Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What the heck? Mình tra tấn cô ta? Hảo thật...mình đụng trúng pick me girl rồi.."
_______________________
Hôm đấy học xong tôi liền đưa bộ ấm tách mới qua để tặng Kim phu nhân. Thật trùng hợp là cô ả kia cũng có ở đấy.

Kim phu nhân: sao cháu đến mà không báo trước cho bác thế hả Bora.

Bà ấy đi đến ôm lấy một bên tay, đưa tôi vào chỗ ngồi.

Kim phu nhân: đã đến rồi thì ân tối cùng bác nhé! Con dâu bác nấu ăn ngon lắm đấy!

"Ara ara...ra là lúc trước cố tình nấu như đấm vào mồm để lấy lòng tôi ?"

YM: cậu tới ăn cùng nhé Bora~

-được thôi

Căn nhà này...có Yumi quả thạt có chút rôm rả hơn nhiều. Thậm chí tôi còn nghĩ Taehyung thật sự đã tìm được cô gái thích hợp rồi...

Hẵn không còn quan tâm tôi như lúc trước, Yumi đã thế chỗ tôi..thật là hụt hẫng.

Yumi chắc chắn không phải là một người tốt, nhưng để với tới Taehyung thì không còn gì ngoài con đường lập sẵn mưu mô.
____________________
*Hwa gia*

Dùng xong bữa tối, tôi lại về nhà bố mẹ.

-haiz...*nằm lên ghế sofa*

Nhìn lên trần nhà...trong đầu tôi toàn nghĩ về hình ảnh tên Taehyung vui vẻ cùng Yumi trong lúc dùng bữa...cô ta là người đầu tiên mà hắn đối xử như thế..ngoài tôi!

"Trống rỗng quá...cảm giác này rốt cuộc là sao cơ chứ..? Thật khó chịu!"

"Anh ta đã thay đổi rồi"

"Không tin mình"

"Lập hôn ước với người khác...nhưng lại muốn mình?"

Bố mẹ tôi vẫn chưa về, người giúp việc cũng đi về hết cả. Căn phòng tối cứ thế mà bao bọc lấy tôi.

"Du học.."

Hai chữ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, lúc trước bố có bảo rằng: "con nên đi du học, ở đây con không thể phát triển được! Chỉ dậm chân tại chỗ thôi!"

Tôi còn nhớ rằng lúc đó tôi từ chối, nhất quyết không đi vì muốn ở lại với hắn. Lúc đấy cả hai cứ như nam châm vậy...

-...*ngồi dậy đi đến cầm lấy điện thoại bàn, bấm số*

"Được rồi!"

-bố..ngày mai con sẽ đi du học!

________________________
Hôm nay tôi lên trường để lấy những món đồ cần thiết, đồng thời để nói lời tạm biết với NamJoon

NJ: em đi thật sao?

-*khẽ gật đầu*

NJ: tôi sẽ đi với em!

-đừng...em muốn tập trung học! Xong xuôi em sẽ về!

NJ: nhưng tại sao lại đột ngột như thế chứ?

-chỉ là muốn phát triển bản thân thôi

NJ: đi mạnh giỏi..có dịp tôi sẽ qua thăm em

Anh ta hôn lên trán tôi, rồi nở một nụ cười.

"Thật ấm áp"

____________________
*sân bay Incheon*

-em đi đây, anh ở lại mạnh giỏi nhé!

JM: đến nơi nhớ báo cho tôi biết! Đi mạnh giỏi nhé!

-ừm..*cười*

?: tiểu thư! Tới giờ rồi ạ!

Tôi đưa vali cho quản gia rồi đi thẳng vào trong...cứ thế mà dần dần rời xa nơi này.

"Cuối cùng thì cũng không vướng bận gì nữa rồi"

TH: JIMIN! Bora đâu!? Nói!

Hắn chạy đến túm lấy cổ áo Jimin hỏi.

JM: lên máy bay được 5 phút rồi

TH: chết tiệt!

Hắn vò đầu.

JM: không sao đâu, vì tương lai cả thôi *bỏ ra xe*

Taehyung này rốt cuộc là sao đây chứ? Hắn ngày đêm muốn ôm cô, muốn cô là của riêng mình. Nhưng vì tương lai của bản thân mà đánh cược cả tình cảm của mình..có đáng không?

____________________________
*3 tháng sau *

YM: KIM TAEHYUNG! *xông vào phòng làm việc*

?: cô Lee! Cô không thể tự tiện xông vào như thế!

TH: có chuyện gì?

Hắn cầm một xấp giấy tờ lật qua lật lại. Miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn không hề lay động.

YM: ANH DÁM LỪA GẠT GIA ĐÌNH TÔI! ĐỒ KHỐN!

TH: đừng quên là chính tay lão già đó đã kí tên lên hợp đồng! Cô ăn nói hàm hồ gì thế?

YM: ANH DÁM...!

TH: đưa cô ta ra ngoài *vẩy tay*

Kim Taehyung ngày nào bây giờ đã trở thành chủ tịch của một công ty lớn. Sau 3 tháng, hắn đã thay đổi quá nhiều!

?: thưa chủ tịch...

Một người mặc đồ đen bước vào.

TH: chuyện tôi nhờ ông sao rồi?

?: thông tin của cô ấy được bảo mật rất chặt chẽ...tôi không thể-

TH: TÔI TRẢ TIỀN CHO MẤY NGƯỜI ĐỂ NHẬN LẠI CÂU NÓI NÀY HẢ?

?: ch..chủ tịch bình tĩnh! Cô ấy như bốc hơi vậy!  Cứ suốt ngày ở trong nhà...nhưng có một người đàn ông cứ mỗi tháng lại đến nhà cô ấy, theo tôi được biết thì cậu ta tên Kim NamJoon, tôi cung  qua trường điều tra nhưng bên đấy không chịu tiết lộ bất kì thông tin nào về cô ấy hết ạ!

TH: chết tiệt!

?:...

TH: còn đứng đó làm gì!? CÚT!

?: vâng vâng!! *liền đi ra ngoài*

Từ lúc cô đi, hắn như gã điên vậy! Tâm trí lúc nào cũng chỉ có cô. Rất muốn biết cô đang làm gì, đã ăn gì chưa, trong đầu cô nghĩ gì...nhưng không thể! Tất cả sự cố gắng đều đem đi đổ sông đổ biển cả..bản thân vẫn không ngờ cô lại muốn rời xa hắn như thế...

"Tại sao..TẠI SAO TÊN NAMJOON ĐƯỢC CÒN TÔI THÌ KHÔNG CHỨ!?"_TH's pov

__________________________
Chỉ sau ba tháng tôi đã cho ra được rất nhiều bản thiết kế mới. Tên tuổi cũng càng ngày đi lên hẳn. Mỗi ngày đều làm bạn với mấy bức tường..tôi không muốn ra ngoài vì...bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao nữa...

________________________
*16:00 pm*_Seoul - Hwa gia

Ông Hwa: có chuyện gì mà hôm nay cháu qua tìm ta thế?

TH: cháu nghĩ bác nên đón Bora về Hàn lại ạ!

ÔH: tại sao? Con bé đang rất ổn định mà cháu?

TH: em ấy cứ nhốt mình trong nhà suốt thôi! Nếu về lại đây thì vẫn có người chăm sóc, không những thế bác cũng có thể thuê giáo sư bên đấy để em ấy tiếp tục học! Cháu sợ em ấy ở một mình suốt sẽ bị tự kỉ đấy ạ!

ÔH: hm..

TH: bác không muốn con gái rượu của mình bị gì đâu nhỉ? Nếu được chính cháu sẽ bay qua Pháp đón em ấy về!

ÔH: được! Cháu hãy đưa con bé về đi nhé!

TH: vâng! *nắm chặt lòng bàn tay*

Tâm trạng hắn chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn và thoả mãn như bây giờ! Cứ như một con hổ đói tìm được con mồi vậy!

"Em đợi đấy!"_TH's pov

TH: *nhấc điện thoại lên* lấy cho tôi một vé bay đến Paris sớm nhất!

___________________
*00:30 am* _ Avenue Montaigne-Paris

-aigo~ đi ngủ thôi!!

Tôi vừa tắm rửa sau khi hoàn thành công việc. Lên giường, đắp mền, tắt đèn...nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ...và...

*reng renggg*

-wtf!? Gì vậy trời!!!!

Tôi cố làm lơ nó đi, nhưng lần 1, lần 2...nếu không bắt máy thì tôi không biết nó sẽ kêu tới bao giờ đây!

-nghe!

Bố: bố đây

-ô!? Con xin lỗi! Có gì không bố? *giật mình tỉnh ngủ*

Bố: con chuẩn bị đồ đi nhé!

-ơ!? Bố-

Bố: vậy nhé con gái!  *cúp máy*

-aishhh!!! Rốt cuộc là gì vậy chứ!!!



End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth