Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, cậu vẫn ở lại học, làm hết số bài tập trong đề cương, nhìn trời đang mưa, dù sao hôm nay cũng không đem theo ô, nên ở lại học cũng vừa bỏ thời gian. Cứ tưởng là mọi người về hết, nào ngờ còn mấy người ở lại lớp học.

"Anh Anh Tú! Nhật Anh hẹn chúng ta mấy giờ!?"_Mạnh Hùng ngồi trên bàn, vừa hút thuốc vừa nói.

"Tụi nó hẹn 2h sau sân trường!"_Du Hoàng ở phía trước hẳn đang ăn mì.

"Tụi mình có 5 người! Sợ gì tụi nó chứ, có đúng không! Lưu Tấn!"_Tuấn Anh bên cạnh hắn, ném phấn lên trên.

"Tụi bây đừng quên! Tụi nó không ngu mà chuẩn bị mấy thằng!"_Lưu Tấn nhìn cậu ta, quay qua nhìn hắn.

"Tụi bây chuẩn bị đi!"_hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, gần bàn của cậu.

Hắn nổi tiếng ở trường là lão đại, đánh nhau ngàn lần cũng không bị đuổi học, vì ba hắn là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng. Kẻ chóng lưng lớn như vậy, ai mà dám đụng đến, kể cả khi đánh nhau đến chết người, cũng chả ai dám chen vào. Trương Mạnh Hùng, con trai của Trương gia, nổi tiếng với cửa hàng trang sức không thua ai ở cái đất đầy tiền tài này. Du Hoàng, là người đánh nhau giỏi thứ hai của nhóm. Là con trai của một tiệm bán đồ ăn gần trường. Không mấy giàu có nhưng rất được lòng hắn. Tuấn Anh, một người bạn rất thân của hắn từ lúc còn học lớp 9, cháu trai của hiệu phó trường. Lưu Tấn, thiếu gia của Lưu thị, lạnh như băng ở Nam cực nói không với gái.

"Ê mà học sinh mới! Cậu hôm qua là hàng xóm của anh Anh Tú đúng chứ!"_Mạnh Hùng nhảy xuống bàn, chạy lại chỗ cậu.

Cậu nghe tai phone không nghe thấy những gì Mạnh Hùng nói.

"Bạn học mới!"_Mạnh Hùng lay người cậu.

"H...hả!?"_cậu ngước lên, lấy tai phone ra khỏi tai.

"Hôm qua chúng ta gặp nhau rồi đúng không!?"_Mạnh Hùng hỏi.

"Tôi..không biết!"

"Anh Anh Tú! Phải người hôm qua, đúng không anh!"_Mạnh Hùng nhìn hắn.

"Đừng làm phiền học bá! Để cậu ta yên! "_hắn đi lại, nằm lấy cổ tay gã kéo ra khỏi vai cậu.

"Dạ!"_gã uỷ khuất đi về lại chỗ mình.

Cậu nhìn hắn, hắn bây giờ đã khác, không còn là cậu nhóc đáng yêu năm nào nữa... Cậu cúi đầu, tiếp tục làm bài tập. Đến gần 2h chiều, mấy người kia cũng đi đâu mất, cậu ngồi học bài đến hơn nửa tiếng nữa mới về, trời mưa vẫn còn...chỉ là không còn lớn như trước nữa.

Cậu đi ra khỏi sảnh lớn, nhìn trời mưa bên ngoài, hình như nhóm người của Mạnh Hùng đang đánh nhau, cậu định đi về bằng cổng sau nên mới đi về phía sau..nào ngờ lại...cậu nhìn hắn đang điên cuồng đánh nhau dưới mưa. Cậu không muốn nhìn nữa, nhanh chóng ôm cặp chạy về nhà. Khi sáng cậu để ý, cổng sau sẽ tiện hơn, nếu lội bộ từ nhà đến trường, cổng sau sẽ gần hơn một chút! Còn nếu như đi cổng trước, phải đi đường lớn, xa hơn rất nhiều.

Cậu về tới nhà là vừa tròn đúng 3 giờ, cậu vào nhà thay quần áo, bài cũng học rồi, bài tập cũng làm xong, cậu xuống bếp nấu đồ ăn. Nói mới nhớ, hình như sáng giờ cậu chưa ăn gì...cũng như một thói quen, lúc trước sau khi làm cơm xong, chuẩn bị cơm trưa cho mẹ, cậu cũng đến giờ học, không kịp ăn gì...ngày nào cũng vậy, suốt 4 năm qua, hầu như cậu bỏ bữa sáng, trưa, đến chiều khi mẹ về cậu mới ăn cơm. Bà chuyển về đây, làm việc trong một văn phòng chi nhánh mới. Công việc mới nên khi chuyển về đây, đến gần tối bà mới về.

Cậu nấu cơm xong, lên phòng ngủ một chút, còn bên Bùi gia, tiếng la mắng vang khắp căn nhà.

"Mày đánh nhau đến mức này mới chịu sao!"_ba hắn đánh mạnh vào vai hắn.

"Ba! Ba đánh đủ rồi đúng chưa!? Con mệt rồi đấy!"

"Mày..!"

"Ông! Con mình biết sai rồi! Đừng đánh nữa!"_mẹ hắn ngăn lại.

"Đúng là con hư tại mẹ!"

Ông tức giận bỏ đi lên phòng, hắn đứng dậy, bà lấy khăn lau tóc cho cậu.

"Mẹ! Con tự làm được rồi! Mẹ đừng lo!"

"Sao con cứ làm cho ba nổi giận vậy!"

"Đâu có! Chuyện này là của con! Mẹ yên tâm đi!"

Hắn đi lên phòng, đây cũng đâu phải lần đầu, hầu như ngày nào cũng vậy. Hắn đánh nhau, ba hắn liền biết. Về mắng cho một trận thế là xong. Hắn cũng chả để tâm mấy, dù sao đi làm hết cả ngày, công tác, dự tiệc, có khi nào ở nhà quá hai ngày đâu mà hắn phải quan tâm.

Hắn tắm xong đi ra, nằm xuống giường, nhìn qua ban công, đối diện là phòng cậu. Bây giờ đã là 7 giờ tối, hắn về nhà liền bị lôi đầu giáo huấn đến giờ này...đúng là mệt! Hắn đi ra ban công, nhìn về phía đối diện.

"Cậu ta! Lớn lên lại nổi bật đến vậy sao!"

"Bao lâu rồi không gặp lại rồi nhỉ!"

"Minh Hiếu! Cậu còn nhớ tôi không!?"

Hắn suy nghĩ rất lâu, nhìn về phía đối diện, đã bao năm rồi! Hắn không ngờ sẽ gặp lại cậu. Người bạn mà hắn đã xem là anh em ruột thịt, người mà sau khi rời đi, hắn đã khóc rất nhiều!

"Không lời từ biệt mà bỏ tôi! Được lắm! Tôi sẽ cho cậu biết tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro