Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ! Tôi phải đi ngủ để lấy sức ngày mai còn dậy sớm làm việc!

___________________
*12:46 pm*

-cái này...vẽ-

*king koonggg*

-huh? Ai vậy nhỉ? NamJoon vừa đến tuần rồi mà? *bỏ bút xuống*

Tôi chạy ra mở cửa.

-ai vậy ạ...*mở cửa*

TH: là tôi!

Hắn liền lao vào ôm chặt lấy tôi.

-này! Sao anh lại đến??

Cánh cửa dần dần đóng lại, tôi đứng bất động trong lòng hắn..đầu óc hỗn loạn, tôi không biết nên ứng xử như thế nào nữa!

Tay tôi đặt ngay lồng ngực hắn...

"Tim anh...sao lại đập nhanh thế?"

TH: cứ thế này...3 phút thôi..

3 phút trôi qua...5 phút...6 phút..

-Taehyung...em mỏi chân =_=

TH: em tin tôi không Bora..?

-về việc gì?

TH: tôi không có gì với Yumi hết

-....không biết *đẩy Tahyung ra* anh đi về đi, tôi đang bận *nói rồi quay lưng đi vào phòng làm việc*

"Đúng là điên thật! Em tin tôi không? Ẹc...tôi mà tin anh mới lạ!"

_________________
*17:00 pm*_Paris

-aigoo *vươn vai* cuối cùng cũng xong!! *ấn nút nộp bài*

Tôi tha cả cơ thể uể oải về phòng ngủ.

-*mở cửa *

-...huh?

Hắn ta đang nằm trong phòng tôi, ôm gối ngủ ngon lành. Túi và quần áo thì vứt lăn lóc trên sàn.!

-haiz..

Tôi lặng lẽ đi đến gom quần áo để gọn vào một chỗ. Biết hắn đã lên chức chủ tịch..tôi cũng khôm muốn phá hỏng giấc ngủ của người đàn ông này. Gánh trên vai cả công ty mà còn bỏ hết viêc bay qua tận đây đưa tôi về...

Tuy có ghét hắn thật...nhưng tôi là một con người rất dễ mềm lòng. Nếu không tôi đã sớm túm đầu hắn vứt ra khỏi nhà mình rồi!

Trong lúc tên này say giấc, tôi đã đóng gói xong hành lý để chuẩn bị bay lại về Hàn.

___________________
*19:30pm*_Paris

-DẬY! *lay lay người hắn*

TH: ưm...không *quay qua chỗ khác*

-NamJoon à, tên này không dậy thì chúng ta đi thôi!

TH: sao thằng nhóc đấy lại ở đây!?

Hắn ngồi bật dậy, căn phòng tối om chỉ có một vài ánh đèn đường từ ngoài chiếu vào. Cái mặt đờ đẫn mới ngủ dậy chưa gì đã cau mày lại khiến tôi không nhịn được mà cười.

TH: em cười gì?

-ra là anh vẫn ghét NamJoon quá nhỉ? *vẫn cười*

TH: em trêu tôi?

-em gọi anh dậy chứ trêu cái gì?

TH: mà sao em lại gọi tôi giờ này? Rạng sáng mai mới bay cơ mà?

-em muốn đi ăn, em đói rồi!

TH: *gãi gãi đầu* em ra ngoài đợi tôi một chút.

-nhanh lên đấy!

_____________________
*19:45 pm*_Paris

Outfit:

TH: đi thôi

Cả hai khoá cửa rồi bước ra đường. Bầu không khí se se lạnh này thật thích! Từ lúc đến thì đây là lần thứ 2 tôi bước ra đường.

TH: em không ra đường..làm sao mà em biết được quán ăn?

-em có từng tự đi, đây là lần thứ 2!

TH: vậy chúng ta đi ăn ở đâu đây?

-từ từ rồi anh sẽ biết

Chúng tôi liền đón một chiếc taxi đi đến tới chỗ ăn.

______________________
*đến nơi*

Cả hai bước xuống xe và tiến vào trong.

-aigoo *đặt giỏ, ngồi xuống*

NV: 2 vị dùng gì ạ?

-Hwa Bora..cho tôi như cũ nhé! Cảm ơn

NV: vâng!

TH: wow! Em từng đến đây rồi à?

-em hay đặt đồ ăn ở đây, nên họ biết tên luôn *cười*

Hắn ngây người nhìn cô say đắm...

-ở bên đây cuộc sống rất thích...có điều hơi chán tại vì em không có bạn để trò chuyện nhiều..

Hắn nghe từng câu nói của cô hắn đều nghe cả. Hắn biết cô rất muốn ở đây, nhưng nếu như vậy thì hắn không thể bên cô, không thể biết thông tin của cô...vì yêu, sự ích kỷ của bản thân hắn trỗi dậy!

"Làm gì nhìn mình dữ vậy trời.."

______________________
Ăn xong, chúng tôi đi bộ một vài vòng ở chân tháp Eiffel. Cảnh đêm hay ngày ở đây đều đẹp cả...tôi đang trách bản thân mình tại sao cứ suốt ngày ru tú trong nhà suốt 3 tháng nay cơ chú? Thật uổng phí!

Đang đi dạo, hắn nắm lấy tay tôi..

Bàn tay to lớn ấm áp đấy thật sự đã bao trọng cả bàn tay tôi!

Không hiểu sao tôi cứ để hắn như thế..chắc cõ lẽ không muốn cả hai rơi vào thế khó xử..

Suốt khoảng thời gian từ tháp Eiffel, lên taxi, rồi về đến nhà..hắn vẫn không chịu buông tay..

-Taehyung ah..anh buông tay được không?

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth