trinh sát Binh đoàn lại lần nữa trở về với lượng thương vong không hề nhỏ. Một lần nữa hứng chịu những lời chửi rủa đến từ người dân trong thành.

Từ trong đám đông bỗng có một người đàn ông bước ra rồi đến bên cạnh Levi, một tay lúng túng đưa lên xoa gáy, tay còn lại cầm chắc lá thư trong tay.

“Binh trưởng Levi! Con gái tôi ở trong đội cậu… Tôi là cha của Petra. Trước khi gặp nó, tôi muốn nói chuyện với cậu. Con bé có gửi thư cho tôi… Nó bảo cậu nể phục khả năng của nó nên đã cho nó vào đội, và nó sẽ cống hiến hết sức mình cho cậu.

"À thì, tôi thấy nó hơi mơ mộng khi nghĩ tới chuyện cha nó sẽ cảm thấy thế nào.” - Ông ta nói xong thì cưới lớn, sau đó lại tiếp tục nói mà không hề để ý đến gương mặt nghiêm trọng của Levi.

“Ờ, làm cha, tôi nghĩ nó vẫn còn hơi sớm để lấy chồng. Nó vẫn còn trẻ, tương lai còn dài…”

Những câu nói thốt ra như nhát dao đâm vào tim người Binh trưởng, anh ta cứ bước đi mà không hề dừng lại. Ở phía khác thì Erwin cũng nhận được những lời mắng mỏ đầy chua ngoa, không ai trong số họ giấu được vẻ áy náy và đau lòng.

Những người phải chịu trách nhiệm, trong đó có Erwin bị triệu về thủ đô, và họ đã buộc phải giao lại Eren.
________
Đêm hôm đó, Kanna và Levi đã dành thời gian ở cạnh nhau. Binh trưởng thì vẫn uống trà rồi nhìn ra cửa sổ, trong lúc đó thì Kanna đang thâu những huy hiệu kia lên một tấm vải rồi thâu bên dưới tên của từng người.

“Levi này, lúc nãy khi vừa trở về thành… Cha của Petra đã đến tìm anh đúng không?”

Nghe cô ấy hỏi vậy, Levi sững người trong giây lát sau đó quay sang đáp lại. - “Ừ… Thì sao?”

Kanna nhẹ nhìn lên đôi mắt anh, mỉm cười sau đó đưa chiếc khăn tay của Petra cùng với huy hiệu của cô ấy cho anh ta.

“Khi nào có cơ hội… Anh hãy tận tay đưa cái này cho bác ấy nhé? Nhớ khen Petra thật nhiều nữa. Tôi biết là khó cho anh, nhưng chỉ có anh mới phù hợp cho việc này thôi.”

Levi im lặng nhìn cô ta sau đó nhìn chiếc khăn tay và mảnh huy hiệu, không chút do dự mà trả lại cho cô.

“Làm vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu. Cô nghĩ chỉ cần là tôi đưa thì tâm trạng của bác ấy sẽ đỡ hơn chắc, chỉ vì cô ta thích tôi thôi ư?”

Kanna có chút bất ngờ, nắm chặt hai thứ duy nhất còn lại của người đồng đội mình rồi gượng cười.

“Anh chẳng bao giờ chịu làm theo lời tôi nhỉ?”

Levi im lặng sau đó tạch lưỡi rồi đưa tay vuốt mái Kanna rồi hôn lên trán cô sau đó nhanh chóng quay đi, giọng cũng đã dịu đi phần nào. - “Lo cho bản thân cô trước đi, lần sau đừng bảo tôi làm này làm kia nữa.”

Ngước nhìn bóng lưng của Levi dưới ánh trăng đêm mờ ảo, Kanna nở một nụ cười sau đó đáp lại anh ta. - “Biết rồi, nhưng anh cũng không được bỏ bữa hay thức đêm đâu đấy nhá.”

“Tch-... Cái con não sạn này…”
_______
Sau khi chiến dịch thất bại, Trinh sát Binh đoàn đã bị điều đến quận Stohess để yêu cầu giao lại Eren. Nhưng song song với nó, họ còn có một kế hoạch khác không được tiết lộ với người dân trong thành. Lúc này bà người Erwin, Levi và Kanna đang ngồi trên xe ngựa trên đường đến nơi thẩm vấn.

Cùng lúc đó ở một bên khác, Trinh sát Binh đoàn đã sơ tán người dân quanh quận Stohess, còn Armin thì đã dụ dỗ Annie qua một góc tối khi Cảnh vệ Đoàn đang trên đường làm nhiệm vụ và xin sự trợ giúp từ cô ta với lý do để trốn ra ngoài thành.

Trước đó, họ cũng đã xác định được Nữ hình chính là Annie Leonhart, binh sĩ từ khóa 104 của Cảnh vệ Đoàn. Vì vậy hôm nay mới có kế hoạch như vậy, những bước đầu của kế hoạch khá thuận lợi và suôn sẽ, nhưng khi họ chuẩn bị dẫn cô ta vào một đường hầm dẫn xuống dưới lòng đất, ả ta vì đã nhận ra âm mưu của họ và quyết không đi xuống dưới.

Cuộc đối chất kéo dài khá lâu, nhưng khi biết mọi chuyện đã bị bại lộ, Eren đã lập tức bắn pháo ra hiệu khi Annie chuẩn bị biến thành Khổng lồ nhưng vẫn là quá trễ. Tiếng nổ phát ra kéo theo những tia sét tỏa ra từ không trung. Các người dân đang khống chế ả Nữ hình lập tức bị đánh bay, còn những người đang sơ tán dở thì lập tức run sợ khi tiếng nổ vang lên.
_______
Trở về với vài ngày trước, tại trụ sở Trinh sát Binh đoàn trong rừng, Levi và Kanna cùng với Eren đang ngồi đợi Erwin và những người khác tới, nhưng Levi lại chẳng thể ngừng than phiền vì bọn họ bắt anh ta phải đợi khá lâu. Vừa càm ràm vừa nhấp một ngụm trà với cách cầm kỳ lạ.

“Lâu quá đấy, cái hội Erwin lúc nào cũng bắt chúng ta phải chờ. Bộ táo bón cả ngày hay gì mà lâu thế…”

“Cứ bình tĩnh đi… Chắc bọn họ bận tí việc thôi mà.” - Kanna vui vẻ đáp lại, nhấp nhẹ ngụm cà phê từ chiếc cốc vẫn còn toả ra hơi nóng.

Eren lúc này ngồi cách xa hai người họ vài chiếc ghế, lúng túng lên tiếng. - “Binh trưởng, hôm nay anh nói nhiều thật đấy.”

“Đừng có ngu, lúc nào mà anh mày chẳng nhiều lời.” - Nói xong, Levi đặt tách trà xuống sau đó tạch lưỡi rồi đưa tay xuống chân vì cơn đau bất chợt. Kanna nhìn sang anh ta, gương mặt thể hiện rõ nét lo lắng.

“Chân anh có thật sự ổn không vậy..? Tôi đã bảo là đi khám rồi mà.”

“Tôi nói là không cần thiết, nó sẽ sớm khỏi thôi.”

Eren nhìn chân anh ta. cúi đầu xuống rồi thì thầm. - “Em xin lỗi. Khi ấy, nếu em không lựa chọn sai lầm… thì đã không ra thế này…”

Kanna nhìn sang cậu ta, có chút bối rối với bầu không khí thay đổi đột ngột. Levi thì vẫn nhìn xuống đất, nhẹ giọng đáp lại cậu ta. - “Đã bảo rồi mà… Đâu ai biết được mọi chuyện sẽ ra sao.”

“Đúng đấy Eren, em không nên đổ lỗi cho bản thân như vậy đâu…” - Kanna vừa cười vừa cố an ủi, dù vẻ mặt của Eren vẫn giữ vẻ tự trách.

Đột nhiên phía sau họ có tiếng mở cửa, Kanna và Levi quay sang nhìn còn Eren thì ngay lập tức đứng dậy. Erwin bước vào trong cùng với vài binh sĩ từ khóa 104, lên tiếng xin lỗi vì đã để ba bọn họ chờ lâu. Eren có chút bất ngờ khi thấy những người đồng đội mình. Dù có chút bất chợt, nhưng Erwin cũng chẳng tốn thời gian mà vào thẳng vấn đề.

“Chúng ta đã biết được danh tính của tên Khổng lồ Nữ hình. Lần này, chúng ta sẽ không để cho nó thoát.”

Sau khi nói xong, anh ta đưa chi tiết kế hoạch cho từng người và đặt bản đồ của quận Stohess ở giữa, nêu lên kế hoạch cho những người đang có mặt.

“Chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày kia. Lần này là ở quận Stohess, trên đường về thủ đô. Sau khi đi qua điểm này thì Eren sẽ được giao cho phía thủ đô. Cuộc truy bắt những kẻ muốn phá tường sẽ gặp trở ngại lớn. Đỉnh điểm là con người sẽ phải đối mặt với họa diệt chủng. Chúng ta sẽ cược mọi thứ cho kế hoạch này.”

Erwin vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Eren, được một lúc thì rời mắt sau đó chỉ vào bản đồ đã được khoanh tròn và đánh dấu các con đường phải qua. - “Mấu chốt kế hoạch là ở đây. Khi đi ngang Stohess, Eren sẽ làm mồi nhử và dụ mục tiêu vào đường hầm dưới lòng đất. Nếu có thể dụ ả xuống tầng sâu nhất, căn cứ vào kích thước và cấu trúc của đường hầm, dù có biến thành Khổng lồ thì cũng có thể khắc chế được ả.”

“Nhưng nếu ả biến thân trước đó… Eren, chúng tôi cần cậu giúp đỡ.”

Nghe vậy, Eren có chút căng thẳng nhưng cũng mau chóng đáp lại. - “Vâng ạ. Còn về mục tiêu… Có chắc là ả ta ở Stohess không?”

“Ừ, mục tiêu của chúng ta là một thành viên của Cảnh vệ Đoàn.”

“Cảnh vệ Đoàn..?”

“Chính Armin là người đã đưa ra kết luận này.”

Nghe vậy. Eren có chút bối rối, nhìn về phía cậu bạn ngồi cạnh trong khi Erwin vẫn tiếp tục giả thích. - “Cậu ấy tin rằng chính ả ta là người giết chết hai con Khổng lồ chúng ta bắt được. Ả ta có thể là một cựu thực tập sinh của khóa 104, như mọi người đây.”

“C-Chờ chút ạ… Khóa 104 ư?” - Eren lắp bắp hỏi lại, gương mặt chứa đầy sự khó tin.

“Tên của kẻ mà chúng ta nghi ngờ là… Annie Leonhart.”

Sau khi cái tên vừa được công bố, Eren lập tức trở nên hoang mang, nhìn sang phía cậu bạn của mình. - “Annie..? Annie là nữ hình sao? Sao cậu lại nghĩ thế vậy Armin..?”

Nghe câu hỏi của Eren, Armin có chút chần chừ nhưng vẫn trả lời cậu. - “Từ đầu, Nữ hình Khổng lồ đã biết mặt cậu. Nó phản ứng với biệt danh “thằng đâm đầu đi chết” mà chỉ thực tập sinh Khóa 104 mới biết. Và cũng có một lý do lớn nhất làm tớ tin rằng Annie đã giết hai vật thí nghiệm, Sonny và Bean.”

“Phải giỏi lắm mới có thể làm được chuyện đó, và còn phải dùng bộ cơ động 3D được phát cho.”

“Ừ, vì thế nên họ mới kiểm tra bộ cơ động 3D của chúng ta hả? Nhưng Annie có gì đâu…” - Eren hỏi, giọng nói vẫn có chút căng thẳng và khó tin.

“Annie đã đem bộ cơ động 3D của Marco đến buổi khám xét. vì thế nên cô ta mới thoát được.”

Eren nhìn sang cậu ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. - “Hả? Cậu nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến Marco?”

“Tớ không rõ…” - Armin đáp lại một cách lo ngại, không dám nhìn vào mắt của Eren.

“Cậu có nhìn nhầm không vậy?”

“Không, tớ chắc chắn là…”

“Thôi đi, nhóc.” - Levi khó chịu lên tiếng, tay vẫn cầm mảnh giấy Erwin đưa cho.

“Anh đã hiểu rồi. Còn chứng cứ nào không?”

“Không ạ.” - Armin đáp lại, Mikasa ở bên cạnh cũng mau chóng tiếp lời.

“Em nghĩ mặt Annie trông rất giống Nữ hình Khổng lồ.”

Nghe vậy, Eren liền bị kích động, đứng phắt dậy nhìn Mikasa. - “Hả? Nói gì thế?! Đó không phải là chứng cứ!”

“Vậy là không có bằng chứng nhưng vẫn làm luôn.” - Levi nói tiếp, gương mặt chẳng có chút thay đổi nào.

“Không có bằng chứng ư? Sao được? Vậy thì sao lại làm? Lỡ không phải là Annie thì sao?” - Eren nói tiếp, cảm thấy khó hiểu với quyết định của bọn họ.

“Thì chúng ta sẽ biết là cậu ấy vô can chứ sao.” - Mikasa nói, ánh mắt không lộ chút nào vẻ áy náy.

“Và tớ sẽ cảm thấy có lỗi với Annie. Nhưng nếu không làm gì đó, thì cậu sẽ phải hiến thân cho mấy lão ở thủ đô!” - Armin cứ thế tiếp lời cô bạn, ánh mắt dần trở nên kiên định nhìn về phía Eren khiến cậu ta phải tránh né.

“Nhưng Annie làm sao lại là Khổng lồ được chứ?”

“Eren, vừa rồi khi nghe tên Annie, cậu có nhớ ra gì không? Cậu đã chiến đấu với Nữ hình Khổng lồ, có gì giống với tư thế chiến đấu đặc trưng của Annie không?” - Mikasa nhìn gương mặt của Eren, liên tục tác động vào trí nhớ của cậu ta.

“Cậu biết mà đúng không? Cậu biết Annie là Nữ hình Khổng lồ. Thế thì chúng ta phải chiến đấu với cô ta, đúng không? Hay là cậu có tình cảm gì với con nhỏ đó nên mới ngại?”

Với từng câu nói như đâm thẳng vào tim đen mà Mikasa thốt ra, Eren dù không muốn tin nhưng lại chẳng thể chối cãi. Chỉ đành thuận theo kế hoạch sắp tới.
_________
Trở về với hiện tại, tình hình ở khu phố đã trở nên rối ren, những người dân dũng cảm khống chế Annie cũng đã không qua khỏi khi ả hóa thành Khổng lồ.

Bên phía Eren, sau khi kế hoạch dụ Annie vào hầm thất bại, họ đã lập tức chuyển sang kế hoạch B. Chiến đấu với sự trợ giúp của Eren và cố hết sức để bắt giữ cô ta. Kế hoạch mới gặp chút khó khăn khi Annie cứ liên tục tấn công xuống bên dưới tầng hầm. Nhưng một lúc sau thì bóng dáng của Armin và Mikasa cũng đã xuống hiện từ những lỗ hỏng và tấn công vào Nữ hình, Eren có vẻ đã bị đất đá đè lấy khi ả Khổng lồ đạp xuống. Tình hình mở đầu có vẻ khá rối ren.

Về phía Erwin, Levi và Kanna sau khi nghe thấy tiếng động, họ đã nhân cơ hội quân Cảnh vệ dừng ngựa để đi xuống. Erwin nhìn người dẫn đoàn, nhanh chóng thông báo cho họ. - “Nile, cho quân của anh ra trận đi. Chúng ta phải tiêu diệt con Khổng lồ vừa xuất hiện.”

Nile gương mặt khó tin, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Erwin với vẻ đầy thắc mắc. - “Anh nói cái gì vậy? Đây là tường Sina đấy… Làm sao mà có Khổng lồ ở đây!”

Anh ta vừa nói xong thì Jean ở xe ngựa phía sau cũng đã nhanh chóng nhảy xuống rồi cởi bỏ bộ tóc giả, chạy về phía Erwin. - “Đoàn trưởng, em đi luôn nhé?”

“Ừ. Qua đội 4 lấy thiết bị đi.”

Vừa được Erwin cho phép, Jean đã nhanh chóng đeo áo choàng và rời đi, Levi thấy vậy thì cũng lên tiếng căn dặn. - “Có gan ra trận thì cũng khá đấy, nhưng nhớ lo mà giữ mạng.”

“Vâng ạ!”

Nile lúc này vẫn chưa nắm được tình hình, quay sang cố hỏi người đoàn trưởng của quân Trinh sát. - “Erwin. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Chưa kịp nhận được câu trả lời, phía sau anh ta lại có một người lính khác, đáp xuống từ trên cao rồi chạy đến chỗ Erwin. Đưa hai bộ cơ động cho anh ta và cả Kanna.

Sau khi trang bị đầy đủ, Erwin dù bị Nile ngăn cản nhưng vẫn to tiếng ra lệnh. - “Ai còn di chuyển được thì đi theo tôi! Chúng ta sẽ hẹn gặp ở chỗ đội bắt giữ.”

Nhận thấy anh ta có chút tự ý, Nile tiến lên sau đó chĩa thẳng súng về phía anh ta, những quân Cảnh vệ xung quanh cũng mau chóng làm theo, vây kín Erwin bằng những nòng súng. - “Những gì anh làm rõ ràng là đang chống lại chính quyền hoàng gia!”

“Nile, tôi bắt đầu thấy trí tuệ của anh thiếu thốn như bộ râu của anh vậy. Nãy giờ mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.” - Levi ở phía sau lên tiếng, nhìn qua có vẻ anh ta sẽ không ra trận vì chân đang bị thường.

Chỉ huy của Cảnh vệ đoàn mặc kệ lời nói của Levi, một mực đòi Erwin cởi bỏ thiết bị. Thấy vậy, Kanna nhẹ bước lên sau đó chắn trước mặt đoàn trưởng của mình, tay cầm lấy họng súng rồi giữ chặt. - “Thưa ngài Nile, tôi thấy ngài đang làm vướng đường bọn tôi đấy. Mang danh là chỉ huy mà tình hình hiện tại cũng không thể cập nhật nổi là sao vậy?”

Kanna vừa nói vừa nhìn anh ta với cặp mắt trợn tròn đầy đáng sợ, tay cầm chắc họng súng mà không chút run rẩy nào khiến những binh lính đứng sau Nile không biết nên làm gì.

“Này, tôi cho ông hai sự lựa chọn đấy. Để chúng tôi đi, hoặc tôi sẽ nhét ngược nòng súng này vào cổ họng ông khi tôi có cơ hội.”
________
Bên phía quân tiền vệ, sau khi triển khai kế hoạch B thì họ đã bắt đầu tấn công về phía Annie để làm chậm cô ả. Jean vừa tới nơi thì đã đến bên cạnh Armin để giúp cậu ta cứu Eren, nhưng giữa chừng thì lại có một tảng đá bay tới khiến cả hai người phải tập trung tấn công Nữ hình.

Khi thành công dụ ả ta đến phía quân bắt giữ, những người ở đó đã nhanh chóng bắn nỏ về phía cô ta, khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống. Nhân cơ hội đó, ở bên trên cũng đã thả lưới gai xuống để khống chế ả Nữ hình.

“Tốt. Cứ nghĩ là không cần dùng đến kế hoạch thứ 3, thế mà… Đoàn trưởng Erwin đúng là tính toán như thần.” - Hange ở trên cao vừa nói vừa xoay xoay dây nỏ trong tay, chụp lấy nó rồi nhảy xuống tiếp cận ả Nữ hình.

“Ngoan nha cưng. Cứ nằm yên ở đó.” - Cô ta vừa nói vừa rút kiếm ra, tiến đến và hướng nó về phía con mắt Khổng lồ trước mặt. - “Ở đây xa quá nên mày không thể kéo đám Khổng lồ đến ăn thịt được đâu. Nhưng đừng lo, tao sẽ ăn thịtvmày thay cho. Tao sẽ ăn toàn bộ thông tin moi ra được từ mày.”

Lời vừa dứt, ả Nữ hình đã xoay chân rồi đạp bay hết những pháo nỏ khiến những binh lính đứng gần đó cũng bị đá bay. Hange và Mikasa nhanh chóng lui lại rồi bay lên mái nha gần đó, có chút kinh ngạc.

“Nó thoát được ư?”

“Quả nhiên bằng đó bẫy vẫn là không đủ! Đừng để nó thoát, đuổi theo!”

Hange ra lệnh, những binh lính gần đó cũng mau chóng bay theo hướng của ả Khổng lồ. Ngay lúc đó, một tia sáng đã phát ra cùng với tiếng nổ. Eren từ phía sau đã nhanh chóng lao đến rồi đấm ả Nữ hình ngã vào một tòa nhà gần đó với sự kinh ngạc của những người xung quanh.

Annie sau khi cảm thấy tình hình bất lợi thì đã nhanh chóng chạy về phía khu đất trống, Eren cũng đang theo sát phía sau.

Khi tới được nơi thích hợp để chiến đấu, họ liên tục tung ra những đòn đánh phá nát khu vực xung quanh. Những tòa nhà to lớn cạnh đó cứ sụp đổ như thể đồ chơi dưới thân hình to lớn của họ.
________
Nile sau một lúc thì đã nhận được tình báo từ cấp dưới, nhưng đối mặt với thông tin tổn thất, anh ta lại tức giận rồi tiếp tục chĩa súng về phía Erwin. - “Này! Đây có phải là kế hoạch của mày không?”

Đối mặt với lời buộc tội, Erwin chẳng hề có ý định phản đối, bình tĩnh đáp lại. - "Phải. Đây là quyết định của cá nhân tôi. Tôi không có ý định thanh minh.”

Nhìn vẻ mặt của Erwin, Nile nhanh chóng thả súng xuống, đẩy Kanna sang một bên rồi túm lấy cổ áo của tên đoàn trưởng. - “Mày biết rõ là sẽ có chuyện này xảy ra khi triển khai một kế hoạch trong thành. Vậy sao… Vậy sao mày có thể làm thế?”

“Để dẫn dắt nhân loại chiến thắng.” - Erwin bình thản đáp lại, nhưng thứ nhận lại được là sự giận dữ của Nile, anh ta lần nữa cầm lấy khẩu súng bên hông rồi chĩa về phía người trước mặt, tay đã để sẵn lên cò.

“Vớ vẩn! Mày là thằng phản bội! Tao có thể bắn bỏ mày ngay tại đây, chẳng ai buồn quan tâm đâu!”

“Cũng được. Nhưng anh phải gánh trách nhiệm chỉ huy. Không được để cho Nữ hình trốn thoát. Peachl lo đội hình, Vyler giám sát tiếp tế. Phối hợp cùng họ để dồn nó về phía Tây tường thành bằng mọi giá.” - Erwin cứ thế mà nói, mặc kệ cho sự hoang mang hiện rõ lên gương mặt của Nile.

“C-Chờ đã… Ý mày… Ý mày muốn nói với tao là, việc này là vì nhân loại sao?”

“Tôi tin rằng đây sẽ là một bước tiến.”

Lời nói của anh ta khiến Nile im lặng, dần hạ súng xuống rồi ra lệnh. - “ Tất cả bỏ súng xuống. Còng hắn lại! Cho toàn quân ra trận. Ưu tiên giải cứu dân thường và sơ tán!”

Với lệnh của anh ta, những quân lính bắt đầu rời khỏi vị trí và làm theo nhiệm vụ, Erwin cứ thế mà bị còng tay lại dưới ánh nhìn cáu gắt của Kanna.

“Erwin, hình phạt của mày sẽ do tòa án binh quyết định.”

“Xong chuyện, tôi sẽ sẵn sàng ra tòa. Levi, Kanna, hai người ở lại. Hai người ghét những cái chết vô ích mà.” - Erwin vừa nói vừa nhìn sang hai người đồng đội bên cạnh, chẳng thể hiện chút biểu cảm nào dù cho sắp bị thẩm vấn.

“Ừ, đúng là ghét thật. Dù cái mạng của tôi hay người khác.” - Levi lạnh lùng đáp, tay giữ lấy vạt áo của Kanna để tránh cô ấy lao lên tấn công Nile.
________
Ở khu đất trống, Eren và Annie vẫn chiến đấu rất hăng say, dù liên tục nhận phải những vết thương nặng những chẳng ai chịu nhượng bộ. Sau một lúc thì ả Nữ hình cũng đã thấy cứ tiếp tục thì sẽ không ổn, chạy một mạch về phía bức tường rồi cố leo lên.

Khi sắp thành công trốn thoát. Mikasa lao đến rồi chém bay các đốt tay của cô ta, cơ thể Khổng lồ ấy cứ thế mà rơi xuống rồi bị Eren cắt đứt cả đầu. Tình hình có chút không ổn khi Eren có ý định ăn thịt cô ta, nhưng khi xé rách lớp gáy và thấy gương mặt đẫm lệ bên trong, cậu ta có chút sững lại.

Một ánh sáng xanh lóe lên với lớp băng dần vây kín lấy cơ thể của Annie, Levi cũng từ phía xa bay đến rồi chém đứt gáy của Eren. Miệng vẫn không quên oán trách.

“Đừng có ăn thịt nhân chứng quan trọng, thằng ngốc.”

Sau một lúc, cuộc tấn công đã dừng lại, hai cơ thể Khổng lồ dần bốc hơi trong không trung, Annie thì đã giấu mình bên trong tảng băng cứng cáp, dẫu Jean cố dùng kiếm đập vào cỡ nào thì nó cũng chẳng hề bị xây xước. Levi đi tới rồi đặt tay lên vai cậu ta, lên tiếng ngăn cản.

“Dừng lại đi, vô ích thôi.”

Nghe anh ta nói vậy, Jean dù không muốn cứ thế mà bỏ cuộc nhưng chỉ đành dừng lại. Hange cũng nhanh chóng đến bên cạnh rồi hô to ra lệnh. - “Dùng dây kẽm làm một cái lưới! Chúng ta sẽ trói nó lại và chuyển vào lòng đất.”

Kanna im lặng đứng đó rồi nhìn vào tảng băng lớn trước mặt, gương mặt xen lẫn sự đau buồn từ những ký ức của đồng đội lẫn vẻ oán trách cho hành động không thể tha thứ của cô ta.

Cô cứ đứng đó một lúc rồi rời đi cùng Levi, đi thẳng về phía người chỉ huy vẫn đang bị áp giải.

“Tôi nghĩ chúng ta không thể đánh giá chiến dịch này là thành công…” - Levi đến bên Erwin rồi nói, gương mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

“Không. Chúng ta đã đảm bảo được sự tồn tại của Trinh sát Binh đoàn, dù là trong đường chân tơ kẽ tóc.”

Levi im lặng nhìn anh ta rồi liếc về phía bọn Eren đang bị quân Cảnh vệ bao vây, tiếp tục lên tiếng. - “Được vậy thì tốt.”

“Levi. Đi thôi, tôi có vài thứ muốn nói với anh đấy…” - Kanna bên cạnh thì thầm rồi kéo tay Levi đi, chẳng thèm nhìn lại mớ hỗn độn hoang tàn phía sau.

Sau chuyện đó, việc triệu tập Eren Yeager và Trinh sát Binh đoàn được hoãn vô thời hạn. Việc giám sát Annie Leonhart cũng được giao lại cho Trinh sát Binh đoàn. Họ giam cô ta dưới lòng đất. Tuy nhiên, sẽ còn cần nhiều hy sinh và thời gian trước khi nhân loại nhận ra điều gì đang giam giữ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro