Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*05:30 am*_ Paris

*reng rengggg*

TH: tôi nghe?

?: thưa ngài, chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 1 tiếng nữa!

TH: chuẩn bị xe đi, 30 phút nữa đến đón tôi! *cúp*

Anh tắt điện, nằm xuống đối diện với cô gái của mình.

-có chuyện gì thế?

TH: nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đi

Tôi gắng gượng ngồi dậy, anh ta thì bật cười

-có gì mà anh cười? Tại anh mà em mới thành bộ dạng này đấy! Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

TH: được rồi, để tôi giúp em *tiến đến bế tôi vào nhà tắm* có cần tôi...

-ra ngoài!

- *đóng sầm của vào* biến thái!

______________________
*17:30 pm*_Seoul

*king kongg*

NJ:*mở cửa*

YM: là tôi! Yumi đây!

NJ: mời cô vào nhà

Cả hai ngồi xuống, anh ta rót nước.

YM: anh muốn hạ gục Kim gia đúng chứ?

NJ: đúng!

YM: huh! Để đánh bại tên đấy..chủ có 1 cách duy nhất

NJ: tôi biết

YM: thế anh định làm gì?

NJ:...

Anh ta không nói gì cả, nhìn chằm chằm vào ly trà mà chau mày lại.

"Tôi nên làm gì để không liên luỵ đến em đây Bora..?"_NJ's pov

___________________
*05:40 am*_Seoul

TH: xách giỏ và ra quầy lấy hành li đi!

Anh ta ra lệnh cho vệ sĩ, cả người thì rối rắm không biết bế cô lên bằng cách nào để không bị giật mình tỉnh giấc.

TH: *liều mình bế Bora lên*

"Không ngờ em ngủ say đến thế đấy!"_TH's pov

Anh bất giác cười lên..

Vệ sĩ: thưa...

TH: còn không mau đi?

VS1: vâng!

VS2: chủ tịch vừa cười vì cô Hwa đúng không?

VS1: chủ tịch yêu cô ấy sao?

VS2: aiyya phụ nữ đối với ngài ấy chỉ như vật qua đường, tôi chỉ lo cô ấy cũng sẽ như thế thôi!

VS1: thôi! Dù sao chuyện này cũng tới lượt chúng ta quản! Đi nhanh lên không thôi chủ tịch lại nổi trận lôi đình!

________________________
*11:00 am*_ Hwa gia

-ưm...*mở mắt*

"Về tới nhà rồi sao?"

Tôi ngồi dậy, vào toilet vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi đi xuống nhà.

Qgia: cô chủ ngủ dậy rồi sao? Cô đói chưa?

-bố mẹ cháu đâu rồi ạ?

Qgia: ông bà chủ đã đi nghỉ mát rồi ạ..

-con gái rượu vừa mới về mà bố mẹ đã đi rồi!

Qgia: ông bà chủ cũng có dặn là...

-đừng ấp úng với cháu kiểu đấy! *chau mày*

Qgia: cô sẽ qua Choi gia để phu nhân bên đấy dễ trông coi ạ..

-CÁI GÌ!?

Qgia: ông bà chủ chẳng ưua chỉ muốn cô có người bầu bạn..nên..

- cháu có phải con nít 5-10 tuổi đâu chứ? Không biết đâu! Cháu sẽ dọn lại nhà riêng của cháu!

Qgia: thưa...trong 3 tháng cô đi..ông bà chủ đã bán căn hộ đấy rồi ạ

Tôi thở dài, nắm chặt tay lại...

-cháu sẽ mua căn mới! *hậm hực đi lên phòng*

*RẦM!* (tiếng đóng cửa)

Tôi tiến đến càm lấy cái điện thoại và gọi ngay cho mẹ!

*tút..tút...*

Bà Hwa: mẹ nghe con gái~

-mẹ!! Tại sao mẹ lại muốn con qua nhà Choi ở vậy!??

BH: mẹ muốn con có người bầu bạn thôi

-con không cần!

BH: vậy con qua Kim gia hoặc Park gia nhé?

-Park gia thì lạnh lùng vô tâm lắm mẹ! Còn Kim gia thì...cũng chả có ai chơi với con..

BH: chứ con muốn thế nào?

-bố mẹ bán nhà của con rồi! Con sẽ mua căn mới!

BH: con muốn mối quan hệ giữa 4 nhà bị rạn nứt sao?

-con...

BH: đừng để mẹ nổi giận! *cúp máy*

-aishiiiiii!!!

"Trong 3 nhà thì mình có thiện cảm nhất đối với Kim gia..nhưng mà có tên kia..aaissshiiiii"

Một lần nữa, tôi càm điện thoại lên và gọi cho anh ta.

*tút..*

TH: tôi nghe

-Taehyung!

TH: em nhớ tôi rồi sao?

-anh bị ảo à?

TH: *cười* chứ thế nào đây?

- mẹ em *kể lại mọi chuyện*

TH: thì?

-thì anh gọi điện cho Choi gia là anh đón em qua Kim gia rồi, để họ đỡ phải nghĩ lung tung!!

TH: công của tôi thế nào đây?

-anh đòi công? Anh dám đòi công??

Tôi lên tone giọng

TH: tôi cứu em đấy nhé?

-vậy thôi, em không thèm nữa! Em sẽ tự có cách! *cúp*

TH: này!..đúng là cứng đầu mà..*cười*

Anh bỏ máy xuống tiếp tục làm việc, nhưng trong đầu vẫn cứ có hình bóng cô. Anh tưởng tượng cô đang lúng túng không biết xử lý tình huống này như thế nào...

TH: *cầm điện thoại, bấm số* alo bác Choi?

________________________
*19:30 pm*

Tôi đã và đang ngồi trên xe của tên bá đạo này! Từ sáng đến chiều tôi vẫn rất bình thường, ăn cơm, uống nước đủ cả. Đến 7 giờ tối anh ta đã đậu xe trước nhà, bước vào bảo "em lên lầu chuẩn bị quần áo đi!"

Tôi lúc đó kiểu: "????...gì vậy cha nội?"

TH: giúp em như thế...tôi thật là quá thiệt thòi..

Anh ta nói giọng hờn dỗi

-ở nhà có bác gái đấy, anh đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn!

TH: tôi đâu có nói là sẽ chở em về Kim gia?

-thì....HẢ!?

Tôi liền tỉnh táo lại nhìn ra đường đi, hai bên đều là cây...

"Ôi thôi...lại là căn nhà ngoại ô của anh ta"

TH: em sẽ lời lắm đấy nhé!

-có gì mà lời chứ??

TH: có những đêm nồng cháy tại nhà riêng của tôi 😏

-tên biến thái!

______________________
Tối đến anh xếp cho tôi một phòng riêng, yêu cầu của tôi là thế 🤷🏻‍♀️ không đáp ứng thì tôi xách đồ đi chỗ khác!

_____________________
*06:00 am*

Vì chưa quen giấc nên tôi đã thức nguyên một đêm...chợt nhớ ra là anh ta phải đến công ty.

Vệ sinh cá nhân rồi tôi đi xuống bếp bắt tay vào làm bữa sáng và cơm hộp cho anh ta.

Qgia: tiểu thư! Cô để chúng tôi làm cho ạ!

-không cần đâu ạ! Cháu nấu ăn cũng khá lắm đấy!

_____________________
*07:00 am*

-anh xuống trễ quá đấy!

Anh ta từ trên lầu đi xuống, nghe tiếng bước chân vội vã tôi liền mắng.

TH: sáng sớm mà em đã càu nhàu rồi!

-*dọn bữa sáng*

TH: wow..

-công của anh! Mời chủ tịch Kim!

TH: cảm ơn em~

-em lên lầu ngủ đây! Đi làm mạnh khỏe *đi lên lầu*

TH: ơ kìa?  *nhìn qua quản gia*

Qgia: dạ..cô ấy đã xem phim suốt đêm ạ, tiểu thư còn bảo là chưa quen giấc nên không ngủ được!

TH: con nhóc này thật tình..
______________________
*22:30 pm*

-aigo...đau đầu quá!

Tôi đã ngủ một phát từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối...mở mắt, ngồi dậy...đầu tôi đau không thể tả được!

-bác quản gia ơi! Có ai không ạ!?

Sau một hồi không thấy ai, tôi tự thân đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.

-đâu hết rồi nhỉ..?

Nhìn xung quanh nhà chẳng thấy ai, tôi cầm một cố nước và một viên thuốc đau đầu uống.

-nhà còn gì ăn không ta~mở tủ lạnh* hm...

Nhanh chóng, tôi lấy 2 quả trứng, đặt chảo lên và đổ một chút dầu ăn.

Đúng thế! Tôi sẽ làm món trứng ốp lết ngon nhức nách để ăn cùng bánh mì!

*cạch*

"Taehyung..? Về rồi sao?"

Không nghĩ gì nhiều tôi lại lấy thêm 2 quả trứng để làm thêm một phần ăn nữa cho anh ta.

"Đi về khuya thế này chắc anh đói lắm nhỉ?" *cười*

"Khoan! Mình đang cười cái gì vậy chứ?"

Xong xuôi, tôi đi lên nhà gọi anh ta xuống để cùng ăn...

?: ưm..Taehyung ah..

Cả người tôi bị đóng băng ngay lập tức..

TH: nhanh lên, phục vụ tôi!

Những âm thanh này...Taehyung vẫn cứ ngựa quen đường cũ.

"Huh...anh ta vẫn thế...mình đến cùng vẫn chỉ là một món đồ..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má...cô lại khóc rồi! Nhưng vì lý do gì chứ? Anh ta trêu đùa cô? Hay cô đã quá đa tình, nghĩ anh ta đã yêu cô?

Tôi liền quay lại vào trong bếp...lấy điện thoại ra và gọi cho người đó...

*tút...*

NJ: anh nghe!

-N..NamJoon..hức..

NJ: em làm sao thế? Nói anh nghe!

-Joon ah...

NJ: em bình tĩnh...có chuyện gì?

-anh đón em đi..hức..em..

NJ: được rồi, em gửi định vị đi! Anh đến liền!

-*cúp máy*



End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth