Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn biết nhau từ khi còn nhỏ, cả hai đã từng là đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau, chỉ là nhà cậu gặp biến cố, cậu phải cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Sau này khi gặp lại, cũng đã là bốn năm sau đó, gia đình cậu sau khi phá sản, ba cậu phải vào tù, cậu ở cùng mẹ. Sau khi trở về lại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ cậu đủ mua một căn nhà, trùng hợp thay, bên cạnh là nhà của hắn.

Cậu cùng mẹ đến chào hỏi hàng xóm, nhìn mẹ của hắn đang vui mừng khi gặp lại hàng xóm cũ, cười nói không thôi, cậu bên cạnh ôm lấy số quà mà mẹ mình định tặng. Gật đầu chào hỏi, cười cho có lệ.

"Lâu quá rồi không gặp! Hiếu đã lớn thế này rồi à!"_Mẹ hắn nhìn cậu.

"Thằng bé năm nay học 11 rồi đấy chị!"_mẹ cậu cười.

"À! Phải rồi! Thằng bé bằng tuổi với Anh Tú mà!"

Đang nói chuyện, một đám bạn đi vào, cậu nhìn theo số người đó, trong số đó, có một người vừa lạ vừa quen.

"Anh Tú! Đây là dì Linh, lúc trước ở cạnh nhà mình, con còn nhớ không!?"

"Chào dì!"_hắn gật đầu rồi đi vào cùng mấy người kia, không để ý tới cậu.

"À! Dạ thôi, tui về, khi nào rãnh sẽ qua chơi với chị nha!"

"Khoan! Còn chưa vào nhà mà!"

"Dạ thôi! Tôi còn phải đưa thằng Hiếu nhập học! Vậy hẹn bữa khác nha chị!"

"Ờ! Nhớ đó nha!"

Cậu đưa quà cho mẹ hắn rồi cùng mẹ đi nhận trường, sau bao năm về lại nơi này, cậu không có gì, ngoài cảm giác nhớ ba. Quay về đây là do cậu nhận được học bổng, chứ nếu không thì cũng không về đây.

Trường học

"Hiếu này! Con ở đây, mẹ gặp hiệu trưởng rồi về nhé!"

(Gật đầu)

Cậu hầu như rất ít nói chuyện, ở trường cũ cũng hay bị bắt nạn, do một phần cậu có khuôn mặt nổi bậc hơn những bạn nam khác, rất đẹp trai, nhưng lại ít nói, lầm lì.. còn thêm cả việc học giỏi, nên hầu như ở trường cũ, cậu là người luôn bị người khác đưa vào danh sách đen. Nữ thì không nói gì, chỉ có những nam sinh là có thù với cậu.

Sau khi nhận đồng phục và lớp, cậu cùng mẹ về nhà.

Bùi gia

Hắn cùng tụi bạn vào phòng, nói tiếng học nhóm chứ thật ra là chơi game.

"Đại ca! Anh xem, cái thằng nhóc khi nãy ở trước cổng là ai!? Sao có thể đẹp trai đến vậy nhỉ!?"

Hắn không nói gì chỉ im lặng chơi game. Là ai!? Hắn có chút nhớ ra cậu nhưng cũng không bận tâm lắm.

"Anh Anh Tú! Ngày mai chúng ta cúp tiết đi! Dù sao tới tiết bà cô đó, em cũng không muốn học cho lắm!"

Hôm sau, cậu thức dậy sớm, nấu bữa sáng cho mẹ rồi mới ra khỏi nhà, đến trường. Đó như một thói quen, lúc trước cậu cũng thức sớm nấu cơm, để khi mẹ cậu thức dậy, có thể ăn rồi đi làm, cậu là một đứa con hiếu thảo, cậu cùng với đồng phục mới lên đường tới trường. Cậu đi ngang qua nhà hắn, thấy hắn đang được tài xế riêng đến đón đi học, chỉ là một cái lướt qua...

Cậu đi bộ tới trường, nhìn học sinh đang cùng nhau đến trường. Sau khi đến cậu đi thẳng vào lớp học, lựa đại một chỗ ngồi. Đợi đến khi nhiều người vào. Từng người đi vào, chỗ trong lớp cũng dần kín lại. Cậu tránh né người lạ nên trốn ở bàn gần cuối. Đến khi tiếng chuông vào học, cậu mới cảm thấy nhẹ người hơn một chút....Giáo viên bước vào, gõ bàn.

"Các em! Hôm nay cô vào sớm hơn mọi ngày! Để giới thiệu cho các em bạn học mới!"

"Bạn học mới!"_mọi người bắt đầu bàn tán.

"Đâu rồi nhỉ! Bạn học mới!"_cô tìm kiếm.

Cậu ở bàn cuối, từ từ đứng dậy.

"Là em! Thưa cô!"_cậu rụt rè.

"À! Em giới thiệu cho mọi người biết đi!"_cô cười.

"Em là Trần Minh Hiếu!"

Cậu nói xong thì lại cúi đầu, ngồi xuống ghế, mọi người bàn tán không ngừng, cô cũng có nghe hiệu trưởng nói về tình trạng của cậu, học giỏi nhưng lại rất ít nói bên cũng không làm khó cậu. Tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm, nên cô cũng bắt đầu dạy học, chỗ ngồi cũng không đổi, cậu ngồi luôn ở đó. Đang ngồi học thì một lực đẩy mạnh, khiến cho ai cũng chú ý đến cánh cửa thiếu nghị lực. Cậu vẫn không chú ý đến, nhìn lại bảng chép bài. Cô nhìn người đang ở ngoài cửa.

"Bùi Anh Tú! Sao em lại đến muộn vậy hả!"

"Kẹt xe!"

Hắn lạnh lùng đáp lại, đi sau lưng còn có hai ba người nữa, cô bất lực, quay lên giảng bài tiếp, còn hắn thì về chỗ ngồi của mình, chỗ của hắn là phía sau bàn, bên phải bàn của cậu, đám đàn em cũng bên cạnh. Hắn vừa xuống đã nằm luôn xuống bàn mà ngủ, cậu bên này bỏ hết lời xù xì bên ngoài, tiếp tục nghe giảng.

Hai tiết trôi qua cứ như vậy, ra chơi rồi mà cậu vẫn còn học, đang giải bài tập, một hộp sữa đặt lên bàn. Cậu ngước lên.

"Bạn học mới! Tớ mua tặng cậu đó!"_cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cậu.

"Cảm ơn! Nhưng.. tôi không cần đâu, cảm ơn cậu!"

Cậu lấy hộp sữa, đưa lại cho cô gái đó, lạnh lùng làm bài tập, cô gái đó cứng người, đang ấp úng không biết làm gì thì một người đi lại, lấy hộp sữa uống.

"Mạnh Hùng! Cậu dám!"_cô gái đó tức giận.

"Anh Anh Tú ở đây! Cô lại không đưa! Đi đưa cho tên này..!"

"Cậu..!"

Cô ấy tức giận, cậu ngồi ở bên cạnh cuộc chiến đó, ồn ào gây khó chịu, cậu lấy tai phone ra, nghe nhạc làm bài tập. Hắn ở phía dưới, nhìn bóng lưng của cậu. Cảm giác là rất lâu rồi...

"Lâu rồi không gặp! Bạn cũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro