Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ừm...*gật đầu*

NJ: tốt rồi!

Cậu ta cười tươi rồi tiếp tục ăn steak, trông cứ như một đứa trẻ vừa nghe tin được đi chơi vậy.
____________________
Trời đã trở lạnh, dưới cái thời tiết se se lạnh này tôi và NamJoon cùng nhau nắm tay đi vào trường. Từ lúc cả hai công khai tôi vẫn chưa gặp lại Taehyung nữa...không co tên đấy tôi vẫn còn một chỗ dựa là NamJoon, bảo đảm vững chắc hơn vạn lần!

TH: chà chà...

Hắn từ đâu đi đến trước mặt, chặn đường tôi và NamJoon đang đi.

TH: tay trong tay sao?

NJ: đương nhiên, vì cô ấy là BẠN GÁI tôi *đưa tay đang nắm chặt lên khoe với Taehyung*

TH: đi theo tôi, Bora!

Hắn tiến đến nắm lấy tay tôi kéo đi. NamJoon liền giữ chặt hơn nhất quyết không buông tay.

Taehyung liền quay lại đấm vào mặt NamJoon một cái rõ mạnh.

-YAH! ANH ĐIÊN À!?

NamJoon cũng không vừa, cậu ta lao tới đánh với Taehyung một trận.

-HAI TÊN NÀY!

Tôi lao vào cố tách hai tên này ra..

TH: em cút ra!

-aa!

Hắn hất tay một cái khiến tôi ngã ra đất

NJ: BORA! *đẩy Taehyung ngã*

NamJoon chạy đến đỡ tôi.

NJ: em không sao chứ?

Tay truyền tới cảm giác ướt ướt, tôi đứng dậy và ngửa lòng bàn tay lên nhìn.

NJ: em bị thương rồi, chúng ta đến phòng y tế!

TH: EM MÀ ĐI MỘT BƯỚC THÌ CHẮC CHẮN EM SẼ HỐI HẬN ĐẤY HWA BORA!

Hắn nói lớn khiến tôi dừng bước ngay lập tức.

-*quay lại phía Taehyung*

NJ: kệ hắn, chúng ta đi thôi em!

Bỗng nhiên tôi thấy lạnh hết cả sống lưng, vẫn đứng chôn chân lại một chỗ..

"Làm sao đây.."

Tôi nhớ lại lần trước hắn ta cũng từng nói với một tên làm ăn chung như thế..và kết quả là hắn đã tán gia bại sản...từ một kẻ giàu có đứng trên vạn người mà bây giờ phải sống không bằng chết...

Bản thân tôi không sợ, chắc hắn sẽ không động chạm gì đến tôi...nhưng NamJoon..cậu ta hoàn toàn vô tội!

Cậu ta vẫn giữ chặt tay tôi với ánh mắt kiên định..

-sẽ không sao đâu, buông đi...

Bàn tay dần dần nới lỏng ra, tôi từ từ rút ra. Mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta

-đợi em trên lớp nhé..*quay đi*

Bước về phía Taehyung, hắn đứng dậy nắm lấy tay tôi kéo đi..

Tên bá đạo này rốt cuộc là muốn thế nào đây chứ? Có cả đống cô gái ngoài kia nhưng sao vẫn cứ nhắm đến tôi?

______________________
*bãi đỗ xe*

TH: em quen tên đấy sao không cho tôi biết!?*ép tôi vào cửa xe*

-vậy tại sao anh lập hôn ước với Yumi mà không cho tôi biết?

TH:....

-tại sao anh không cho tôi quen NamJoon..? Anh không phải bạn trai tôi, tôi không phải bạn gái anh!

TH: Bora..

-rốt cuộc đối với anh tôi là thanh mai trúc mã hay tôi cũng giống như mấy con điếm khác? Thích thì đến, không thích thì đi?

Không nói gì cả...hắn cầm lấy bàn tay bị thương của tôi, nhìn một lúc rồi đưa áp lên mặt mình.

"Gì vậy..?"

-ưm

Hắn tiến đến hôn lên tôi, nụ hôn như nói lên nỗi lòng của hắn từ nãy giờ. Chậm rãi nhưng mạnh bạo, cứ như muốn cắn nát môi tôi vậy.

Đau đớn tôi dùng sức đẩy hắn, bàn tay bị thương ma sát mạnh với áo khiến máu đã đông giờ lại rướm ra đỏ cả một mảng áo hắn.

-T..Taehyung

TH: đừng có gọi tên tôi trong những lúc như thế này chứ!

Tranh thủ lúc hắn lơ đễnh, tôi liền chạy đi.

"Hắn cương ư??? May mà mình chạy kịp!!"

*ở một góc nào đó*

YM: chết tiệt!

_______________________
*20:00 pm* _nhà Bora

*king koong...*

Tôi uể oải bước ra mở cửa

-Yumi? Cô đến làm gì?

YM: anh Taehyung có bảo là cậu bị thương ở tay, tớ tới đưa đồ ăn cho cậu nè!

-*nhướng mày khó hiểu*

YM: cậu không phiền nếu tới vào chứ?

Tôi đứng né qua một bên, ý bảo cô ta vào đi.

YG: *mỉm cười đi vào trong*

Yumi đặt hộp đồ ăn lên bàn, mắt lia nhìn xung quan nhà tôi

YM: thích thật! Tớ cũng muốn ở một mình giống cậu vậy đó!

-thì kêu bố mẹ mua cho một căn

YM: căn này bố hay mẹ cậu mua thế?

-tôi tự mua

Cô ta vừa nói, tay thoăn thoắt dọn đồ ăn ra cho tôi.

YM: cậu giỏi vậy !? Chả bù cho tớ...ba mẹ quản tớ suốt..

-cái lồng chim nào rồi cũng sẽ mục thôi, cậu hãy tự sải cánh mà đi tìm một cái tổ vững chắc cho bản thân đi.

YM: cậu nói đúng..

Tôi cầm muỗng lên ăn thử một miếng canh.

"Aiss...cái gì mà khó nuốt vậy chứ?"

Thấy tôi nhăn mặt cô ta liền hỏi:

YM: gì thế? Dở lắm sao?

-không, chỉ là không hợp khẩu vị...nên tôi ăn không được, xin lỗi!

YM: không sao..từ bé tớ đã mầy mò nấu ăn..nên khẩu vị cũng có hơi khác người thật..

-ừm!

YM: mà rốt cuộc cậu với anh Taehyung là gì của nhau thế?

Vừa quay người định đi lên phòng khách thì tôi đứng khựng lại..

-chỉ là thanh mai trúc mã *quay lại hướng Yumi* sao thế? Có chuyện gì à?

YM: hôm nay..tớ nghe có người nói là anh ấy đã hôn cậu ở bãi đỗ xe

Đang nhìn thẳng mắt cô ấy...tôi đã liền lia đi chỗ khác..không hiểu tại sao nhưng đó chính xác là phản xạ của tôi khi nghe xong câu nói đó!

YM: vậy là..

-chắc...là do góc đứng thôi! Hôm nay tôi có bị lem son nên anh ta đứng chùi giúp tôi, đừng nghĩ nhiều!

YM: từ đó đến giờ tôi chưa có một người bạn nào cả..*ngồi đối diện tôi*

-thì?

YM: không biết sao tớ lại muốn Bora làm bạn của tớ!

"Đúng là giở hơi"

______________________
Đã một tuần trôi qua, tôi và Yumi cũng đã nói chuyện nhiều hơn, tôi hầu như không còn khoange cách đối với cô ta nữa!

-có cần tôi giúp không?

Đi đứng kiểu gì, cô ta ngã làm đổ hết đồ trong túi ra ngoài, ngay giữa sân trường.

YM: kh..không cần đâu! Tớ lụm sắp xong rồi!!

TH: yah! Hwa Bora!

-làm ơn đừng có gọi luôn cả họ! Gọi Bora không bộ chết mấy người sao!?

Hắn ta chạy từ xa đến..

TH: sao em lại không nhặt phụ Yumi?

YM: em không sao, em nhặt sắp xong rồi!

-đấy!

TH: em ăn hiếp Yumi vừa vừa thôi, đừng nghĩ em ấy hiền thì muốn làm gì thì làm nhé!

-anh ăn nói cũng khiến tôi cảm thấy hồ đồ! Tôi? Ăn hiếp Yumi?

YM: em không sao hết mà anh!

-còn không sa cái gì? Giải thích cho anh t biết tại sao đi!

YM: thật ra...thật ra là..

TH: em đừng nói nữa! Bora! Tôi không ngờ em khó ưa khó chịu mà còn khó tính nữa đấy?

-*nhướng mày*

TH: em không thích Yumi thì thôi! Còn đi đánh rồi hành hạ em ấy nữa?

-tôi? Đánh cô ta? Anh dập đến mức bầm người cô ta rồi qua đổ lỗi cho tôi ?

TH: HWA BORA!

-*nhún vai, bỏ đi*

"What the heck? Mình tra tấn cô ta? Hảo thật...mình đụng trúng pick me girl rồi.."



End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth