Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI | Mối đe dọa mới của nhân loại trong tường thành.

Character x OC (Original Character)

Warning: OOC.

Kanna Arisuma là OC nhà mình.
________________________
Sau trận chiến đầy tổn thất với Nữ hình Khổng lồ, cứ ngỡ là Trinh sát Binh đoàn sẽ có cơ hội nghỉ ngơi sau cuộc chiến, nhưng nỗi nguy mới lại đến với họ trong ngày hôm đó.

Khi di chuyển Annie vào lòng đất để giam giữ, phân đội của Hange đã để ý đến một vết nứt trên tường, đáng kinh ngạc hơn là thứ họ thấy lại là một con Khổng lồ Đại hình bên trong nó, không chút cử động nhưng lại khiến những người chứng kiến phải run sợ. Theo lời kể lại của Hange, có vẻ như giáo đoàn đã biết về sự tồn tại của những con Khổng lồ bên trong tường thành nhưng lại quyết định che giấu nó.

Nỗi lo này chưa dứt thì một nỗi lo khác lại tiếp tục kéo đến. Khi mặt trời vừa sập tối, họ đã nhận được tin Khổng lồ đã vượt qua được tường Rose.
___________
Tại phòng làm việc của Erwin, ánh đèn trong phòng vẫn sáng dẫu bên ngoài trời có tối tăm ra sao. Vị đoàn trưởng nhìn ra ngoài khung cửa gỗ, lẵng lặng lắng nghe báo cáo và suy xét tình hình hiện giờ. Tiếng cửa mở ra vang lên phía sau anh ta, Kanna và Levi dần bước vào. Levi đóng cánh cửa sau lưng họ, vừa vào đã bắt đầu than phiền.

“Chết tiệt. Đám Khổng lồ không để người ta nghỉ ngơi gì cả.”

“Có đi được không?” - Erwin quay sang hỏi anh ta, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như thường ngày.

“Thì đành phải đi thôi chứ sao.”

“Quả là chính xác khi để Phân đội trưởng Mike giám sát đội 104. Anh ấy nhất định xử lý được tình huống này.” - Người lính đứng bên cạnh Erwin lên tiếng, cảm thấy an tâm với những gì đang diễn ra.

“Ừ. Được thế thì tốt.” - Erwin lên tiếng, ánh mắt lại hướng mắt ra ngoài cửa. Chờ đợi tin tức tiếp theo.

Kanna đi tới rồi mượn bảng báo cáo trong tay người lính kia, cẩn thận xem xét. - “Phía Nam tường Rose sao… Bọn chúng vượt qua bức tường kiểu gì vậy.”

“Bọn họ cũng không rõ lý do, thưa cô. Chúng tôi chỉ nhận được tin báo là có một đám Khổng lồ bất ngờ xuất hiện và tiếp cận tới tổ đội các binh sĩ khóa 104.” - Người lính giữ vẻ kính cẩn khiến Kanna có chút gượng gạo. Trả lại anh ta bảng báo cáo rồi quay sang Levi.

“Binh trưởng, anh có chắc là sẽ ổn không vậy?”

“Ổn gì chứ? Dù có phế thì tôi vẫn phải đi thôi. Ở mãi một chỗ thì cũng có giúp ích được gì.”
________
Sau khi hoàn tất đầy đủ công tác chuẩn bị. Trinh sát Binh đoàn đã điều động quân và xuất phát ngay trong đêm hôm đó. Levi, Kanna, Hange cùng tên linh mục Nick đi đến xe ngựa rồi ngồi đối diện với hội Eren, Mikasa và Armin. Khi nhìn thấy thành viên của giáo đoàn, Armin có chút hoang mang, lên tiếng hỏi.

“Sao mục sư bên đạo tường lại ở đây vậy ạ?”

Nghe thấy câu hỏi cả cậu ta, Hange mau chóng cười vui vẻ rồi khoác tay lên vai người linh mục ngồi cạnh. - “À, Nick và tôi là bạn tốt. Nhỉ? Đừng có quan tâm ông ấy. Mà dù sao thì mấy thành phần của đội này vốn cũng đã là tạp nham vô lý rồi. Levi nhỉ?”

Nghe Hange đột nhiên nhắc tên, Levi giữ một bên vạt áo, vừa nhìn chằm chằm đám nhóc trước mặt vừa đáp. - “Không, có lý chứ. Erwin đã chọn chúng mà.”

Chẳng để thời gian cho họ tiếp tục nói chuyện, hiệu lệnh mở cổng đã vang lên. Erwin xoay ngựa lại rồi đối mặt với bộ binh của mình, lớn tiếng thông báo. - “Dù tình hình ở tường Rose vẫn chưa rõ ra sao. Nhưng từ đây tới Ehrmich thì vẫn có thể coi là an toàn. Chúng ta sẽ dùng đường đó để tiết kiệm thời gian. Khởi hành!”

Câu nói vừa dứt, Erwin đã xoay ngựa về lại hướng cũ. Dẫn bộ binh ra khỏi cổng thành Sina.
_______
“Ể? Ông ấy biết ạ? Người này biết có Khổng lồ bên trong tường sao?!” - Eren nói với gương mặt ngỡ ngàng, biểu cảm của hai người bạn cậu ta cũng bất ngờ chẳng kém.

Ánh mắt Hange nghiêm túc, nhìn trực diện vào cậu ta rồi trả lời. - “Ờ, nhưng mà… hắn ta vẫn giữ im lặng cho tới bây giờ.”

Hange nói xong thì liếc qua người lính mục bên cạnh. Im lặng trong chốc lát rồi lia mắt về lại phía Eren rồi nói tiếp. - “Nhưng giờ hắn phải đi cùng chúng ta để chứng kiến hiện thực tàn khốc. Để xem đức tin có thể giúp hắn ta tiếp tục im lặng được không. Hay tận mắt chứng kiến hiện thực sẽ khiến hắn tự vấn lương tâm mình.”

Nghe những lời nói của Hange, Eren vẫn không thể nào tin nổi. Bức xúc đứng dậy rồi đập tay lên bàn. - “Không không không không! Thật quá là vô lý mà! Nếu biết gì thì phải mau nói ra chứ! Còn gì quan trọng hơn việc giúp con người thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng chứ?”
________
Về phía quân Trinh sát, họ vẫn đang trên đường di chuyển đến vị trí phát hiện ra Khổng lồ. Phía xe kéo của Levi và Kanna im ắng đến lạ thường, không ai nói nhau câu nào, cộng thêm việc Kanna đã mệt mỏi đến say ngủ trên vai anh khiến vị binh trưởng có chút khó chịu khi không ai trò chuyện cùng, đành quay sang gây sự với cô bạn ngồi cạnh mục sư.

“Ê Hange.” - Giọng nói cộc cằn vang lên, không hề nhận được  bất kỳ hồi âm nào.

“Đồ bốn mắt. Sở thích của cô tệ tới mức ngồi nghịch đá cũng thấy vui à?” - Anh ta nói tiếp, nhìn chằm chằm vào người đồng đội ngồi cạnh linh mục của mình.

Nghe câu nói như chăm lửa của anh ta, Hange vẫn thản nhiên trả lời rồi đưa viên đá lấp lánh trên tay ra trước mặt. - “Ừ đúng đấy, nhưng đây không phải đá bình thường. Nó là một phần da được thạch hóa bởi năng lực của Nữ hình Khổng lồ.”

Câu trả lời của cô ấy có vẻ làm đám nhóc ngồi đối diện có chút bất ngờ, Armin nghe vậy cũng mau chóng lên tiếng hỏi. - “Ể? Nó không biến mất sao?”

“Đúng vậy, dù Annie đã tách khỏi xác Khổng lồ, nhưng nó vẫn tồn tại. Không bốc hơi… Không biến mất… Vậy nên tôi đã đặt ra giả thuyết… Khi so với bức tường, cấu trúc và thành phần của nó và bức tường về cơ bản là giống hệt nhau. Nói cách khác, những bức tường đó chính là những Đại hình Khổng lồ, và nếu giả thuyết của tôi là đúng thì bề mặt tường chính là da Khổng lồ được thạch hóa.”

Nghe giải thích từ vị tiền bối, Mikasa có chút kinh ngạc. - “Chính xác như những gì Armin đã nói…”

Về phần Armin, cậu ta có vẻ như có phát hiện gì đó, nhướn người lên muốn nói gì đó nhưng lại bị Hange chặn miệng ngăn lại. - “Để chị nói hết đã, Armin. Cứ như thế này thì chúng ta rất khó để có thể lấp lỗ hổng trên tường Rose. Đấy là trong trường hợp không tìm được mẫu đá hoàn hảo để lấp tường. Nhưng nếu Eren sau khi hóa Khổng lồ, có thể sử dụng khả năng thạch hóa của Khổng lồ để lấp tường…”

Nghe tới đây, Eren có chút căng thẳng, giọng nói gần như ở mức đang thì thầm. - “Dùng em… để lấp tường?”

“Nhất định là chúng được làm từ cùng chất liệu, và nó lại không bốc hơi khi cậu thoát khỏi xác Khổng lồ… có thể.”

Armin im lặng, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu lên tiếng. - “Em nghĩ chuyện này đáng để thử, và giả sử chúng ta thành công, việc lấy lại tường Maria sẽ không còn là chuyện bất khả thi.”

Cậu ta dừng lại một chút sau đó lại nói tiếp. - “ Với cách sửa tường từ trước đến nay, chúng ta phải vận chuyển lượng lớn vật tư và nguyên liệu. Việc tồn tại các điểm cung cấp ngoài tường khiến tiến độ trở nên chậm chạp, nhưng nếu chúng ta không còn phải sử dụng các xe tiếp tế… chúng ta có thể ngay lập tức tiến thẳng tới quận Shiganshina. Hay chúng ta thực hiện chiến dịch này ngay trong đêm?”

“Trong đêm” - Hange thắc mắc hỏi, có chút bất ngờ vì sự gấp rút.

“Vâng. Trong đêm thì Khổng lồ không thể hoạt động.”

“Ra vậy… với một nhóm nhỏ, chúng ta có thể thẳng tiến tới tường Maria. Tình hình hiện tại cũng tồi tệ lắm rồi… dù vậy chúng ta vẫn có một tia hy vọng” - Hange vừa nói vừa nắm chặt viên cẩm thạch trong tay, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Armin mỉm cười đồng ý sau đó hạ đầu xuống rồi nói tiếp. - “Vâng, nhưng sau cùng thì tất cả… vẫn phụ thuộc vào việc Eren có trám được lỗ hổng trên  tường không.”

Một lần nữa được giao cho thứ trọng trách lớn lao, Eren có chút bất ngờ. Hange cũng suy xét rồi quay sang nhìn cậu ta.

“Có lẽ hỏi câu này là hơi làm khó cậu, nhưng mà… Cậu có làm được không?”

Ánh mắt đổ dồn về phía Eren khiến cậu ta càng thêm căng thẳng, vừa định nói thì Levi đã lên tiếng trước cậu ta. - “Có làm được hay không đâu phải vấn đề. Làm đi, không có sự lựa chọn đâu. Tình hình đã như thế này. Quân đoàn chúng ta đang nỗ lực trong tuyệt vọng, không còn con đường nào khác.”

Anh ta nói đến đó thì dừng lại, liếc sang cô gái vẫn còn đang tựa trên vai mình. - “Vậy mà con não sạn này vẫn có thể thoải mái tới vậy…”

Levi nhẹ chỉnh lại áo choàng đang khoác quanh người Kanna sau đó quay sang nói tiếp với Eren. - “Dù sao thì… cậu nhất định phải thành công.”

Nhận được sự tín nhiệm từ binh trưởng của Đoàn, Eren điều chỉnh lại sắc mặt sau đó đáp lại anh ta một cách dõng dạc. - “Vâng ạ! Em nhất định sẽ trám được lỗ hổng! Nhất định.”

Eren im lặng trong một chốc, lôi chiếc khóa đeo trên cổ ra rồi nhìn chằm chằm vào nó. - “Tầng hầm… tầng hầm của bố em… Nếu bố em nói đúng, tất cả câu trả lời nằm ở dưới đó.”

Hange nhìn cậu ta sau đó nhìn về quãng đường phía trước, nhẹ giọng thông báo. - “Đến quận Ehrmich rồi.”
______
Sau khi bước xuống chiếc xe kéo một cách đầy mệt mỏi, Kanna chứ gì đã bị Levi gõ vào đầu một cái rõ đau khiến cô có chút khó hiểu.

“Này-..! Đau quá đấy, tôi đã làm gì chứ?”

Levi đứng lại sau đó khoanh tay nhìn cô, gương mặt lộ rõ vẻ cau có. - “Cô còn hỏi được câu đó à? Vì cái giấc ngủ ban nãy mà cô bỏ lỡ biết bao thông tin rồi đấy.”

Kanna nghe anh ta nói vậy thì liên phồng má sau đó chấn chỉnh lại rồi bày ra vẻ mặt tươi cười chói lóa rồi đi đến khoác tay anh ta. - “Tưởng gì chứ… Nếu chỉ có vậy thì ngài binh trưởng sẽ tường thuật lại một cách ngắn gọn cho tôi đúng chứ~?”

Nhìn vẻ nũng nịu khó ưa của Kanna, Levi cau mày sau đó thô lỗ hất cô ra rồi quay đi, đáp lại cô bằng câu nói hững hờ. - “Mơ đi.”

Bất ngờ trước thái độ của anh, Kanna bĩu môi sau đó mặc kệ anh ta rồi đi về phía đám nhóc, nở một nụ cười hiền từ. - “Xin lỗi vì lúc nãy không chú ý đến cuộc hội thoại của mọi người, chắc các cô cậu không vì vậy mà nghĩ tôi vô trách nhiệm đâu nhỉ?”

Câu hỏi bất chợt làm đám nhóc có chút lúng túng nhưng Armin vẫn nhanh chóng đáp lại. - “Không đâu ạ, dù sao thì nhiệm vụ của chị ở trụ sở cũng nhiều mà… Nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao đâu ạ.”

Eren nhìn cô nàng cố vấn sau đó nhìn về Levi và Hange đang đứng cùng tên mục sư ở hướng bên kia, thắc mắc hỏi. - “Vì mọi người đều là đồng đội của nhau từ rất lâu rồi, nhưng có vẻ chị Kanna thân với binh trưởng hơn những người khác ạ?”

Nghe vậy, Kanna cười khúc khích sau đó vừa dẫn đường cho đám nhóc đi tiếp vừa đáp lại. - “Ừm, cũng có thể nói là như vậy. Dù sao tôi và Levi cũng gặp nhau từ trước khi gia nhập Trinh sát Binh đoàn rồi mà.”

Câu trả lời có vẻ khiến Eren bất ngờ, vì lúc trước cậu ta từng được nghe kể lại rằng Levi đã từng là “ông trùm” thế giới ngầm trước khi trở thành lính, vì vậy mà việc hai người họ đã quen biết nhau từ trước chứng tỏ Kanna cũng không hiền lành như vẻ ngoài của cô ấy. Có lẽ là vậy.
______
Một lúc sau, Levi và Kanna lại đi cùng nhau, họ dẫn tên mục sư đi xuống một cầu thang dẫn ra đường lớn, nơi mà các người dân đang di cư. Hầu hết trong số họ đều mang một vẻ buồn bã, đau buồn vì không còn nơi để về. Những gương mặt u ám và thất thần.

Khi gần xuống dưới chân cầu thang, Levi nhìn thấy tên linh mục đang đứng nhìn một cách đờ đẫn thì khó chịu đá vào lưng hắn ta, gương mặt chẳng có chút thiện ý nào. - “Ê, Đừng có đứng lại. Ông sẽ thành trẻ lạc đấy.”

Vẻ mặt của tên mục sư hiện rõ nét hoang mang và hốt hoảng, mắt trợn tròn nhìn dòng người đông đúc đang di chuyển. - “Đây là…”

Levi nhìn ông ta sau đó đáp lại một cách ảm đạm, nhưng chất giọng lại mang một vẻ tức giận bên trong. - “Rõ ràng quá rồi còn gì… Đây là kết quả khi tường thành sụp đổ đấy.

Nhìn thấy tên linh mục thất thần bước xuống định tiếp cận dòng người, Levi nhanh chóng đưa tay ra ngăn ông ta. - “Ê, ông định làm cái gì thế? Mở to mắt ra mà nhìn khuôn mặt những người mất đi tất cả. Khuôn mặt của những người bị các ông bỏ rơi. Nếu điều ước của ông thành sự thật, lũ Khổng lồ tràn vào được trong tường, mọi người sẽ bị nhét vào trong cái mồm tanh tưởi đó và chết nhục nhã nhất có thể.”

“Toàn thể nhân loại đều như nhau hết.”

Kanna im lặng đứng phía sau quan sát, tiến đến sau đó kéo tay Levi lại. - “Kệ ông ta đi, cứ để ông ta tự nhìn và chiêm nghiệm lại lựa chọn của giáo hội. Giờ có nói cũng chả thay đổi được quyết định của ông ta."

Nói xong, cô đi tới sau đó đi tới trước mặt tên mục sư. - “Ông cũng biết mà đúng không? Vì cái đức tin nhảm nhí đó mà biết bao nhiêu người dân phải chịu khổ? Chúng tôi phải ra bên ngoài tường thành biết bao nhiêu lần cũng hy vọng có thể biết thêm về bọn chúng. Vậy mà mấy người các ông lại chẳng thèm để ý đến, mặc cho biết bao nhiêu sinh mạng hy sinh nhưng vẫn một mực không nói ra.”

“Nhìn cho kỹ vào, nhìn hậu quả cho cái hành động ngu xuẩn của đám người các ông đi.” - Kanna nói xong thì đi trước, để lại tên linh mục cho Levi lo liệu, chẳng thèm đoái hoài nhìn lại dù chỉ một cái.
______
Một lúc sau, họ đến chỗ tập trung, Kanna đi trước rồi tiến đến chỗ Hange, mượn bảng thống kê của cô ấy để xem xét. Levi và tên linh mục Nick cũng đi ngay sau, ngay khi Hange nhìn thấy tên mục sư, cô vội vã chạy đến chỗ hắn ta với vẻ hấp tấp.

“Sao rồi? Ông đã đổi quyết định chưa?” - Cô nói, nhưng nhận được là vẻ chần chừ của tên linh mục khiến cô cho chút tức giận.

“Chúng ta không còn thời gian đâu! Ông biết mà, đúng không?! Nói ra hay giữ im lặng, quyết định đi?! Tôi xin ông đấy!”

Kanna thấy cô ấy như vậy thì đi lại đặt tay lên vai rồi thì thầm. - “Chị Hange, không cần kích động vậy đâu. Theo em thấy thì ông ta cũng không có ý định nói.”

Tên linh mục nhìn Kanna và Hange, vẻ mặt có chút thống khổ, nhẹ hạ đầu xuống. - “Tôi không nói được. Những tín đồ khác cũng giống như tôi, điều đó sẽ không thay đổi.”

Hange nghe vậy thì nhăn mặt sau đó quay đi, lớn giọng đáp lại. - “Ờ cảm ơn nhé! Cảm ơn vì những thông tin hữu ích của ông!”

Kanna im lặng nhìn về phía Hange, định rời đi cùng cô ấy nhưng ông ta lại nói tiếp. - “Đây là quyết định quá lớn để một người có thể định đoạt. Đạo Tường phải luôn tuân theo ý chí thiêng liêng mà không ai có thể phản kháng.”

Lời nói của ông ta làm Hange quay đầu lại, hạ giọng rồi bình tĩnh hỏi. - “Ý chí của ai? Kiểu như thần linh ấy à?”

“Chuyện đó tôi không thể nói. Tuy nhiên, tôi có thể cho mọi người biết tên người mà bọn tôi được chỉ định giám sát theo ý chí thiêng liêng.”

“Giám sát?”

“Tôi nghe nói người đó năm nay đã gia nhập Trinh sát Đoàn. Tên người đó là... Krista”

Tới lúc này, Sasha bước vào rồi hô to tên và đơn vị, trên tay cầm một cuộn giấy gì đấy. Những người kia có vẻ đã kịp nghe cái tên được phát ra, cảm thấy bất ngờ với cái tên xa lạ, chỉ duy nhất đám Eren biết là ai.

“Hả? Là cô bé đó sao?” - Kanna có chút hoang mang, muốn xác nhận lại nhưng lời nói của cô lại khiến Hange càng thêm bối rối.

“Kanna, em biết người đó sao?”

“Không ạ… Chỉ là từng nghe tên trong lúc nói chuyện với một binh sĩ trong khóa 104 thôi…”

Tên linh mục im lặng một chút xong lại nói tiếp. - “Các vị nhất định phải tìm ra được người này. Nếu là cô ấy, không chừng sẽ biết được sự thật mà chúng ta đều không nhận thức được. Đây là tất cả những gì tôi có thể nói. Còn lại giao cho mọi người.”

Ông ta nói xong thì nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu. Hange lúc này mới chợt nhớ ra một thứ. - “Nếu là người của đội 104, thì hiện tại đang trên tiền tuyến rồi.”

“Chúng ta đi thôi!” - Eren vội vã quay đầu rồi chạy về sau, bất cẩn đụng trúng Sasha khiến cô bé ngã ra đất.

“Sasha?!”

Mikasa đứng bên cạnh nhìn cô bạn, có chút thắc mắc. - “Cậu ở đây làm gì thế?”

Sasha nghe vậy thì chợt nhớ ra, hấp tấp vớ lấy cuộn giấy rồi đứng lên thông báo. - “Em vừa báo cáo lại tình hình cho chi nhánh quân đoàn! Sau đó em nhận được chỉ thị giao lại tài liệu cho Phân đội trưởng ạ!”

Hange vẫn còn có chút ngỡ ngàng, gật đầu rồi đưa tay ra nhận lấy cuộn giấy. - “Tài liệu à? Được rồi, làm tốt lắm.”

Cô vội chạy đi sau khi cầm được cuộn giấy, không quên để lên tay Sasha một củ khoai vẫn còn nóng coi như phần thưởng.

“Thế cô bé trong đội 104 là ai?” - Hange đi tới chỗ bọn của Eren đang mang bộ cơ động, nhìn có vẻ đang khá nôn nóng.

“Là người bé nhất trong bọn em ạ. Cô bé có mái tóc dài màu vàng. Và còn… rất dễ thương. Ừm, có thể nói là nhìn khá giống chị Kanna ạ.”

Kanna nghe vậy thì chợt nhớ ra, đến chỗ Levi rồi lẩm bẩm. - “Là con bé tôi kể cho anh là tôi vô tình nhìn thấy đấy…”

“Là cô bé lúc nào cũng ở bên Ymir..” - Mikasa bổ sung thêm, nhưng lại chỉ làm Hange thêm bối rối.

“Hả? Ymir?”
______
Cùng lúc đó, bên tòa tháp của đội 104 đã xảy ra chuyện. Mặt trăng ló dạng khiến bọn Khổng lồ đã bắt đầu di chuyển. Tiếng hô hào của người tiền bối khiến các binh sĩ bừng tỉnh, nhanh chóng đi lên đỉnh tòa tháp.

“Khoan đã? Cái con Khổng lồ lông lá kia là sao nữa vậy?” - Connie hoảng hốt nhìn con Khổng lồ trước mặt rồi nhìn đám Khổng lồ phía dưới.

Những người còn lại cũng không khỏi thảng thốt, rõ ràng là chưa thấy con Khổng lồ nào giống vậy bao giờ.

“Nó đang tiến về phía tường thành kìa!”

Ở phía còn lại, bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, chuẩn bị lên đường.

“Mọi người đã rõ chưa?” - Hange hỏi lại lần cuối, bản thân cũng đã trang bị sẵn bộ cơ động. Mọi người xung quanh đồng loạt hô to đáp lại, riêng Eren thì lại nôn nóng hơn hẳn.

“Chúng ta phải xuất phát ngay!”

Thấy vậy, Levi có chút chướng mắt, lên tiếng ra lệnh. - “Bình tĩnh lại, Eren. Mấy đứa cũng nghe cho rõ. Giờ chúng ta đi theo hai đường khác nhau, việc còn lại giao cho mấy đứa. Erwin là người tập hợp mấy đứa lại, nhưng quyền quyết định hiện giờ là ở mấy đứa.” 

“Rõ chưa, Armin? Dùng tri thức của mình mà phối hợp với Hange.”

“V-Vâng ạ!”

“Mikasa. Tôi không biết vì sao em lại điên cuồng vì Eren như vậy.. nhưng hãy tận dụng hết khả năng để bảo vệ cho Eren.”

“Vâng! Tất nhiên rồi ạ!”

“Và Eren… Cậu cần phải học cách kiềm chế bản thân. Đừng để cơn giận dữ che mất mục tiêu thật sự. Lần này không thể phạm sai lầm nữa.”

“Vâng ạ!”

Sau khi Levi dặn dò cẩn thận thì quay người rồi rời đi trước, Kanna đứng sau nhẹ mỉm cười, vội nói vài câu cuối cùng trước khi theo sau anh ta.

“Chúng ta đã lỡ mất quá nhiều cơ hội rồi. Eren, tôi tin cậu sẽ không để bất cứ ai phải thất vọng nữa.”

Eren gật đầu sau đó đáp lại cô ấy bằng tiếng “Vâng.” rõ to. Sau đó nhanh chóng rời đi, Armin thì vừa nhận ra và định đi theo, nhưng lại bị ánh mắt sượt ngang của Kanna làm cho có chút sững người nhưng cũng mau chóng theo sau.

Sau khi lên ngựa đã được chuẩn bị, Armin lúc này vẫn có chút thắc mắc, quay sang hỏi cậu bạn của mình. - “Eren, trong thời gian bị giám sát thì cậu đã nói chuyện với chị Kanna rồi đúng không? Vẻ mặt của chị ấy bình thường cũng giận dữ vậy à?”

Eren nghe vậy thì có chút bối rối, nghĩ một lúc rồi đáp lại. - “Ừm… Không có. Bình thường chị ấy vẫn cười khá nhiều. Mà chuyện đó có liên quan gì đến nhiệm vụ lần này chứ?”

“À ừ… Không có gì đâu.” - Armin nói xong thì phi ngựa đi sau khi nghe thấy hiệu lệnh, họ bắt đầu tiến về phía tòa thành bỏ hoang mà đội 104 đang tạm trú.
______
Bên đội của Levi và Kanna, vị binh trưởng cũng sớm nhận ra vẻ mặt khó coi của người đồng đội, vừa lên xe đã lớn giọng kêu cô ta.

“Ê, Kanna!” – Không nhận được lời hồi đáp khiến Levi có chút khó chịu, thô lỗ kéo cổ tay Kanna để cô nhìn về phía anh.

“Có nghe không vậy?!”

Kanna lúc này mới chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ, vẻ mặt bất ngờ nhìn Levi. – “H-hả? Có chuyện gì sao?”

“Cô bị gì vậy? Từ ban nãy cứ nhăn nhó như con khỉ ấy.”

Nghe vậy, Kanna nhẹ cười gượng, cố rút tay lại nhưng vẫn bị giữ chặt. – “Tôi chỉ thấy dạo này nhiều việc ập tới một cách hơi bất ngờ nên thích ứng không kịp thôi…”

Levi nhìn mặt cô ta, tạch lưỡi sau đó buông tay Kanna ra rồi quay đi. – “Nói như thể đống việc ngoại giao của cô ít lắm ấy. Bọn nhóc sẽ làm được thôi. Nghỉ ngơi đi, còn lâu mới tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro