Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tưởng tượng nếu anh mà đè tôi ra làm thêm một trận mở màn cho ngày hôm nay nữa thì chắc tôi sẽ khóc nguyên một buổi mất!
_________________
Vệ sinh cá nhân xong, tôi nhanh chóng đi xuống đi xuống dưới nhà.

Thấy tôi xuống, anh nở một nụ cười rồi đứng dậy chạy đến bên, đỡ tôi ngồi vào bàn.

NJ: bacon và trứng ốp lết em thích *cười* anh không làm mặn đâu! Em thử xem

-hm...*ăn thử một miếng*

NJ: em thấy sao?

-hơi nhạt :)

NJ: aigo...

-lần sau đồ ăn cứ để em làm! Anh thì chỉ cần rửa bát thôi

NJ: anh biết rồi ~

-cơ mà...hình như hôm nay anh có hẹn đấy, đừng để trễ hẹn nhé!

NJ: hẹn? Với ai?

-hôm qua em thấy tin nhắn đề là chữ Y..người Y ấy

NJ:...à..àh..anh biết rồi *cười* cảm ơn em đã nhắc nhé!

___________________
*16:30 pm*

-Joon ah! Anh muốn ăn gì cho bữa tối? Mà quên..anh đi ăn cơ mà...

Tôi nằm trên giường lướt lướt điện thoại, còn anh thì ngồi trên bàn làm việc để xem một đống giấy tờ.

NJ: anh để giành bụng về ăn tối với em *nhìn tôi cười*

-nhưng mà khách anh sẽ thấy ngại đấy..anh cứ ăn đi! Ngày mai rồi tụi mình ăn chung

NJ: ừm..vậy cho anh nợ em hôm nay nhé~ *cười*

__________________
*18:00 pm*

NJ: em định đi chợ sao?

-ừm!

Một tay tôi càm giỏ, một tay mang giày để chuẩn bị đi chợ nấu bữa tối.

NJ: để anh đưa em đi

-không cần đâu! Em muốn đi một mình cơ!

NJ: anh đưa em đi!

-em không muốn bị kiểm soát, anh nhớ chứ? *tôi thả lỏng cơ mặt quay qua nhìn anh*

NJ: anh...*mặt lo lắng *

-có gì em sẽ gọi anh, vậy nhé!!

Chưa kịp để NamJoon nói gì, tôi đã mở cửa đi ra ngoài.

____________________
*18:45 pm* _siêu thị

"Tối nay ăn gì nhỉ...? Cơm? Mì? Đồ tây? Aigo..."

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy...

-chắc mình lo lắng quá rồi...

Cầm lấy một vài loại rau củ rồi tôi bước ra quầy tính tiền. Bỗng nhiêm tôi lại thèm tokkboki! Nhà Joon thì đã có sẵn tương ớt và bánh gạo và xúc xích rồi, chỉ cần thêm một vài loại rau nữa là sẽ thành một bữa ăn healthy~

Mua xong tôi ra trạm xe buýt để đón xe về..vì đang ở nhờ nên tôi không có xe để đi =_=...

Mà cũng lạ thật..tôi đi từ hôm qua đến giờ nhưng vẫn chưa có cuộc gọi nào, đúng là chuyện lạ có thật mà!

*reng rengg...renggg*

-jimin sao? Làm gì mà gọi giờ này vậy?? *bắt máy* alo?

JM: Bora! Mau đến Kim gia nhanh!

-mắc gì?

JM: Taehyung vừa ngã cầu thang..em mau tới đi! Không có nhiều thời gian đâu!

-té thì liên quan gì?

JM: Taehyung! Taehyung! *cúp*

-yah! PARK JIMIN!?

Bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục đứng ngóng xe đến.

"Nhưng có sao không nhỉ..? Không được! Lỡ hai người đấy lại giở trò gì thì sao..?"

Tôi nhìn xuống mặt đường suy nghĩ đi..suy nghĩ lại. Không biết rốt cuộc đấy là sự thật hay lại giở trờ đây?

*xe đến*

-bác cho cháu đến...

__________________
TH: yah! Bora có đến không thế?

JM: một người như Bora không muốn đến cũng phải đến thôi, đợi đi! Giờ thì..cô em hãy vẽ cho tên này một vết thương thật là chân thật nhé?

Jimin nói chuyện với một cô ả đang ngồi trên đùi mình.

?: vâng~ nghề phụ của em mà~

TH: nhanh chân lên đừng lề mề nữa!

__________________
*19:30 pm* _Kim gia

Tôi để bịch đồ ăn lên bàn gần vườn hoa hồng rồi đi vào trong.

Hôm nay không có ai ở dưới phòng khách hết...chắc ông bà Kim đã đi đâu đấy rồi..?

Nhìn hết xung quanh không thấy ai, tôi đi lên lầu.

-....

Đứng trước cửa phòng hắn...tôi cảm thấy do dự..một nửa lo lắng, một nửa lại muốn hắn nằm im đấy đi cho rồi!

*cốc! Cốc! Cốc!*

JM: nằm vào! nằm vào! Tao đi về rồi mày mới được tỉnh dậy đấy nhé!

JM: *mở cửa*

-Jimin..Taehyung thế nào rồi?

JM: vào đi

Bước vào trong...tôi thấy một nữ y tá, tên Taehyung thì đang nằm bất động trên giường.

Tôi tiến đến ngồi xuống.

-rốt cuộc là thế nào?

JM: anh không biết, có vẻ là nó nghe tin gì đấy...có lẽ là của em nên mới hối hả như thế.

-bác sĩ bảo thế nào?

JM: bác sĩ bảo là có lẽ Taehyung sẽ mất trí nhớ tạm thời

-thật á!?

TH: ưm...đây là đâu..?

-...

JM: n..này!

"Cái thằng này! Dặn là mình về rồi mới dậy cơ mà!?"_JM's pov

TH: cậu là ai thế..?

JM: hả?

TH: tôi đang nói chuyện với cậu đấy tên này?

-là Jimin, bạn thân anh đấy!?

Hắn chau mày lại tỏ ý khó hiểu.

-anh nhớ em không!?

TH: em là Bora! Đương nhiên tôi nhớ chứ!?

JM: đi đứng kiểu gì đây không biết!

JM: à! Anh có việc gấp phải đi! Bora chăm Taehyung nhé!

-what..?

Nói rồi Jimin vội cầm áo khoác lên ra về. Cô y tá kia cũng nhanh chóng đuổi theo sau Jimin.

-anh có người bạn tốt thật đấy Taehyung ạ..

TH: cảm ơn em

-tên ngốc, bố mẹ anh đâu?

TH: ngốc? Tôi ư?

-chính xác!

TH: bố mẹ đâu làm sao mà tôi biết?

-để em kêu bác quản gia đến chăm sóc cho anh

Tôi đứng lên quay người định đi tới bàn làm việc để gọi cho bác quản gia thì hắn nắm lấy tay tôi

TH: đừng!....tôi không muốn..người lạ chăm sóc

Hắn rụt rè nói

-haiz..

____________________
*nhà hàng XX*

YM: kế hoạch sẽ là như thế! Anh thấy thế nào?

Cô ta lên tiếng hỏi người đàn ông ngồi đối diện mình, trên tay cầm lấy cầm một điếu cigar rít một hơi.

NJ: tôi..

YM: đảm bảo chỉ doạ tên thối tha kia một chập..rồi lấy lại tất cả những gì thuộc về anh!

Ả phà hơi thuốc vào mặt NamJoon.

YM: rồi sau này anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với NGƯỜI ANH YÊU!

Anh nắm chặt lòng bàn tay..

NJ: tôi đồng ý!

Yumi liền nở một nụ cười đắc ý.

YM: hợp tác vui vẻ


Emd chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth