Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng tắm rửa lại thật sạch xà phòng trên người mình rồi mặc đồ, tắt TV.

NamJoon đưa cho tôi một chiếc t-shirt màu đen dài gần đến đầu gối.

"Chết thật...lại không mang theo đồ lót"

Nhìn mình trong gương..tôi cười gượng cho qua rồi bước ra ngoài.

Anh ta ngồi chống cằm, cặp chân mày có hơi chau lại..chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

-anh làm gì thế? *đi về phía NamJoon*

NJ: anh đang xem cái này.

-hm~ ra là anh cũng chơi chứng khoán sao?

Vừa nói, tôi vừa chui vào lòng NamJoon ngồi.

-anh chỉ biết xem mấy thứ chán ngắt này thôi hả =_=?

Người tôi hơi ưỡn về phía trước, hai tay chống lên cạnh bàn.

NJ: chứ em muốn thế nào hửm?

Tay anh luồn qua ôm lấy eo tôi, mặt tiến gần áp vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương cơ thể hoà với sữa tắm.

-ưm...em muốn xem phim!

NJ: phim lúc nãy?

-kh..không phải nha!

NJ: này...anh cũng là đàn ông đấy...

Anh vén tóc tôi qua một bên, mũi nhẹ lê từ bả vai lên đến cổ.

-ah..

Tôi xoay người lại đối diện với anh

-ưm..NamJoon..

Chẳng mấy chốc mà vết hôn đã đầy cổ...

-đừng NamJoon ah..* dùng chút lực yếu ớt đẩy ra*

NJ: Bora...*mặt đối mặt * đừng bao giờ...đùa giỡn với tôi thế này!

-*gật đầu*

Anh buông tôi ra, đứng bật dậy và đi thẳng vào nhà tắm.

-phù...hết cả hồn!

___________________
Taehyung điên tiết gọi điện cho ai đó, sốt sắng đi qua đi lại:

TH: mẹ kiếp! Tao quên mất là Bora có ở nhà!

JM: do mày bất cẩn thôi...mà tự nhiên mày đưa con điếm đấy về nhà làm gì thế?

TH: aishi!!!! *hất đổ hết đồ trên bàn*

JM: mày đập đồ cũng chẳng giải quyết được gì đâu

TH: chứ tao phải làm gì đây!?!

JM: đợi đi, tao sẽ giúp mày...

______________________
*tingg*

"Có tin nhắn...không phải điện thoại mình"

Tôi lại nhìn qua phía điện thoại của NamJoon...

Màn hình điện thoại sáng lên.."tôi đợi anh ở nhà hàng XX, bàn 17"

"Ai đây..? Y?"

Cái tên hiện lên là chữ Y?

- Y...? Uiss....

Tôi cầm lấy điện thoại của mình đi xuống dưới nhà, vì lúc nãy NamJoon có lấy đồ ăn...không ăn thì lại uổng phí quá!

Bước xuống gần đến phòng khách "2 lát sandwich có đủ no không đây =_=?"

*ọc ọc ọc* (tiếng bụng kêu)

-đợi chút sẽ được ăn no thôi *xoa xoa bụng*

Tôi cầm đĩa sandwich đi xuống bếp, đặt lên bàn. Tiếp đến là mở ngăn tủ để kiếm mì gói.

-woa! Có mì nè!

__________________
*wc*

NJ: chết tiệt! Mãi khong xuống là sao!?

Anh ngồi trong nhà tắm, tay vuốt lấy vuốt để cậu em đang dựng đứng của mình. Nãy giờ đã gần 20 phút trôi qua nhưng có vẻ mó không có dấu hiệu muốn hạ xuống!

NJ: fuck!

Anh kéo quần lên rồi đi ra khỏi phòng.

__________________
-nước lâu sôi thế nhỉ?

Tôi vẫn đứng dưới bếp cặm cụi với gói mì.

Bỗng nhiên có người áp sát tôi từ phía sau...

"Có..cái gì đó.."

-NamJoon! *quay lại*

Anh nhấc tôi ngồi lên thành bếp, tay luồn vào trong kéo đứt đồ trong của tôi, tiếp đến anh nhanh chóng cởi luôn thắt lưng và kéo khoá quần xuống để lộ ra gậy to đang cương cứng.

-yah!

NamJoon nhấc bổng tôi lên, mỗi chân của tôi nằm gọn ở mỗi bên tay anh.

-Joon ah...áa!

Cự vật ấy đâm thẳng vào bên trong tôi mà không có một chút mơn trớn nào. Nó khô khốc ma sát mạnh với bên trong cô bé khiến tôi rít lên.

-NamJoon..em đau! *nắm chặt áo Joon* NamJoon...

Hai tay anh bóp lấy mông tôi, nâng len rồi hạ xuống từng nhịp nhẹ nhàng.

-ah..

NJ: Bora...*hôn*

Một lúc sau, khi bên dưới trở nên trơn tru hơn, không còn những cái nhấp nhẹ nhàng như ban đầu nữa.

-ức..ah..nh..nhẹ NamJoon..

Hông anh bắt đầu di chuyển mỗi lúc mỗi mạnh hơn. Những tiếng nhóp nhép và da thịt chạm nhau làm tôi xấu hổ lấy tay che mặt.

-em..NamJoon..em sắp..

NJ: tới đi babe..ugh..anh..

-ahhh *bấu chặt*

Xong, tôi rụng rời chân tay tựa vào lòng NamJoon.

Vật cứng kia vẫn chưa chịu rút ra, vẫn tư thế đấy anh đưa tôi ra phòng khách, đặt tôi nằm xấp xuống sofa rồi nâng hông tôi lên rồi tiếp tục vận động.

________________________
*09:30 am*

Ánh nắng len lỏi vào phòng chiếu thẳng lên mắt làm tôi thức giấc.

-shit! Chói quá đi mất!

NJ: mới sáng sớm mà em đã cọc cằn thế rồi sao?

Trong cơn mơ màng tôi từ từ mở mắt ra...

-NamJoon...

NJ: dậy thôi! Chúng ta xuống ăn sáng nào *nhẹ hôm trán Bora*

Tôi đang nằm trong lòng của NamJoon...không biết có nên tin tưởng người đàn ông này hay không? Nhưng anh luôn mang đến cho tôi một cái gì đó rất ấm áp, rất an toàn mà tôi chưa từng cảm thấy ở Taehyung...

-nhưng quần áo...

NJ: anh vừa mua cho em vài thứ, anh để trên kệ ngay kia đấy!

-ừm...

Định ngồi dậy thì cơn nhức mỏi từ phía hạ thân lại truyền đến!

-aaa!

"Tại sao mình toàn ngủ với mấy tên trâu bò thế! Mẹ kiếp đau chết đi được!"

NJ: em sao thế?!

Tôi quay qua liếc NamJoon rồi đánh một cái rõ mạnh lên bắp tay anh ta.

-tại mấy người cả đấy! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

NJ: hahaaaha *phụt cười*

-anh cười gì!?

NJ: không...e hèm! Để anh giúp em thay đồ nhé? *nháy mắt*

-không!

NJ: dù sao anh cũng thấy hết rồi, em không cần phải ngại~

NamJoon tiến tới úp mặt, ôm lấy hông tôi.

-KHÔNG! ANH ĐI RA NGOÀI!! *nói lớn*

NJ: rồi! rồi! Anh đi :(( có gì cần cứ kêu nhé, anh sẽ giúp!

Nói rồi anh ta đứng dậy, đóng cửa cẩn thận rồi đi xuống dưới nhà.

"Điên mất!"

Tôi tưởng tượng nếu anh mà đè tôi ra làm thêm một trận mở màn cho ngày hôm nay nữa thì chắc tôi sẽ khóc nguyên một buổi mất!

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth